Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final.

Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay, dậy cả khán đài.

Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hai bên gò má, cố đưa tay lên thật cao trong chiếc áo khoác chật chội, nghẹn hết cả họng khi hô vang lời cảm ơn qua chiếc micro nhỏ trên tay.

Cúi chào thật nhanh gọn để chuyển vai, hai chàng trai lui dần về phía cánh gà.

"Hai đứa làm tốt lắm," người quản lí vội đưa khăn và nước mát cho họ, khen ngợi qua loa, "vào nghỉ tí đi."

Bắt lấy đồ được đưa cho, khéo léo luồn lách qua các hỗ trợ viên của đồng nghiệp khác rồi bước thẳng vào phòng thay đồ đóng chặt cửa lại.

Họ bật nắp chai nước, tu một hơi, thở ra thật mạnh, không nhịn được mà bật cười thật lớn.

"Anh vẫn thật ồn ào." Cậu bé có mái tóc vàng đột ngột lên tiếng, nước tràn xuống cổ họng khiến cậu ho từng tràng dữ dội.

"Nhìn lại mình đi, nhóc." Người kia xem chừng có vẻ chững chạc hơn nhưng lời đáp trả lại mang chút vẻ nhí nhố, anh hít một hơi, vùi mặt vào tấm khăn bông mềm mại và đắm mình trong đó.

Tiếng ho của cậu trai nhỏ dần, hai người rơi vào không gian áp bức đến nghẹt thở của đêm trọng đại này.

"Vậy, đây là kết thúc rồi nhỉ." Ai đó lên tiếng qua lớp khăn mỏng, từng câu từng chữ lọt vào tai rõ ràng đến đáng sợ. Trong phút chốc cậu ước tấm khăn kia dày thật dày.

Kết thúc, là từ có bảy kí tự, mỗi kí tự như những con dao sắc nhọn, cứa đi cứa lại những đường thẳng tắp xuyên qua tim.

"Ừ." Cậu đáp một cách nhẹ nhàng, mắt bâng khuâng nhìn những giọt nước chạy đua trên cổ tay.

"Không còn những buổi tập luyện vất vả đến tận đêm muộn nữa." Anh cao giọng.

"Thì cũng có còn những lúc tập xong được tụ hội ở mấy quán mì ramen nữa đâu."

".."

".."

"Em đâu có thích ăn ramen đâu Boruto."

"Ừ em không thích."

Cậu nhún vai, đặt chai nước xuống bàn trang điểm, vớ lấy trang phục trên móc treo đồ và mặc vào.

"Anh nên chuẩn bị dần đi, Mitsuki-san." Boruto vỗ vỗ vai người bên cạnh, nhắc nhở trước khi lớp trang điểm của anh in luôn vào trong chiếc khăn ấy.

"Rồi rồi." Nhấc mặt ra khỏi chốn bình yên, mắt anh vẫn nhắm nghiền, tối hôm qua họ thức khuya lắm, hai người phải tập luyện đến tận hai giờ sáng. Mitsuki bật cười nhớ lại cái lúc họ đã tựa đầu vào nhau thiếp đi cho đến khi quản lí đưa lại hai tô mì to đùng, cậu em trai nhỏ theo hương thơm ngào ngạt liền bật dậy và chán nản khi thấy một núi rau trong đó.

"Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai ta sẽ dừng bước chân này lại.." Cậu ngồi bệt xuống ghế, chải lại mái tóc rối, lẩm nhẩm lời bài hát.

-

"Xin lỗi các em, thật lòng anh không làm được gì khác." Vẻ mặt tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt già dặn của người quản lí, giọng anh trầm trầm.

"Không sao đâu ạ, anh cũng đã giúp đỡ chúng em rất nhiều rồi." Mitsuki cười buồn động viên. Nhưng sự biết ơn trong câu nói là thật.

"Cảm ơn anh đã có được cho bọn em bài hát cuối cùng này, thật sự.." Lời cảm ơn chưa hết đã nghẹn lại nơi cổ họng của cậu.

Quả thật không dễ đến vậy.

Hai năm bị dừng hoạt động khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc sống bị đùn đẩy trở nên rất chật vật, nhiều khi chỉ làm một nghề là không đủ cho một bữa ăn. Đến bây giờ, quay trở lại rồi, niềm vui khi được nhìn thấy nhau sau một thời gian dài còn chưa kịp dứt, thì thông báo bắt buộc giải thể đã nặng nề giáng xuống ngay. Công ty dồn hết tâm huyết vào nhóm đàn em, không còn đủ thời gian và kinh tế cho cả hai nữa nên việc tiếp tục duy trì là không thể. Đành là thế, nhưng đến một bản nhạc riêng còn không có, phải lấy bài chưa được phát hành của một thực tập sinh suýt được ra mắt trước kia.

Kể ra thì không gì dễ bằng việc phải ép mình chấp nhận nó.

-

"Em biết không, anh vẫn nghĩ chúng ta nên khởi kiện." Mitsuki nói đùa khi thấy Boruto có vẻ căng thẳng, anh tròng cổ áo qua đầu và cài cúc lại.

"Phải rồi, kiện vì anh được ăn ít rau hơn em." Boruto nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên tay không biết từ lúc nào cũng đã nhàu nát và thấm đẫm mồ hôi.

Anh không đáp, cười giọng mũi, ngồi xuống bên cạnh cùng cậu ngân nga.

"Vậy còn gì để hối tiếc đâu mà chần chứ? Chúng ta còn hôm nay mà, đừng vội bận tâm đến ngày mai.."

Giọng ca trong trẻo của cậu kết hợp với khả năng dẫn nhịp điêu luyện của anh tạo thành một giai điệu tuyệt vời, khuấy động một góc phòng, tách rời với bầu không khí khó thở xung quanh.

"Vì chúng ta còn trẻ, còn ước mơ, còn khát vọng và còn tương lai rộng mở ở phía trước.."

Tự dưng Mitsuki dừng lại. Tự dưng cả hai muốn bật khóc.

Sắp ba mươi rồi, sắp thành hai ông cụ đầu ba thứ tóc chống gậy tập đi rồi, trẻ trung gì nữa đâu. Đúng ra vẫn cần một bản lời nhạc khác nhưng lại không được phép sửa đổi.

[Giữ lại thì vẫn thấy mâu thuẫn, lên sân khấu họ cười cho không chừng~] Mitsuki đùa vậy, khiến Boruto thấy lòng mình trĩu nặng.

Cậu quay sang nhìn anh, khuôn mặt buồn bã biến dạng dưới ánh đèn yếu ớt của căn phòng khiến tim lại nhói thêm một chút. Không phải là một người giỏi giao tiếp, càng không có nhiều lời hay ý đẹp, cậu không biết nên nói gì cho phải để trấn an anh lúc này.

Nhưng Boruto cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều, một cách không chần chừ cậu dùng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi ôm lấy hai bên má nóng bừng của người đối diện, tựa đầu vào trán anh, nhẹ nhàng vỗ về.

"Và thanh xuân ngắn lắm đi thôi, nên làm gì có thời gian để đứng lại nhìn ngắm đâu anh?"

Mitsuki sau khi tròn mắt ngạc nhiên liền bật cười khúc khích, anh vòng tay qua ôm lấy hai bên vai cậu, đan đôi bàn tay xương xẩu lại giữ chặt ở sau cổ người trước mặt, tiếc nuối hoàn thành câu hát.

"Vậy chúng ta còn hôm nay nữa phải không em? Vì ngày mai sẽ không còn được làm những đứa trẻ con ngốc nghếch nữa rồi.."

Tiếng cười khàn đặc kéo theo không ít đau thương của hai người cứ thế không dừng lại cho đến khi cơ miệng đều mỏi nhừ. Đôi mắt xanh biếc của cậu mở to ra, không chớp mà hướng về phía những tia nắng đang nhảy múa trong cặp đồng tử vàng tươi của anh. Đôi nghệ sĩ trẻ cảm thấy rạo rực và nôn nao trong lòng.

"Lần tới gặp nhau, em sẽ được thấy anh là chủ một quán ăn thành đạt nha~"

"Anh sẽ phải giảm giá cho em nếu đó là sự thật."

"Còn tuỳ xem em ăn được hết bao nhiêu giá đỗ trong bát canh đã, Boruto à."

Cậu cười khổ. Trở thành ca sĩ là ước mơ đeo bám cả tuổi thanh xuân của họ, bây giờ ước mơ này sắp đi đến hồi kết rồi, nhanh chóng quay về được với thực tại sớm ngày nào, hay ngày ấy. Ít nhất thì nó cũng sẽ giúp ích được một chút cho việc kinh doanh sau này của anh.

Nói là thế nhưng họ không có nhiều người hâm mộ cho lắm, chủ yếu trong hai năm qua đều đã bỏ đi gần hết, vậy nên khi trở lại, công ty một mực từ chối quảng bá rộng rãi để tiết kiệm kinh phí. Sân khấu đợt này cũng là diễn chung với các hậu bối mới ra mắt, được phép mở đầu trong mười phút rồi lui đến tận cuối đêm diễn mới quay lại để hạ màn. Bất công lắm chứ, nhưng đâu ai dám đòi hỏi gì nhiều.

Boruto và Mitsuki cứ giữ nguyên tư thế đó mặc kệ hai cánh tay vẫn còn run lên bần bật, trong đầu gợi nhớ lại những kỉ niệm trước kia và tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch làm sao.

Lúc còn ngại ngùng chào nhau lần đầu ở sảnh công ty, lúc lảo đảo suýt ngất sau buổi tập vũ đạo đầu tiên, lúc cùng những người khác kéo bầy đi ăn vì bị giám đốc chê bất tài, lúc hồi hộp và vui sướng đến mất kiểm soát khi biết mình không còn là thực tập sinh nữa, lúc cùng nhau trình diễn ca khúc đầu tiên ở lễ ra mắt chính thức, lúc trốn tập đi uống rượu đến say khướt rồi lảo đảo thế nào lại quay về phòng của quản lí để nghe mắng suốt đêm, và lúc bùi ngùi chia tay nhau ở băng ghế vắng vẻ của sân bay nội địa hai năm về trước.

Còn nhiều lắm, chủ yếu là những việc thật khó coi, nhưng khi nhớ đến thì lại thấy râm ran kì lạ. Thanh xuân của họ đã trôi qua như thế, bình thường, giản dị, đầy nuối tiếc mà cũng thật ấm áp đến nao lòng. Và trong giờ phút này, họ ngồi bên nhau, hồi tưởng, chật vật với thực tại để sống lại những ngày tháng đó, một lần thôi cũng đủ để thoả mãn rồi.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, đều đều, dai dẳng, lôi kéo cả hai quay trở lại.

"Các em đã sẵn sàng chưa? Mười phút nữa có mặt nhé." Quản lí nói vọng vào, xác nhận được hồi âm liền vội vã chạy đi ngay, chắc hẳn là anh ấy bận rộn lắm.

Cậu và anh cũng chậm rãi buông nhau ra, không phải do quyến luyến, mà là do hai bả vai gầy nhức mỏi như sắp sập đến nơi rồi.

Duỗi vai duỗi cổ xong, họ lặng người, bối rối nhìn nhau. Anh thở dài, cố nhếch mép để tạo ra một nụ cười khích lệ, nắm chặt bàn tay đang siết lấy tà áo dưới thể hiện rõ vẻ lo lắng của cậu, hất đầu về phía cánh cửa.

Làm thôi, Boruto, buổi biểu diễn cuối cùng của chúng ta.

- End.

Đoán xem ai là người cuối cùng có mặt trong danh sách re-edit và re-upload nào xD
Lảm nhảm một chút, Final là một đứa con mà mình rất tâm huyết, đánh dấu cho bước chuyển đổi cách hành văn cũ của mình sang một cách sâu lắng hơn chút ít. Đọc lại đúng là có chút buồn, vừa buồn vừa tiếc nuối, vì cũng là một trong những đứa con của mình được đông đảo mọi người đón nhận, nên mong rằng một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, mọi người hãy lại yêu thương nó như những ngày đầu tiên thay mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com