Khói thuốc.
Mitsuki giống như một kẻ nghiện thuốc. Gã không thường hút trước mặt người khác nên ít ai dám khẳng định điều đó. Có hai nơi là gã kị nhất, đó là ở chốn đông người và trước mặt trẻ con. Gã cũng từng là trẻ con đấy thôi, hồi đấy anh trai gã hút trước mặt gã suốt. Xin lỗi nhé, để em phải thấy cảnh tượng khó coi này. Anh ta xoa đầu gã, khổ sở nói. Thời điểm đó, gia đình của gã duy nhất chỉ có anh trai. Và điều này song song với việc anh là người gã quý nhất. Gã chẳng thường than phiền điều gì, chỉ tựa vào người anh, khó nhọc hít thật sâu mùi khói đặc tịt.
Sau này khi gã lớn, anh trai mất, gã có việc làm, lương cũng khá, đủ để đắp mộ anh. Rồi gã gặp em, Uzumaki Boruto, Mitsuki thề với Chúa rằng gã chưa từng yêu ai hơn thế. Họ hẹn hò, chưa một lần cãi cọ, gã luôn nhường nhịn, em luôn giành phần thắng. Tất cả kết thúc với hương khói của thứ thuốc độc đoán bay đến nồng nặc.
Gã hút thuốc. Từ năm anh gã mất, gã bắt đầu dành dụm số tiền lẻ trích ra từ đống tiền lương để mua thuốc. Năm mười bảy là loại bình dân chỉ vài yên bạc, hai mươi hai đã là thuốc nhập khẩu nước ngoài lên đến vài ngàn chẵn. Cậu Uzumaki kia công nhận gã ăn nên làm ra, mặc dù họ là đồng nghiệp, nhưng Mitsuki lại có thu nhập khá khẩm hơn một chút. Rồi sống chung, sống chung cũng có lợi, tiền nhà được san sẻ, thành ra lại có thêm tiền mua thuốc. Mặc dù thế, nhưng gã lại hút ít hơn. Mitsuki thừa nhận rằng gã có chút nghiện thứ lá đóng khuôn này, nhưng bây giờ mà nói, gã nghiện em hơn.
Họ sống trong một căn hộ nho nhỏ giữa trung tâm thành phố, tiền thuê đắt đỏ nhưng lại gần chỗ làm. Uzumaki là người giải quyết đống hoá đơn hàng tháng gửi đến nhà, gã chỉ ngồi phía sau và ôm em vào lòng thôi. Như thế tiện hơn. Mitsuki từng bảo vậy. Bởi vì khi em mệt, cứ ngã ra phía sau, dựa vào gã, để gã ôm và hôn thật nhẹ. Thật tách biệt, gã từng yêu mùi khói thuốc, giờ gã lại yêu mùi cháy xém của nắng ấm đến từ Boruto.
Boruto không cấm Mitsuki hút thuốc, nhưng không đồng nghĩa rằng em ủng hộ việc đó. Hút để giải khuây cũng tốt, nhưng quá lạm dụng thì chẳng phải sẽ gây ra hậu quả đáng gườm sao. Có lần sau khi làm tình, em ôm lấy hai bên má của gã, van nài gã dập tắt điếu thuốc trên tay đi. Đơn giản mà nói, em như một liệu pháp cai nghiện, và cũng là liệu pháp thuần phục ánh mắt bất cam của Mitsuki. Gã cần em, tuy nhiên em không cần gã. Boruto đã có thể rời đi, nhưng em vẫn vô cùng cứng đầu lựa chọn ở lại bên cạnh gã. Vì sao. Gã cười, hỏi em.
"Em không biết, có thể là do em yêu anh đến chết đi được rồi đấy."
Vào những tháng ngày còn phải cần thuốc lá kề cạnh, em thường để cho gã dựa vào vai mình, nức nở khóc. Mitsuki không phải loại uỷ khuất, chỉ là gã đã chịu đựng quá nhiều rồi thôi. Cơ nghiệp chưa hẳn là có, tiền bạc chưa nói là nhiều. Chưa đủ để cưới em về làm dâu, và có thể là sẽ không bao giờ đủ được. Khiếm khuyết về gia đình cộng thêm khiếm khuyết về sức khoẻ, chỉ có Boruto ở bên cạnh gã, chỉ có Boruto thấu hiểu được gã. Và có thể, cả đời gã chỉ có mỗi mình Uzumaki Boruto mà thôi.
"Anh không có khả năng cưới em về, không có khả năng chi trả cho một lễ cưới linh đình như em hằng mong muốn. Anh chỉ có tấm lòng yêu em đến điên rồ này thôi, em có bằng lòng đón nhận nó không?"
Dưới chân tháp Eiffel to cao và tráng lệ, ngay trong lòng thành phố hào nhoáng của tình yêu, gã và em, Mitsuki và Boruto, chiếc nhẫn và lời bày tỏ. Tất cả chỉ đơn giản như thế mà thôi. Và dù không nghe được rõ lời đồng ý và cái gật đầu của người yêu qua hai bên tai ù như bầy ong vỡ tổ, thì kẻ đắc thắng như gã đã đủ tự tin để biết trước kết quả rồi.
Tuổi ba mươi lăm gã hứa rằng sẽ bỏ thuốc, Boruto không mấy để tâm đến việc mùi khói dai dẳng vẫn luôn lởn vởn trêu chọc em ở phía sau ban công nhà. Cuộc sống không có gì bất ổn, lễ phục đen nằm ngay ngắn trong ngăn tủ chật chội. Chiếc nhẫn bóng loáng ngày nào em thường đeo trên tay đã chằng chịt vết xước, khoé mắt gã tự bao giờ cũng đã hằn sâu vết chân chim. Thời gian cứ tàn nhẫn trôi qua, cả hai đã về già. Mitsuki đưa em đến miền quê nghèo hẻo lánh và sống bằng tiền lương hưu ít ỏi của hai người. Bởi vì Boruto thường hay bị ho khan nên rất ốm yếu, Mitsuki cắt giảm tiền mua thuốc của chính mình để mua những thứ thiết yếu hơn cho cuộc sống. Như gừng. Boruto khen gã pha trà gừng rất ngon, uống vào ấm bụng, em không còn ho nữa. Người ngoài xì xào họ có một thói quen như đã trở thành thông lệ, đó là vào mỗi buổi chiều chủ nhật sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa qua lại, miệng nhấm nháp li trà gừng nóng hôi hổi, dưới ánh nắng vàng cùng ngắm nhìn mảnh vườn cả hai đã cất công vun trồng.
Lúc đó, gã sẽ rất trầm mặc hỏi em rằng đã mất công sống cuộc đời tạm bợ này với gã, em có từng cảm thấy tiếc nuối bao giờ chưa. Rồi lại nhoè cả hai mắt nghe đi nghe lại không chán hai chữ "chưa từng" đi kèm với nụ cười khúc khích đến đáng yêu của em.
"Cảm ơn em, Boruto."
"Lại là vì chuyện gì?" Em vẫn cười, tựa đầu lên vai gã.
"Chỉ là anh muốn nói thế thôi." Gã cúi xuống, nhẹ hôn lên mái tóc em mềm.
Thứ gây nghiện hơn cả thuốc lá, khiến gã sa vào mãi không thể thoát ra được, chỉ có nụ cười mê hoặc và tấm chân tình đầy ấm áp của Uzumaki Boruto mà thôi.
- Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com