Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ đom đóm.


Em nhớ, lần đó là vào kì nghỉ hè năm giữa cao trung của mình, còn Mitsuki thì đã học xong năm thứ ba. Mùa hạ năm ấy nắng gay gắt, bọn em đều bận học nên cũng ít được ra ngoài cùng nhau chơi đùa như trước.

Vào một đêm, Mitsuki đứng dưới bãi đất trống đối diện nhà, gọi to tên em, bảo em xuống đó cùng anh ấy. Em vội vàng trốn bố mẹ ra ngoài, vậy mà chưa kịp nói một câu đã bị Mitsuki nắm tay kéo đi.

"Đi đâu đây?" Em hỏi, chân vẫn chạy đều theo anh, tiếng gió nhẹ vun vút thổi qua tai.

"Đi trốn cùng anh." Hình như Mitsuki đã đáp lại như thế.

Em không thắc mắc thêm gì nữa, cả hai có vẻ đã rời khỏi rất xa nơi đây.

-

Mitsuki dừng lại ở một đồng cỏ hoang, buông tay em ra, không hẹn mà nối nhau hồng hộc thở. Em lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng ngờ vực: "tối quá, Mitsuki.."

Phải, em sợ. Nếu Mitsuki không trả lời ngay thì có thể em đã phát hoảng và ngất đi tại chỗ nếu biết mình đang ở một nơi vắng vẻ, bốn mặt đều là cây cỏ mọc cao chót vót đến đáng ngờ.

"Theo anh."

Mitsuki dẫn em đi ra đến tận chính giữa đồng, lọ mọ tìm một chiếc gậy dài, nháy mắt một cái: "xem nhé." Rồi lấy chiếc gậy đó lùa vào đám cỏ dại xung quanh. Mỗi nơi nó chạm đến đều có một bầy đom đóm đông đúc bay ra, thắp sáng màn đêm tối.

"Đẹp quá.." Em trầm trồ cảm thán. Trước đây có nghe Mitsuki kể rất nhiều về chúng nhưng lại chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ.

Mitsuki mệt mỏi ngồi bệt xuống cỏ, ra hiệu cho em lại gần mới hỏi em cảm thấy thế nào. Em gật đầu cho anh ấy vui, mắt vẫn nhìn vào những ánh sáng huyền ảo ấy, vu vơ nói: "Thật giống như là đang ở trong một bữa tiệc, không chỉ có mỗi mình chúng ta ở đây."

Anh cười, rướn người lên bắt lấy một con đom đóm, mở hé bàn tay đang úp vào nhau cho em coi. Đoạn còn bảo: "đây là năm cuối có thể nhìn thấy chúng. Chừng vài tháng nữa, toàn bộ sẽ bị san phẳng để xây các cao ốc."

Em không đáp, em hiểu Mitsuki muốn nói gì. Em nhìn vào đôi mắt ánh chút buồn đau và nụ cười gượng gạo đến đáng thương của anh, em biết Mitsuki rất yêu thương nơi này.

"Năm tới, anh cũng sẽ vào đại học."

À, phải.

Mitsuki vào đại học.

Cái đó là cái duy nhất em không thể quên được. Vậy mà anh ấy lại chọn nói ra ở đây, ngay lúc này.

"Vâng, em biết." Em nuốt khan.

"Boruto sẽ không sao chứ?"

Một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người.

-

[Boruto sẽ không sao chứ?]

Đã ba năm trôi qua rồi em vẫn không thể quên được câu nói ấy, em không nhớ mình đã trả lời như thế nào, cũng không biết được biểu tình của anh ấy lúc đó ra sao. Em chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi và sống mũi em cay xè.

Đêm đó, anh tặng em một con đom đóm bỏ vào một chiếc lọ nhỏ xíu. Sau ba ngày anh lên thành phố học đại học, nó chết. Nó chết vì không thể thở nổi. Em đã có thể cứu nó. Em đã có thể cứu nó nhưng em lại không làm. Em đem nó đi chôn ở bãi hoa năm xưa chúng ta đã từng chơi đùa. Và anh biết không, thời điểm mà em quyết định sẽ dứt khỏi nó cũng chính là lúc giao mùa, hoa ở trên cánh đồng đã không còn nhiều và đã không còn xinh đẹp nữa. Em tết một vòng hoa màu trắng, em không biết nó là hoa gì, nhưng nó là thứ duy nhất còn sót lại ở đó. Em đã tết một cái, anh biết đấy, em không hề khéo tay chút nào, nó không đẹp mà còn rất lôi thôi. Rồi em đi đến mộ của Sarada và đặt nó lên đó. Nó nặng trĩu, mặc dù nó không hề hoàn hảo, nhưng em nghĩ rằng em nhìn thấy chị ấy đang mỉm cười.

Năm ấy là năm cuối cao trung, còn thời điểm ấy chính là ngày thi đại học và cũng là ngày giỗ của năm đầu tiên kể từ khi Sarada mất.

-

Em vẫn còn nhớ như in ngày Mitsuki đã đồng ý hẹn hò với Sarada mặc dù cả hai chẳng có chút tình cảm nào với nhau. Em không biết, anh ạ, đó không phải em. Ý em là, người đã đẩy Sarada xuống đường ray tàu hoả lúc chị ấy chuẩn bị về thành phố không phải em. Nhưng anh biết vì sao em đã nhận tội không? Vì đó là việc em nên làm, không, việc em phải làm, tất cả chỉ để bảo vệ anh, Mitsuki ạ.

Và cũng hôm ấy, em trở về ngôi nhà của chúng ta vào tối muộn. Em đã lang thang ở những nơi đâu, em đã vấp ngã bao nhiêu lần, em không còn nhớ rõ. Em đã ôm anh vào lòng, ôm một Mitsuki mãi mãi hoàn hảo và xinh đẹp vào lòng. Anh đội chiếc vòng hoa trắng mà năm mình mới chập chững tập đi đã được Sarada tặng. Bây giờ nó đã héo úa, xơ xác và khô tàn. Nhưng anh vẫn đội nó, vì em đã để ở phía đầu giường cho anh. Em đã không thể khóc thêm được một chút nào nữa.

Và bây giờ đây khi mà em đang ngồi kế bên anh yêu dấu, thuật lại cho anh cuộc nói chuyện giữa em và Kakei-san dịu dàng cùng đáng mến, bọn em đang yêu nhau, anh biết mà. Chị ấy lại tiếp tục gửi lời chào, chị ấy rất muốn được gặp anh đó. Tháng tới là bọn em sẽ tổ chức đám cưới, Mitsuki à.

Anh có muốn vì em mà có mặt ở đó không?

-

Mitsuki, nhìn em này, anh có nhớ không? Thứ Thủ Ngữ năm đó anh đã làm cho em xem, trước cổng nhà em năm lần đầu mình gặp Kakei-san. Nhìn này, nhìn em này.

[Em]

[Yêu]

[Anh]

Ôi Mitsuki của em à, sao nửa chữ anh cũng không muốn nói với em vậy? Anh đã im lặng suốt hơn ba năm nay rồi, anh không còn phải lo về quá khứ nữa đâu. Đã có em ở đây rồi mà..

-

Boruto đội lên đầu mình chiếc vòng hoa phong lan trắng, cũng héo úa, cũng xơ xác, cũng khô tàn, nhưng lại có phần ngả xám hơn. Cậu rướn người đặt lên môi Mitsuki một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ thôi, vì nếu không Mitsuki sẽ ngã mất. Cậu nhìn vào đôi mắt đen ngòm và đầy những mạch máu trắng bệch của Mitsuki, Boruto vẫn luôn yêu chúng đến thế. Cậu muốn nâng bổng Mitsuki lên không trung và cùng anh khiêu vũ, cùng anh khiêu vũ giữa bầy đom đóm bay lượn đến sáng rực cả bầu trời. Nhưng không được nữa rồi, chú đom đóm nhỏ năm ấy anh tặng cậu đã không còn nữa rồi, mảnh đất trống năm nào cũng đã không còn nữa rồi.

Boruto đã nhìn anh rất lâu, đã cùng với anh ôn lại rất nhiều điều. Thời gian gần đây anh đã cô đơn như thế nào cậu đều biết. Đôi mắt trắng bệnh những mạch máu đã ngừng hoạt động từ bao giờ của anh nhìn cậu, cái nhìn đó nghĩa là gì, căm hận hay biết ơn? Và anh đã nhìn cậu mãi, đến cả khi mồi lửa được lén lút châm lên và thả xuống sàn nhà ẩm ướt những xăng dầu, đến cả khi nụ cười mãn nguyện cuối cùng của Boruto xuất hiện.

[Em]

[Mãi]

[Mãi]

[Yêu]

[Anh]

Như vậy.

[Boruto]

[Mãi]

[Mãi]

[Yêu]

[Mitsuki]

Những ngọn lửa tựa như những bầy đom đóm chằng chịt nhảy múa điên loạn trong căn phòng trống vắng, tiếng cười bi than đến lạ, Boruto toả sáng rực rỡ như một tia nắng chiều tà được mặt trời gửi xuống nơi này. Và cũng giống như đứa em trai năm nào trên vùng quê nghèo mà Mitsuki đã từng đem lòng thương yêu bằng cả tấm chân tình.

[Trích phần cuối của shortfic Nắng Hạ]

- End.

Cảm thấy không cần thiết lắm phải reup nguyên shortfic nên mình chỉ reup phần cuối vào đây (vì nó với những phần trước cũng khá riêng lẻ), đây là một fic yandere!Boruto bù cho fic yandere!Mitsuki (Stalker) lần trước. Nội dung cũng không khác nhau nhiều, chỉ có Boruto là vào một ngày hè bỏng cháy, còn Mitsuki là vào một mùa đông lạnh đến tái lòng. Cái này có một phần riêng để giải thích, nhưng vì nhìn lại cũng na ná như Stalker rồi nên mình sẽ không bổ sung thêm giải thích vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com