Stalker
Thứ 6 ngày 25 tháng 8.
Ngày nhập học. Cuối cùng cũng đã năm ba rồi. Sarada mãi mới lên được năm hai.
Hôm nay đón tụi năm nhất bỗng lướt qua một cậu bé tóc vàng. Cặp mắt xanh nom thật thu hút. Sarada để ý điều đó.
===
Thứ 2 ngày 28 tháng 8.
Gặp lại cậu bé đó ở hành lang.
"Uzumaki Boruto, mong được chỉ giáo ạ."
Em ấy nói thế. Chất giọng thật đáng yêu.
===
Thứ 5.
Không hiểu sao lại đi theo em ấy về nhà. Những ba trạm tàu điện. Xa quá đi mất.
Em ấy hình như vẫn không biết.
Sarada có hỏi tại sao về muộn thế.
===
Chủ nhật.
Em ấy ở trong câu lạc bộ bắn cung. Tình cờ mang theo máy ảnh nên chụp được vài tấm.
Khá là dễ thương. Nhưng Sarada và mẹ mà thấy thì phiền phức lắm nên đã cất kín đi rồi. Muốn treo lên tường thật, mỗi sáng sớm dậy đều có thể ngắm nhìn em.
===
Thứ ba.
Đi theo em ấy đến quán cafe, ngồi ghế phía sau lưng. Cùng gọi capuchino. Được tính như là hẹn hò không nhỉ?
===
Thứ năm.
Máy đầy ắp ảnh của Uzumaki-kun. Lịch trình tuần này của em ấy cũng đã sao chép xong, từ giờ có thể thuận tiện theo dõi rồi.
Sarada đột ngột vào phòng. Luôn mồm hỏi về Uzumaki-kun vì "hình như anh và cậu ấy biết nhau." Phiền phức.
Đám con gái đứa nào cũng như nhau.
===
Thứ sáu.
Bắt gặp Uzumaki-kun đang hút thuốc trong một ngõ nhỏ. Thằng bé lớp trên và bọn bạn kéo đến gần. Có tiếng doạ nạt. Rồi đánh nhau. Không khí hỗn loạn phủ khắp cả căn ngõ.
Đã chụp được vài bức hình thú vị khi ngồi sau mấy thùng đồ cũ.
===
Thứ hai.
Uzumaki-kun bị đình chỉ học do lão hiệu trưởng phát hiện mấy tấm ảnh gây lộn đó ở trên mạng.
Từ giờ không ai có thể chạm vào em ấy ở trường nữa.
===
Thứ ba.
Gặp Uzumaki-kun trên đường về, cả hai chào nhau.
Em ấy rủ đi chơi.
Cả hai cùng ngồi ăn đá bào ba màu cỡ nhỏ ở sau cửa hàng tiện lợi. Em tâm sự về chuyện học hành, áp lực gia đình, bạn bè, rồi khóc. Ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Thời gian có thể làm ơn dừng lại được không?
Tối lại về muộn. Lần này cả Sarada và Sakura đều hỏi. Lũ con gái cỡ nào cũng thật phiền phức. Kể cả là em gái ghẻ hay mẹ nuôi.
===
Thứ bảy.
Mấy ngày hôm nay đều trốn học đi chơi với Uzumaki-kun. Mặc dù không có nói chuyện thêm được mấy.
===
Thứ tư.
Uzumaki-kun thích một cô gái lớn hơn một tuổi. Em đã tỏ tình rồi. Và cô ấy đồng ý. Họ đang hẹn hò.
===
Thứ năm.
Tối hôm qua Sarada bảo sẽ đưa người yêu về nhà ra mắt. Thật ra cũng không có để tâm lắm. Nhưng Sakura và Sasuke có vẻ hào hứng.
Sáng hôm nay, nghe chất giọng quen thuộc ở dưới nhà liền vội vàng chạy xuống.
"Mitsuki-niichan, đây là bạn trai em - Uzumaki Boruto."
===
Thứ sáu.
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
===
Chủ nhật.
Không! Không! Từng ngón tay, từng ngọn tóc trên người của Uzumaki-kun là của tao! LÀ-CỦA-TAO!
-
Cuốn nhật kí viết dở bị xé tan nát nằm rải rác khắp căn phòng tối tăm, bừa bộn. Mitsuki đã vắng nhà ba ngày ba đêm rồi.
Sakura và Sasuke đã thử mọi cách nhưng mọi tin tức về cậu đều bặt vô âm tín. Sarada cũng đã tham gia tìm kiếm, và cô nàng là người bỏ cuộc đầu tiên.
Mình không có thời gian cho những việc vô nghĩa. Anh ấy bỏ đi chứng tỏ là không còn cần đến nơi này nữa.
Có lẽ người hiểu rõ Mitsuki lúc bấy giờ nhất lại chính là Sarada.
-
Mitsuki chỉ đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít và đi theo Boruto suốt mấy ngày qua thôi. Không có gì sai cả. Cho đến khi cảnh sát liên tục phát hiện xác của rất nhiều thiếu niên cả nam lẫn nữ từ độ tuổi 15 đến 19 được giấu sâu trong các căn ngách hẹp chật chội cùng ẩm ướt. Đáng sợ nhất là không có một chút vết tích nào của hung thủ để lại, cứ như là do người từ thế giới bên kia gây ra vậy.
-
Nhà bị bên tổ điều tra khoanh vùng rồi canh chừng cẩn mật, do bị ám ảnh bởi hình những cái xác đã được cho xem thành ra khi bị ép ăn hay uống đều cảm thấy buồn nôn đến mức không thể nuốt nổi, dạ dày từ đó cũng ngày càng đau xót kinh khủng, bác sĩ bên điều tra chẩn đoán bị rối loạn thần kinh và tâm thần phân liệt dẫn đến việc suốt ngày bị nhồi nhét một đống thuốc đắng nghét, khó tiêu.
Khỏi phải nói mấy ngày qua cậu ấm nhà Uzumaki đã sống trong lo sợ và khổ cực như thế nào. Chung quy cũng là do lúc cảnh sát điều tra biết được rằng những thiếu niên kia đều bị sát hại sau khi tiếp xúc với cậu một vài giờ.
May mắn thay, những sự kinh tởm trong Boruto đã được giải thoát khi cậu bị dồn vào cuối con hẻm hẹp, sợ sệt nhìn lên gương mặt lạnh lẽo và đôi đồng tử vàng tươi vô hồn, mồm lắp bắp nói lời cầu xin.
Ồ Uzumaki-kun bé nhỏ, lẽ ra em không nên trốn ra ngoài.
-
Tại một ngôi nhà xập xệ thuộc vùng quê nhỏ hẻo lánh nào đó, cái người trạc tuổi trung niên kia không rõ là phụ nữ hay đàn ông tay cầm cốc coffee còn nóng hổi đưa lên gần miệng nhâm nhi, tay còn lại cố xoay nút điều khiển của chiếc radio cũ kĩ để bắt tần số của kênh tin tức đầu giờ chiều.
"Thông tin mới nhất về những vụ thảm sát thanh thiếu niên gần đây tại Konoha: học sinh trung học B.U bị tình nghi là thủ phạm đã biến mất không một dấu vết. Hiện tại phía cảnh sát đang mở rộng phạm vi tìm kiếm xác cậu bé, chúng tôi sẽ còn cập nhập thêm chi tiết sau khi có kết quả điều tra. Nhà đài khuyến cáo các vị phụ huynh nên cảnh gi.."
Bỗng nhiên cánh cửa chính bị đạp tung ra, gió lạnh tràn vào khiến hắn rùng mình, thanh âm từ chiếc radio ngừng hẳn do nhiễu loạn.
"Đóng cửa lại đi, đang có bão tuyết bên ngoài đấy." Hắn càu nhàu, đặt cốc coffee xuống, thở dài vì bị gián đoạn.
Người vừa bước vào khó nhọc đặt cái túi to đùng, nặng trịch đang vác trên vai xuống đất rồi đi lại gần khoá chặt cửa lại.
"Phép màu nào đã dẫn con tới tệ xá này vậy?" Hắn bâng khuâng hỏi, tay và mắt vẫn không ngừng tập trung vào sửa cột thu sóng của chiếc radio.
"Tôi không về để thăm ông." Chàng trai cáu kỉnh đáp, anh cởi hết đồ đạc lỉnh kỉnh ra rồi phủi hết tuyết trên người xuống.
"Chắc hẳn Sakura và Sasuke đang rất lo lắng cho con đó."
"Không phải việc của ông. Điều duy nhất ông đã làm là đùn đẩy tôi đến đó bây giờ đã qua từ lâu rồi. Vả lại, chắc họ nghĩ thằng này đã chết trong tay kẻ sát nhân nào đó rồi cũng nên."
Anh nói mỉa với chất giọng khinh thường, cố tình nhấn mạnh chữ kẻ sát nhân, rồi mệt mỏi nằm phịch xuống bên món hàng mà mình đưa đến.
Hắn vén phần mái khá dài của mình về bên trái, để lộ một đường gì đó màu tím nơi khoé mắt, dừng tay quay sang nhìn anh.
"Ta chỉ muốn con được hạnh phúc. Ở đây với ta con sẽ chẳng có tương lai, Mitsuki ạ."
Nhận được cái lườm khinh bỉ của anh, hắn nhún vai, "Ừ lại chẳng phải việc của ta." Rồi quay lại với chiếc đài và lải nhải gì đó về việc Suigetsu đi chợ quá lâu.
Anh nhìn về phía bóng lưng cằn cỗi của bậc phụ mẫu rồi thở dài. Mitsuki biết ông không xấu xa đến thế, ông từng vào tù vì bị đổ oan một vụ giết người và giờ thì bị ruồng rẫy đến mức phải sống khép kín. Còn anh lại là một đứa trẻ bất hạnh không biết chui từ đâu ra được giao cho nhà Uchiha chăm sóc từ năm 11 tuổi với lí do cần có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chà, đó cũng chẳng phải việc của Mitsuki khi bị bắt ép phải căm ghét người sinh ra mình.
Mitsuki đưa mắt hướng về phía cửa sổ và nhận thấy tuyết rơi ngày một dày, nhìn chung thì đây là một điềm tốt, những hạt trắng xoá kia sẽ phủ hết lên những dấu chân nặng nhọc của mình, không ai có thể tìm thấy kẻ tội đồ này nữa.
Mitsuki bật dậy, anh kéo khoá của chiếc túi mình mang theo xuống một chút, đủ để thấy gương mặt trắng bệch đang say ngủ của người phía bên trong.
A~ Uzumaki-kun thật đẹp. Mitsuki tự nhủ khi anh vuốt ve gò má lạnh lẽo của cậu. Và vẻ đẹp này sẽ chỉ có một mình tôi được chiêm ngưỡng thôi nhỉ..
Vị phụ huynh già cố lờ đi những hành động kì quặc của con mình, trong lòng hắn quặn thắt một cảm xúc lạ lùng giống như lúc bị kết án oan mà không thể nào diễn tả được. Chiếc đài đã được xử lí xong đúng lúc tiếng nhạc từ ca khúc Lovers vang lên đứt quãng ở kênh vừa nãy, nó tha thiết và buồn bã đến mức dường như có thể nung chảy hết tuyết ở ngoài mảnh sân xơ xác sau nhà, nhưng buồn thay lại chẳng chạm nổi đến trái tim vốn đã đóng ngàn lớp băng của con người ta.
- End.
Một Fic mà mình cho rằng khá được yêu thích của mình hồi đó, trước kia mình cũng không định sẽ cho nó vào danh sách của tuần lễ reup này, nhưng khi đọc lại hoá ra là vẫn còn có thể cứu vãn được chút ít. Cơ mà, vì tuần lễ reup chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc rồi, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ reup lên một chút để không thể sót những Fic cũ được yêu thích của mình hồi đó. Dĩ nhiên là không thể thiếu Rainy Day và Final rồi nè. Anyway, enjoy~
P/s: Lovers là OP số 9 của Naruto do 7!! thể hiện nha~
P/s1: mình reup song song cả hai bên MB Drabbles cả Boruto tổng hợp đoản văn. Trong số đó mình chỉnh sửa rất nhiều, có những cái hầu như là đập đi thay mới, nên đọc thấy lạ cũng cứ tận hưởng nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com