Chap 7: Liêm sỉ và trừng phạt.
Chap 7: Liêm sỉ và trừng phạt.
Nara Shikadai thất thần nhìn tôi và Mitsuki. Có vẻ như cậu ta vừa đi mua đồ ăn dùng cho bữa tối về vì thấy lâu quá tôi không trở về nhà. Vốn không có cảm tình với Mitsuki, giờ đây lại thêm vụ này, tên Nara không biết còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của cậu ta không. Vì từ khi về làm vệ sĩ cho tôi, chưa có ai là đàn ông ( trừ cha ra, chính cậu ta và bác quản gia ra )dám lén phén cạnh tôi. Điều này chẳng hề quen với sự thích nghi của Shikadai.
" Mitsuki? Ngươi...ngươi làm gì tiểu thư vậy! ". Tiếng gào xé toạc không khí một cách tàn nhẫn. Shikadai phát run lên giọng hỏi Mitsuki.
" Tao? Mày không thấy gì sao mà còn hỏi lại? " Mitsuki dùng đôi mắt thách thức nhìn Shikadai. Tôi không nghĩ là cả hai sẽ để yên chuyện này đâu. Nhưng nếu họ gây gổ với nhau thì cả đời này tôi sẽ hối hận mất.
" Shikadai, tôi xin lỗi vì đã về muộn." Tên Nara sốc toàn tập khi nghe tôi cất lời xin lỗi. Từ trước tới giờ, nhà Uchiha chưa từng có một người hầu cận nào lại phải để chủ nhân cất lên hai chữ " xin lỗi " cả, thế nên tôi nghĩ cậu ta sẽ dừng việc lườm huýt Mitsuki và nghe theo lệnh của mình để sửa chữa cho sự vô lễ của bản thân. Với Shikadai, luật lệ là điều cậu ta phải nghe theo khi muốn sống dưới sự bao bọc của những người không phải cha mẹ ruột của mình. và luật lệ đó là không được phép để người mình quyết tâm phục tùng phải cúi đầu xin lỗi.
" Tiểu thư? ", Nara Shikadai bàng hoàng. " Tại sao cô lại xin lỗi tôi chứ!? Người có lỗi ở đây là Mitsuki. Vì hắn mà cô mới đau khổ, mới bị tước đi sự tự do, lăn lộn bên ngoài thế giới nghiệt ngã này. Là lỗi của hắn, của hắn, của hắn mà! ". Hơn hết thảy, cậu ta lúc nào cũng từ chối lời xin lỗi của tôi vì trách nhiệm của bản thân.
" Shikdai, đừng đổ lỗi cho Mitsuki nữa! ". Tôi ra lệnh một cách nhẹ nhàng để xoa dịu sự ghen ghét mà tên Nara dành cho vị hôn thê mà mình lựa chọn.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe. Shikadai tốc biến rất nhanh tới vị trí ở giữa tôi và Mitsuki, dùng toàn lực đánh bật bàn tay lạnh ngắt đang cầm tay tiểu thư mà cậu ta dốc toàn lực phục tùng ra.
Lần đầu tiên trong 10 năm làm hộ vệ bên cạnh người thừa kế của tộc Uchiha, Nara Shikadai dám kháng lệnh tôi. Đối với người đóng vai bề trên, thì đây là sự phản bội to lớn. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy vô cùng bất ngờ hơn là căm giận kẻ trái lệnh.
Mitsuki chỉ bị đánh bật một lần duy nhất. Sau đó anh né tất cả những đòn tấn công mà tên Nara đang hướng tới. Như một con rắn chúa đầy dẻo dai và uy lực. Cho dù cậu ta cố gắng chạm vào anh thì cũng chỉ là sự nỗ lực không được đền đáp.
" Mitsuki! ", Uzumaki Boruto- người im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Tôi cứ sợ cậu bạn sẽ lao vào tính sổ Shikadai. Dù sao hai đánh một, không chột thì cũng què." Ông già nhà mày vừa gọi, bảo gã anh trai yêu dấu Log- san mới trở về từ nước ngoài đấy. Nếu không về sớm thì Log lại lượn tiếp chuyến nữa cho mà xem."
Tôi hơi bất ngờ. Nhưng cái tên Log- người mà cậu bạn Boruto nhắc tới lại quen thuộc vô cùng. Gã nổi tiếng với giới Mafia bên nước ngoài, mật danh là Rắn Bạc- anh trai của Mitsuki. Khác với anh và Orochimaru, khuôn mặt và thân thế của Log ai ai cũng biết, kể cả cảnh sát. Nhưng sau rốt, gã chẳng làm gì phạm pháp- nổi lên chỉ vì là con trai của sát nhân số một Nhật Bản- Orochimaru. Hiện tại là nhà tỉ phú đầu tư cho rất nhiều công ty lớn của nước ngoài.
Mitsuki hơi dao động khi Boruto nhắc tới anh trai. Nhưng anh vẫn phải né những đòn đánh đầy sát thương của tên Nara. Tôi thấy một ngọn lửa tức giận âm ỉ cháy trong lòng mình, chỉ đợi khoảnh khắc bùng lên thiêu đốt sự nhẫn nại bên trong.
" Nara Shikadai! Bằng tước quyền của một vị chủ nhân, tôi ra lệnh cho cậu dừng ngay hành động vô lễ này ngay lập tức. ", đến khi nhận ra, tôi mới thấy giọng mình chất đầy sự giận dữ và phẫn nộ. Nhưng dẫu ra sao, thì cũng không thể dung thứ trước hành động của tên Nara đó được." Từ nay trở đi, cho tới khi có lệnh, cậu không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. "
Mặt Shikadai trắng bệnh. Đôi mắt mở lớn nhìn tôi như chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.
" Lỗi không phải tại Mitsuki. Là do tôi mà ra! Do tôi sinh ra là con gái nên ông nội mới phải tìm người kế vị, anh ấy hoàn toàn vô tội. Nhưng tôi đã chấp nhận yêu mến vị hôn thê vốn ngoài tầm với này của mình rồi. Dù 5 năm nữa hay 10 năm nữa, tôi chỉ chọn duy nhất Mitsuki thôi. Và cậu sẽ phải phục tùng cả hai. Sẽ không còn làm hộ vệ cho mình tôi như thuở ban đầu đâu. Hãy học cách hòa thuận đi, Shikadai! "
Tôi thở hồng hộc sau một lời nói dài không cắt. Sau tất cả, tôi chỉ muốn cả hai hòa thuận hơn. Thật khó khăn làm sao khi phải lựa chọn bảo vệ một người hầu cận đã ở bên tôi từ nhỏ và một vị hôn thê sẽ nắm tay tôi khi trưởng thành.
Shikadai tiến về phía tôi một cách chậm rãi. " Tiểu thư...Tiểu thư... Tôi xin lỗi." Cậu ta vừa quỳ gối vừa xin lỗi một cách đau đớn. " Xin cô hãy bảo trọng, xin thề trên cái tên Nara Shikadai, tôi nguyện nghe theo những mệnh lệnh của tiểu thư. Dẫu có phải đánh mất tính mạng này, cũng sẽ không phải cô thất vọng thêm lần nữa."
Rồi cậu ta đặt trước mặt tôi một túi đồ ăn, và lầm lũi đi về hướng mặt trăng đang hiện dần trên nền trời. Khoảng thời gian tới, tôi sẽ để cậu ta có thêm thời gian suy nghĩ về hành động mất kiểm soát vào hôm nay của mình.
" Cô không sao chứ? Cậu ta có vẻ ủ rũ lắm." Mitsuki cất tiếng hỏi tôi.
" Tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Xin lỗi anh vì những rắc rối đã xảy ra."
" Vậy tôi xin phép đi gặp anh trai, tối nay cô nhớ dưỡng sức nhé, không thì ngày mai tôi sẽ báo với thầy cô nghỉ học hộ ". Anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Điều này khiến Boruto sởn gai ốc trước một con người vốn độc đoán và ngang tàn.
" Không cần đâu. Tôi sẽ đi nghỉ ngay, gửi lời chào tới Log- san hộ tôi nhé." Tôi cố gắng nở một nụ cười an ủi. Mitsuki đành bước lên xe cùng với Boruto. Hai người chỉ để lại một lời chúc sức khỏe và lời đề nghị ngày mai đón tôi đi học. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý để đỡ tốn sức.
Hôm nay thực sự là một ngày ảm đạm và mệt mỏi.
------------------------------------------------------------------------------
Khi đã hòa lẫn vào với màn đêm, tôi mới kịp hé mắt nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao qua khung cửa kính của chiếc Limousine đen bóng loáng mà mình đang lái.
Lần đầu tiên tôi gặp Mitsuki- thằng bạn độc tính và lạnh nhạt của mình- là vào mùa đông 7 năm trước. Tôi nghĩ thằng đó là một đứa thiếu hơi ấm của người mẹ một cách trầm trọng, trong khi ông già nhà nó mải mê đi ám sát và vướng vào một vụ truy nã của cảnh sát toàn quốc.
Nhưng rồi lại không ngờ chính ông già Orochimaru lại là người đề xuất cho Mitsuki một vị hôn thê được chuẩn bị trước để thằng đó kén dâu trong tương lai. Nó bị vướng vào một cuộc khủng hoảng tinh thần nặng về. Căm ghét người con gái sắp lấy đi tự do của bản thân.
" Tao thấy nhỏ đó có đến nỗi đâu...Mày cứ làm quá." Khi tôi cất tiếng hỏi, thằng bạn khốn nạn đã lườm một quả tóe khói. Chưa bao giờ tôi thấy nó ghét ai mà cay đắng như vậy. Nghe nói vị hôn thê đó tên là Uchiha Sarada, là con và cháu gái của tập đoàn công nghệ Uchiha nổi tiếng lẫy lừng.
Nhưng đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa tin được là Mitsuki lại dám hôn lên bàn tay của người mà nó căm thù tới mức muốn đồ sát như vậy trong quá khứ.
" Mày có nghĩ là tao nói đúng không, Mitsuki? "
" Đúng gì? "
" Thì nhỏ đó không đến nỗi đấy."
" Ờm, chắc thế. Lâu lâu tao mới thấy mày nói chuẩn một câu."
Tôi thở dài, cái bận chúng tôi nghe tin tiểu thư nhà Uchiha dọn ra khỏi khu biệt thự sang trọng để sống một mình ở khu nhà nhỏ xíu giá rẻ gần trường học, thì Mitsuki đã thay đổi cái nhìn về vị hôn thê của mình hoàn toàn.
Quay lại với câu chuyện này hôm nay, là tôi không thể hiểu tại sao thằng bạn đứng đầu giới giang hồ lại không tung một cú đấm lật mặt tên hầu cận nhà Uchiha chết tiết đó.
" Mặt mày trông như nải chuối héo queo quắt đấy, Boruto." Mitsuki liếc tôi qua tấm gương chiếu hậu.
" Tại sao mày không đấm một cú nào mặt thằng Nara ấy? Tao còn định đốp một phát cho im re luôn đi." Tôi hỏi thẳng thừng, chỉ cần là có chuyện để bàn thì hai thằng đàn ông sẽ không bao giờ ăn nói vòng vo tam quốc.
" Hắn là người của Uchiha mà, tao nào dám đánh lật mặt."
" Mày đấy nhé. Thích Uchiha Sarada thật rồi phải không? Vì là người của nhỏ đó nên mới không dám tỏ ra đầu gấu? Mitsuki lạnh lùng mà tao biết đâu mất rồi? "
" Mày dạo này nói câu nào cũng chuẩn đấy nhỉ? Sắp lên làm anh tao tới nơi rồi hả?" Mitsuki cười thách thức, tôi liền im re như chưa nói câu nào. Chọc tức Rắn Trắng là điều ngu ngốc nhất trên đời này. " Nhưng hình như là thế thật. Chắc tao mến cô ấy rồi."
" Mày đúng là...liêm sỉ gì tầm này nữa. Đánh dấu chủ quyền đi cho chắc miếng ăn." Tôi cười khanh khách. Chợt nhớ ra một điều mà bản thân muốn hỏi thằng bạn thân lâu năm này từ lúc trước. " Mày...nghĩ gì về Shinki? Nghe nói thằng đó và mày đang cạnh tranh chiếc ghế con rể nhà Uchiha thì phải..."
Mitsuki rời vào trầm ngâm, tôi chưa từng thấy nó nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề không liên quan tới chém giết. Sức ảnh hưởng của Uchiha Sarada thật đáng sợ. Có thể khiến một kẻ vốn tàn nhẫn trở nên yếu mềm.
" Tao thấy...thằng đó chẳng xứng với Uchiha Sarada một chút nào."
Mitsuki cười khinh khỉnh. Trong một chốc, tôi thấy đôi mắt của Rắn Trắng thoáng chút ghen ghét dành cho kẻ tên Shini- một thằng ngốc cạnh tranh tìm cách chiếm lấy người con gái mà thằng đó đem lòng yêu mến.
Chuyên mục tâm sự 7
Tôi rất mủi lòng khi viết cảnh Shikadai bị cấm túc, dù sao cậu ấy cũng là một người vệ sĩ tuyệt vời. Nhưng cuối cùng Mitsuki và Sarada cũng đã có chuyển biến lớn trong chap này sau bao nhiêu lần đi tìm đất diễn.
Nếu ai là độc giả lâu năm đã từng độc qua " Tháng năm ấy, thương một người dưng" và " Vampire Mặt trăng Xanh" của tôi, sẽ thấy một sự quen thuộc trong cách hành văn. Đó chính là phần bộc bạch tâm sự của một nhân vật khác trong phần tự sự của nhân vật chính ( hơi khó hiểu một chút, nhưng ý của tôi là phần chữ bị bôi đen đó ạ. )
Sắp tới tôi sẽ tăng tốc viết, mong mọi người sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com