Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hôn ước của tộc Uchiha.

Chap 8: Hôn ước của tộc Uchiha.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng nhỏ nhắn và tối tăm. Dù đồng hồ mới điểm năm giờ sáng nhưng tôi đã phải xuống khỏi chiếc nệm êm ái để đi làm bữa sáng. Khi chuyển ra khỏi ngôi nhà sang trọng trong quá khứ, cũng đồng nghĩa với việc không còn người hầu hạ mỗi buổi sáng với những món ăn điểm tâm thượng hạng, nên tôi luôn phải dậy từ lúc mặt trời còn chưa hiện trên nền trời để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa ở trường.

Đang rửa nguyên liệu làm salad trong bếp, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Không biết giờ này có ai gọi nhỉ? 

" Alo, tôi xin nghe ". Tôi nhấc máy, một tay cầm điện thoại, một tay thu những vỏ vụn sau khi gọt hoa quả.

" Chào buổi sáng, rất vui được gặp cô." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhưng so với hôm qua thì có phần dịu dàng hơn nhiều. 

" M- Mitsuki? Sao anh lại có số của tôi vậy? " Tôi bất ngờ, chưa từng nghĩ vị hôn thê nọ lại tự động gọi điện cho mình.

" Trong hồ sơ hôn ước có cả mà, Boruto đã đưa chúng cho tôi xem. Xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc sáng sớm như thế này." Mitsuki xin lỗi tôi với thái độ siêu siêu siêu hiền lành khiến suy nghĩ về một anh chàng độc đoán trong giới xã hội đen trước đây của tôi bị đập bể lần thứ hai.

" Không sao, tôi dậy từ sớm cơ. Mà...anh đang ở đâu vậy? " Tôi tranh thủ hỏi một vài câu khi buộc túi rác để đem đi vứt cho kịp chuyển thu rác buổi sáng. Nếu không mang ra khẩn trương thì mấy cô lao công sẽ đi sang khu khác ngay. 

" Hừm...Một nơi rất gần." Anh bắt đầu bật chế độ bí ẩn khiến tôi không tài nào hiểu được.

" Trường học sao? " Tôi đoán mò những nơi gần nhà mình nhất. Sau đó mở cửa ra ngoài đi vứt rác. Nhưng cái khắc cánh cửa mở bung ra, tôi không còn tin được vào những gì mình đang thấy.

" Alo? " Mitsuki cười khúc khích, tiếng cười hiếm hoi trong ngày mới truyền vào tai phải qua chiếc loa đang mở rõ . Còn tay tôi tự động hạ điện thoại xuống, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

" Sao anh không bảo là đang đứng trước cửa nhà tôi chứ? " Sự bối rối thiêu đốt cả sự bình tĩnh mà bản thân đang cố thể hiện. Mitsuki tắt điện thoại và cất nó vào cặp sách. Tôi không biết là anh tới sớm như vậy. Hôm nay Mitsuki mặc đồng phục trường gồm áo sơ mi trắng và quần đen cho nam sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có cổ màu trắng. bên vai phải đeo chiếc cặp in hình rắn trắng.

" Tôi muốn cho cô một bất ngờ thôi, Sarada. " Anh tự động nhường chỗ cho tôi bỏ túi rác vào trong thùng. Sau đó tiếp tục kể chuyện. " Sáng nay tôi đã hứa là sẽ đưa cô đến trường mà. Vì vậy phải đến từ sớm để đón chứ. "

" Nhưng giờ mới 5 giờ sáng thôi. Tôi lại làm phiền anh rồi. "

" Đâu có, vì mọi ngày tôi đều đi với Boruto nên chán ngắt, vì vậy được đi cùng tiểu thư tộc Uchiha sẽ trở thành một niềm vinh hạnh lớn rồi. " Anh vừa nói vừa theo tôi vào nhà. 

" Vậy Uzumaki Boruto đâu mất rồi? Hẳn cậu ta phải đi theo anh chứ? " Tôi hỏi anh khi chợt nhớ ra thiếu mất sự xuất hiện của bạn nam có mái tóc vàng như nải chuối.

" Đi đổ xăng cho xe rồi, chỉ kịp trở tôi qua đây thôi." Mitsuki vẫn bước theo tôi vào bếp. Tự dưng tôi thấy cả hai rất giống một cặp. Dù sao chỉ trong 3 năm nữa, lúc tôi tròn 20 thì cả hai phải cử hành hôn lễ rồi. Nên nghĩ mình phải làm quen sớm với cảm giác này.

" Anh ăn sáng chưa? "

" Nhà tôi không có phụ nữ nên thường bỏ bữa lắm." 

" Tôi đang chuẩn bị làm salad Nga, anh có muốn dùng bữa cùng không? " Mitsuki nhìn tôi chằm chằm sau khi nghe lời mời từ người- sắp- làm- vợ mình trong vòng 3 năm tới. Tôi thấy mặt mình nóng ran và tim mình sắp nhảy ra ngoài, đáng lẽ phải ý thức hơn là hai chúng tôi đang trong giai đoạn " sắp kí hợp đồng hôn thê ".  

" Rất sẵn lòng chứ. Vậy tôi có thể giúp cô làm bữa sáng không? Trình nấu ăn của tôi cũng không tệ lắm đâu." Anh thích thú với việc làm chung hơn là được mời ăn sao? Cảm giác ngại ngùng bao lấy trí óc tôi. Tại sao tên Boruto đó lại đi đổ xăng cơ chứ!? Có cậu ta ở đây thì bầu không khí này sẽ đỡ ái ngại hơn.

Cả hai phân chia việc một cách nhanh chóng, tôi phụ trách phần salad, còn Mitsuki quyết định làm thêm bánh mì Pháp nướng và trứng chiên. Nếu là một bữa ăn chung thì chẳng thể nào thiếu hồng trà được, chắc bữa sáng hôm nay sẽ giúp mối quan hệ của chúng tôi cải thiện hơn.

" Tôi có một chuyện thắc mắc..." Mitsuki là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước tiên." Nếu như tạo ra một bản hợp đồng hôn ước, thì có thể làm đưa cho mình tôi kí là được rồi. Tại sao ông nội cô lại phải chuẩn bị thêm một bản nữa làm gì? "

" Ông nội tôi- Uchiha Fugaku là một người rất tham vọng. Nên ông muốn bảo vệ công ty bằng mọi giá. Nhưng khi bác Uchiha Itachi lên nắm quyền thừa kế, bác đã không có một người con nào để nối nghiệp sau này, điều đó khiến cho ông lo lắng. Vì vậy ông muốn đứa cháu gái duy nhất của mình có thể lấy một người chồng hoàn hảo, có cả tiếng tăm và địa vị để nối nghiệp thay cho bác Itachi. Ban đầu ai cũng thắc mắc, thiết nghĩ chỉ chọn một người làm hôn thê cho tôi là đủ, mắc gì phải chọn hai người. Ông đã nói rằng, bản thân rất có lỗi khi phải ép tôi lấy chồng theo quy tắc " nam nhân lên nắm quyền " nên ông đã chọn hai người ưng ý nhất. Và quyền lựa chọn ai làm hôn thê sẽ được tôi định đoạt."

Ông nội không hoàn toàn bắt ép tôi phải lấy người mình không thích. Cha mẹ và bác Itachi cũng hiểu vì sao ông làm vậy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, về việc ông soạn ra hai bản hợp đồng, về chuyện lựa chọn ai trong hai người họ, về chuyện công ty. Và về cả Mitsuki nữa, thật may mắn khi ông trời không khiến tôi phải ghét bỏ anh. 

" Cô nghĩ sao về Shinki ?" Mitsuki đưa ra một câu hỏi khá khó nhằn.

"Tôi chưa từng gặp hắn ta nên không thể đưa ra một đánh giá khả quan được." Thực ra tôi có nhìn ảnh hắn ta một lần, trông tính khí hao hao Mitsuki trước kia. Kiểu người bướng bỉnh và lạnh nhạt. Ngoài ra không có gì để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí tôi.

" Nếu như...sau khi cô gặp hắn ta...thì tôi còn có thể không? " Giọng của Mitsuki đượm buồn. Có cảm giác như anh đang bận tâm về vị hôn thê thứ hai mà tôi chưa từng gặp mặt ngoài đời. " Liệu tôi còn thể là người mà cô lựa chọn không? "

Tôi hơi đơ người trong một khắc. Dần dần đang hiểu những gì mà Mitsuki băn khoăn. Anh sợ tôi sẽ quay lưng với anh sau khi gặp Shinki sao?

" Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ buông bỏ anh rồi. Tôi luôn tin vào những điều mình lựa chọn mà. Shinki chắc chắn không thể nào tốt bằng Mitsuki được." Trời! Tôi lại ăn nói linh tinh nữa rồi, chẳng hiểu nổi tại sao bản thân không thể nào kiểm soát khi đứng trước Mitsuki. 

" Sarada..." 

Hai tay anh run run, bằng một cách nào đó, tôi hiểu rằng anh sắp bật khóc. Mitsuki ôm lấy cơ thể đang cứng đơ vì bất ngờ của tôi. Giờ thì trái tim siêu nhỏ bé chưa từng có chỗ cho một thằng đàn ông nào đã bị anh lấp đầy bằng cái ôm bất ngờ.

" A- Anh làm sao vậy? Đau- đau bụng phải không? " Tôi rơi vào tình thế hoảng loạn chưa từng thấy. Bao nhiêu bối rối thể hiện hết trên hành động ăn nói ấp úng của mình. Mặt mũi nóng bừng bừng. Tôi chưa từng ôm ai ngoại trừ người máu mủ ruột già với mình cả.

" Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, hay bất kì một người phụ nữ nào khác." Mitsuki vùi đầu vào tóc tôi, hai tay siết chặt cơ thể đang bối rối. Điều này càng khiến một thiếu nữ tuổi mới lớn càng hoảng hốt." Thế giới mà tôi đang sống, toàn chém giết, toàn căm thù, toàn những kẻ khao khát lật đổ phụ thân. Và toàn những thằng đàn ông ngu ngốc. Bất kể ước ao có một người mẹ yêu thương mình hay mối tình nhỏ bé cũng không được đáp ứng. Vì vậy tôi rất vui khi cô nói sẽ không quay lưng với một kẻ tàn nhẫn như mình."

Tôi thấy giọng Mitsuki ngày càng nhỏ, tai anh phơn phớt đỏ ửng, hoàn toàn khác xa với hình tượng người đứng đầu thế giới Mafia mới thay cho Orochimaru.

" Vậy thì anh hãy gọi tôi bằng "em" khi xưng hô đi, như vậy sẽ đỡ cứng nhắc và gần gũi hơn phải không? " Tôi đưa hai tay xoa lấy mái tóc phảng phất hương bạc mà của Mitsuki. Giờ thì mọi sự ngại ngùng đều tan biến, dường như chúng tôi đã tiến đến gần mối quan hệ hôn thê. " Em không cảm thấy phiền đâu."

Tôi tự động đổi ngôi xưng hô. Mong rằng anh sẽ cảm thấy gần gũi hơn với sự xưng hô mới này, và cảm nhận được tình thương từ vị hôn thê mà mình hằng ước ao.

" Cảm ơn em." Mitsuki khẽ thì thầm khiến tôi cảm thấy nhồn nhột ở tai trái.

" Vậy chúng ta cùng dọn bữa sáng nhé." Tôi cười. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi vừa thu hẹp một cách siêu nhanh. 

Sau đó cả hai cùng dọn salad Nga, bánh mì Pháp nướng, trứng chiên và hồng trà lên mặt bàn. So với tưởng tượng của tôi thì Mitsuki làm bữa sáng khéo hơn nhiều. Tôi cứ ngỡ anh không học nấu ăn bao giờ. Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, điện thoại của tôi lại rung lên hồi chuông lần thứ hai. Tôi lấy máy ra khỏi túi áo, cả người đông cứng khi nhìn thấy tên người gọi hiện thị trên màn hình. Là một cuộc gọi chat video.

" Ai gọi vậy? " Nhận thấy sự nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt tôi, Mitsuki liền lo lắng hỏi.

" Là...Ông nội em. " Tôi nhăn mày khi nói ra thân thế chủ nhân của cuộc gọi tới. Anh cũng tỏ ra bất ngờ, sau đó bảo đừng cho ông biết hai chúng tôi đang ở với nhau. Tôi chỉ gật đầu rồi nhấc máy. Lòng ngập tràn lo lắng.

" Lâu không gặp cháu, Uchiha Sarada. " 

Phía bên kia màn hình, tôi thấy ông ngồi trên một chiếc ghế dài sang trọng, nhìn đứa cháu gái vừa dọn ra khỏi nhà bằng một ánh mắt đầy nghiêm khắc. Ông nội vẫn luôn là một sự tồn tại đáng sợ đối với mọi người trong gia tộc, giống như một vị chúa với sức mạnh tối cao. Quyền tước, sức mạnh, địa vị, tiền bạc, tất cả ông đều sở hữu. 

" Cháu chào ông." Còn tôi- một người sợ hãi sự nghiêm khắc của Uchiha Fugaku chỉ biết cất một lời chào bình thường. 

" Ta còn công việc nên chỉ thông báo nhanh cho cháu một tin thôi. Một tháng nữa, tộc Uchiha sẽ tổ chức một bữa tiệc ra mắt hai vị hôn thê mà ta đã chọn sẵn là Mitsuki và Shinki. Cháu hãy sắp xếp đã tham gia nó, cuối yến tiệc là lúc cháu phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình. Thời điểm tiệc nổi và tàn là trong vòng ba ngày. " Ông nói đều đều bằng chất giọng nghiêm nghị tới nỗi cứng ngắc khiến tôi run rẩy. 

" Vâng, cháu nguyện theo lệnh của ông." 

" Còn nữa, ta không có ý kiến gì về việc cháu chuyển ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có một điều khiến người ông này thắc mắc...Cuộc sống ở căn hộ đó có tốt không? " 

Ông nội vẫn luôn như thế. Đôi lúc tôi thấy ông như một pho tượng ngàn năm, nghiêm nghị, uy quyền, nhưng đôi lúc tôi lại thấy ông như một vị tiên phúc hậu, đẹp lão. Để tôi có quyền lựa chọn giữa Shinki và Mitsuki chính là minh chứng rõ nét cho lời xin lỗi của ông khi ép tôi phải lập hôn ước, thay vì buộc đứa cháu nội này phải cưới đúng chuẩn chàng trai mà ông mong muốn.

" Cháu sống rất tốt ạ, mỗi ngày đến trường đều rất vui." Tôi nở một nụ cười để an ủi ông nội. Ông không nói gì nữa. Chỉ ra lệnh cho bác quản gia đứng bên cạnh tắt máy đi. 

Hai tháng, là thời điểm tôi chuẩn bị tinh thần đi gặp người con trai còn lại trong hai sự lựa chọn mà ông đưa ra. Cho đến lúc đó, tôi nghĩ mình đã có lựa chọn cho bản thân rồi. 

" Em ổn chứ? " Giọng Mitsuki vang lên kéo tôi ra khỏi tâm trí hỗn độn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. 

" Em không sao, chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi." Tôi bắt đầu nhận ra mình thở dốc và run rẩy đến thế nào khi đối diện với "vị thần bảo hộ" của nhà Uchiha. Sự sợ hãi đối với phong thái uy quyền tuyệt đối của ông vẫn luôn đeo bám theo tôi, bất kể ông có tỏ ra quan tâm tới đứa cháu nội này đi chăng nữa. Vì khi tôi chào đời, nhà Uchiha đã có ba dinh thự riêng: một là nơi tôi đã dọn ra để đến sống ở đây- cũng là nơi cha mẹ tôi ở, hai là "căn cứ bí mật tuyệt đối " chỉ có một chủ sở hữu duy nhất của bác Itachi, ba là nơi ông bà nội đang "cai trị" như  một vị hoàng hậu và hoàng đế. Do đó, tôi rất ít khi được gặp ông, sự hiện diện hiếm có đã biến ông trở thành một điều gì đó xa vời và lớn lao mà một thành viên nhỏ bé trong nhà không thể trò chuyện trực tiếp.

" Vậy thưởng thức bữa sáng này đi, anh đã làm món trứng chiên đặc biệt cho em đó." Anh cố gắng xóa tan nỗi lo âu đang bóp nghẹt trái tim tôi. Mitsuki đặt lên bàn đĩa trứng được trang trí bằng rau tươi và một tách hồng trà đi kèm.

" Cảm ơn anh." Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm lí, sau đó cùng Mitsuki thưởng thức bữa sáng. " Anh có thể đi cùng em tới yên tiệc tổ chức lúc hai tháng tới được không? "

"Hửm? Nếu như em thích thì anh sẽ đáp ứng tất cả yêu sách của tiểu thư nhà Uchiha được mà." Mitsuki nghiêng người về phía tôi, giờ thì những điều lo âu dần tan biết khi bắt gặp nụ cười của vị hôn thê mà mình đã lựa chọn. Có lẽ việc ông ban cho tôi sự lựa chọn không quá tệ, việc còn lại chỉ là từ chối hôn ước của Shinki.

----------------------------------------------------

Đêm hôm qua, tôi mơ thấy mình đang chìm nghỉm dưới lòng đại dương.

Cảm giác yên tĩnh gột rửa mọi phiền muộn trong tâm trí của một kẻ sắp chết ngạt trong cái hố ghi tên hôn ước sâu hun hút.

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi cầm tấm ảnh chụp vị hôn thê của mình trong bộ kimono truyền thống màu đỏ rực. Tôi không biết gì về em cả. Lại càng không hiểu vì sao phụ thân lại ép buộc tôi phải chọn một tiểu thư trong gia đình giàu có làm hôn thê.

Một cơn mưa giận dữ rơi xối xả xuống lòng tôi, cảm giác ghét bỏ dâng lên như vạn cơn sóng dữ đập vào tâm trí. Em thật đáng buông bỏ, vì đã khiến tôi mất đi sự tự do vốn có. Nhưng tôi vẫn ước. Ước rằng những cơn chán chường về cô gái mang họ Uchiha sẽ biến mất. Chỉ để lại một thế giới ghi tên "đơn độc" mà tôi đã đứng trong đó từ lâu.

Một bận, người hầu cận thông báo em đã dọn ra khỏi căn nhà đầy xa hoa, lộng lẫy để đến một khu nhà trọ ở trong thành phố, tôi nghĩ mình vừa ngoi dậy. Ngoi ra khỏi giấc mơ toàn ghen ghét, tức tối, không đáng có. 

Tôi biết, mình đã bắt đầu đem lòng quý mến em. Thật khó hiểu. Trước đây tôi chưa từng trải qua một mối tình nào. Cảm giác mới này khiến tôi lạ lẫm.

Những ngày sau, chúng tôi gặp nhau khi em bị Sekiei bắt đi.

Tôi đã rất sợ khi chạm mặt vị hôn thê của mình. Nhưng em lại bảo có thể buông bỏ và chán ghét nếu bản thân không chịu được sự ép buộc này. Rồi, trong một phút hai mươi ba giây, tôi thấy cả hai giống nhau đến kì lạ. Hôn ước. Người đứng đầu. Tự do. Niềm ghét bỏ. Tất cả đều biến chúng tôi trở thành sợ dây kết nối với đối phương.

Khi em nói, rất vui được tôi quý mến và đem lòng thương yêu một kẻ từng giận hờn với mình. Tôi nghĩ trái tim bản thân vừa được giải phóng. 

Kể cả cái khắc tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng. Cũng không ngờ em lại dang hai đôi tay ôm lấy tôi trong một phút, dẫu là để đáp trả. Sự yêu thương loang dần trong trái tim vốn đã khô héo tình thương. Và, dường như hạt giống mà tôi đã gieo đi giao lại đã nảy mầm ở phút cuối.

Rồi nở thành một bông hoa đầy yêu kiều.

Chuyên mục tâm sự 8

Giữa tháng 6 là thời điểm tôi đăng chap này và viết tiếp bản thảo chap 9. Nhưng thấy tốc độ ngày càng chậm chạp. Liệu ước mơ xuất bản còn bao xa nữa đây TvT. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ chỉ viết 5 đến 6 chap nữa là dừng lại. Không đến tháng 7 mới in được sách là nguy cấp lắm rồi. Xin hãy đợi tôi, hỡi các độc giả yêu dấu.

Chap 8 đã được tui spoil trên fanpage MitsuSara VN Group rồi. Ai cũng mong được đọc một tập toàn cảnh MitsuSara nên tui đã cố  viết dài thật dài. 

Tiếp theo sẽ có hai nhân vật mới xuất hiện. Chẳng bí mật là mấy nên tôi sẽ đăng ảnh hai nhân vật đó là trang nhà ở Facebook. Là Inojin và Himawari, hai người họ sẽ là một cặp trong tương lai gần. Đến đây tôi xin hết mục tâm sự, hẹn mọi người ở chap tiếp theo. Yêu thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com