Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vô đề

Hết kì nghỉ hè là một năm học mới. Đã được tháng không gặp nhau mà tôi nhớ mọi người rồi.

Tôi đến trường sớm như mọi khi. Hôm nay có cuộc họp các ủy ban, tôi đi đến phòng họp, lúc này mọi người đã đến đông đủ. Bên ủy ban kỉ luật lúc nào cũng có rất nhiều việc để giải quyết, thứ hai là các hoạt động văn nghệ của trường nữa, rồi còn ngày thi đấu của các clb nữa chứ. Họp xong cũng đến giờ vào lớp, các hoạt động đã được phát cho các lớp trưởng và các thầy cô cố vấn rồi.

Tôi cũng từng tham gia clb nhưng vì niềm đam mê với chiếc ghế Hội trưởng kia đành tạm gác lại việc hoạt động clb. Sau khi đấu giải của clb Judo với giải nhì thì tôi đã xin nghỉ, với lý do là muốn tập trung vào việc của Uỷ ban và học hành.

Bây giờ tôi phải đi xem xét và phân ngày để đưa các học sinh đi thi đấu nữa chứ. Chi phí thì đắt đỏ nên tôi muốn tận dụng tối đa việc đi lại mà để dành tiền ấy gửi cho các thành viên trong câu lạc bộ. Buổi chiều, tôi ở lại Văn phòng để xem các chi phí và hoạt động của từng clb, thành viên năm nay của trường có vẻ đều rất 'trâu', có rất nhiều tân binh tài năng rất nhiệt huyết. Sau đó, tôi đi xem hoạt động của các clb, dù sao vài tuần nữa cũng thi rồi. Các clb thể thao thì đang tập luyện rất hăng say, tôi ghé qua phòng tập của clb Judo, nữ sinh thì ngày càng ít đi, nam giới thì có vẻ nhiều. Họ đang đấu tập với nhau, tôi chỉ có thể nhìn từ ngoài cửa vào. Tư thế đó, động tác đó đều được tôi luyện rất nhiều vì phải tập hằng ngày mới có thể làm nó một cách nhuần nhuyễn như vậy được, chỉ cần làm đúng động tác ấy là cũng có thể vượt qua được vòng loại rồi. Tôi lại xem Yuu thế nào, ngày nào cậu ta cũng phải chạy mấy vòng sân trường, rồi dẫn bóng zic zac,...nhìn cậu ta mà tập trung thì cũng ngầu phết ấy nhỉ, tôi gật gù mà cảm thán.

Tôi ghé lên phòng clb Thủ công, từ xa tôi đã nghe tiếng quát tháo của Yasuda, chắc là Hayashi nữa rồi. Cái tên này, từ hồi năm nhất đã gây sự chú ý của tôi, bị tôi 'hốt' mấy lần mà vẫn lì. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vì những luật ăn mặc của học sinh đã được tôi thay đổi rồi. Chắc là Hayashi lại tính rủ Mitsuya đi chơi rồi, chỉ có Yasuda mới dám bật lại Hayashi thôi nhỉ. Tôi vào bên trong, chào Mitsuya.

"Lại tính rủ Mitsuya-kun đi đâu vậy hả Hayashi?"

"Hội trưởng, làm gì với tên côn đồ này đi. Suốt ngày hắn đến dụ dỗ Chủ tịch đi chơi." - Yasuda cáu gắt, chỉ thẳng tay vào Hayashi.

"Hả!? Tôi rủ Mitsuya đi thì liên quan gì đến cậu?!." - cậu ta có vẻ yếu thế trước Yasuda

Dù vậy, cả hai không ai muốn thua ai, tôi đành lui xuống nhìn cái tên im lặng nãy giờ đang khó xử.

"Vậy cậu đến đây làm gì vậy?" - Mitsuya thì thầm với tôi.

"À không, chỉ xem các clb của các cậu hoạt động thế nào thôi." - tôi nhún vai.

Tôi nhìn mọi người xung quanh, họ đang xì xầm về Yasuda với Hayashi, vừa nói vừa cười khúc khích, haha, tôi hiểu mà. Thôi, tôi cũng không muốn làm phiền nữa nên đành lẳng lặng ra đi, để hai người cãi cọ chán thì một bên cũng sẽ tự ra về thôi. Cứ như vậy mà cũng xong, còn lại sẽ để cho tên Hội phó giải quyết, tôi vẫn còn khá tức khi tên đó dám tỏ tình Saki của tôi mà không báo trước. Cả ngày hôm nay Saki vẫn không nói gì về việc đó cả, Rin với tôi không dám hỏi.

Cứ như vậy mấy tuần đã trôi đi, các clb cũng đạt được các giải lớn, nhờ vậy nên tiếng thơm của trường cũng được bay xa. Vì học sinh năm nay rất chất lượng cơ mà. Tôi ngồi trong Văn phòng xem các giải thưởng, hầu như clb nào cũng có giải, không nhất thì nhì, còn ăn đứt các trường top luôn.

Thứ hai đầu tuần, thầy Hiệu trưởng tuyên dương thành tích của trường vừa qua, nhưng cũng nhắc nhở những nội quy lỏng lẻo của tôi. Vì còn có những học sinh đua đòi, ăn mặc quá phóng túng làm ảnh hưởng đến ngôi trường, dĩ nhiên những thành phần đó cũng được bên kỉ luật ghi nhận rồi, họ cũng đã được xử lý rồi.

Tôi về lớp, trong lòng vẫn có chút không vui. Tôi tới bàn nói chuyện với Rin và Saki, ngồi nói như vậy mới khiến tôi nhẹ lòng. Bỗng dưng lúc này Saki mới chịu kể về việc cậu ấy được Ichinose tỏ tình, khuôn mặt cậu ấy bố rối trông dễ thương không biết để đâu cho hết, cậu ấy vẫn chưa trả lời Ichinose và Saki muốn xin ý kiến từ bọn tôi. Nghe tới đây, tôi hết cả bực hết luôn, ngồi vểnh tai lên nghe từng câu chữ mà Saki nói.

"Đồng ý luôn đi." - Rin thẳng thắn đưa lời khuyên.

"Heh?!" - Saki bị bất ngờ, tay uốn lọn tóc che đi sự xấu hổ của mình.

Rin thì chốt Ichinose rồi. Mà kể ra thì hắn vẫn ổn hơn bất kì tên nào ở cùng khối. Rin với tôi thì đều biết Ichinose thích Saki mà cậu ấy thì không, so với vẻ ngoài lạnh thì Saki khá là nhát trong chuyện này.

"Vậy cậu nghĩ sao về Ichinose?" - tôi nhẹ nhàng hỏi cảm nhận của Saki.

"K-không biết nữa. Hồi nhỏ thì bọn tớ có hay chơi với nhau nhưng bây giờ thì..." - giọng Saki nhỏ dần: "Bỗng dưng tên đó nói thích tớ."

Haha, nhìn cái phản ứng kìa, dễ thương ghê chưa. Tôi cười thầm, cũng có ngày mà Saki phải ngượng ngùng thế này.

"Tớ thì...tên Ichinose đó oke rồi. Hắn ta thích cậu thật lòng, yên tâm đi. Làm việc với hắn khoảng gần năm nên tớ cũng biết khi nào hắn đùa khi nào hắn thật lòng mà."

Cậu ấy cũng gật gù mà nghe tôi nói, nhưng có lẽ vẫn chưa an tâm.

"Nếu cậu không thích thì cưa từ chối, mà quen cậu ta thì cậu cũng đâu thiệt gì đâu, đến lúc chán thì cứ đá cậu ta thôi."

"Ác quá Inochin?!" - Rin ngồi bên kia mà sợ hãi.

Hình như Saki cũng có câu trả lời rồi. Cậu ấy hẹn Ichinose ra gốc cây anh đào sau trường. Cậu ấy vẫn không nói cho bọn tôi biết, hai đứa tôi đành hóng tin từ cậu ấy vậy.

Kết thúc giờ học, bọn tôi đường ai nấy về, không dám nghe ngóng tình hình, chỉ để ngày mai xem kết quả. Đói quá, cả kì nghỉ hè chỉ gặp anh em nhà Mitusya có 1 lần, hôm nay tối sẽ đến nhà Mitsuya chơi, vừa nghĩ tới đây, tôi liền nhắn tin báo trước cho cậu ấy.

Đến chung cư nhỏ, tôi xuống xe. Lên căn nhà có bảng tên Mitsuya, bấm chuông. Người ra mở cửa là Luna, thấy tôi bé vui vẻ chào tôi, quấn quít tôi như chú cún con đang mừng chủ về, thỉnh thoảng tôi cảm giác mình có thể thấy được cái đuôi ngoe nguẩy nữa. Con bé hớt hải mà xà vào lòng tôi, kể tôi đủ mọi chuyện từ hồi nghỉ hè đến giờ. Mana nghe tiếng tôi đến, cũng lập tức chạy ra mà chơi với tôi, coi bộ tôi cũng được chào đón quá nhỉ. Mitsuya thì ngày càng giống như bà mẹ nội trợ vậy, lúc nào cũng lủi thủi trong bếp.

Trong lúc Luna và Mana đang ngồi chơi với nhau, tôi muốn thử hù Mitsuya, để khỏi bị coi là nghịch ngu thì để xem cậu ấy có cầm vật dụng gì nguy hiểm hay có đang thái cái gì không đã. Thấy có vẻ không, cậu ấy chỉ đang nấu canh thôi. Tôi rón rén, cố đi nhẹ hết mức tiếp cận Mitsuya.

Tôi hét rõ to, căn nhà bỗng chốc chìm trong im ắng, mà khác với những gì tôi tưởng tượng. Mitsuya không hề có chút giật mình hay bất ngờ gì cả, cậu ấy còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Cái nhục này để đâu cho hết, cậu ấy không thể giả bộ giật mình cho tôi vui hay sao? Hai bé cũng bị tiếng ồn của tôi mà vào bếp.

"Cậu làm gì vậy?" - Mitsuya nhướm mày nhìn tôi, khuôn miệng cậu nhếch lên, có lẽ đang nhịn cười

Cậu ta hỏi tôi một câu cho có lệ, rồi quay mặt về phía nồi nước, cả người cứ giật giật vì nín cười.

"Sao cậu không giật mình?!" - tôi cố nuốt sự nhục nhã này mà hỏi cậu.

"Bước chân to như vậy mà sao tôi lại không biết. Pffuuuuu..."

Tôi ngượng chín mặt, ra ngoài phòng khách, để cậu ta ở đó mà cười khúc khích một mình. Luna với Mana cũng khoái chí mà cười lớn rồi bé nói với tôi.

"Bọn em hù anh ấy hoài à, nên chắc anh ấy quen rồi."

Sao hai em không nói sớm hơn. Tôi cũng muốn nhìn khuôn mặt xấu hổ của Mitsuya, nếu là cậu ấy sẽ để khuôn mặt thế nào nhỉ. Nhưng chắc tôi không dám thử trò này nữa đâu. Sau khi Mitsuya nấu xong, bọn tôi ngồi ăn cơm, dĩ nhiên cậu ấy hỏi sao tự dưng tôi lại làm vậy, tôi ấp úng trả lời.

"Vì cậu quá hoàn hảo sao? Tôi muốn được thấy những mặt kì lạ của cậu."

Mitsuya lại quay sang một bên mà cười, bộ mắc cười đến vậy sao. Bộ tôi chưa đủ nhục hay sao mà lại cười như thế, tôi thở dài. Muốn đổi chủ đề cho đỡ nhục.

"Nghe nói tháng 11 trường mình sẽ tổ chức chuyến đi học tập thực tế ở đảo Okinawa 3 ngày 2 đêm đấy."

"Thật sao?!?" - Mitsuya có vẻ ngạc nhiên.

Fufu, bất ngờ cũng phải thôi, đã bảo tôi là Hội học sinh mà. Tầm hai tuần nữa mới có thông báo chính thức mà, vì năm nay là năm cuối nên trường đã ưu ái cho bọn năm 3 bọn tôi được đi chơi xa. Mà thật ra cũng vì cái Lễ hội Văn hoá kia cũng đã thu được kha khá tiền mà. Sau đó, đúng như tôi đoán, cả bọn cùng nhau nói về chuyến đi đấy, Mana với Luna mặc dù rất thích và nằng nặc đòi Mitsuya đi chơi nhớ mua quà về. Nhờ vậy mà cái chuyện kia cũng bị lãng quên.

Ăn xong, tôi ngồi nán lại chơi với Luna và Mana, giờ mới nhớ rằng mẹ của Mitsuya lúc nào cũng về trễ nhỉ. Có hôm tôi nán lại tới gần 9h mà cô ấy vẫn chưa về. Chỉ có duy nhất 1 hôm là cô ấy về sớm vì hôm đó Mitsuya bị ốm thôi. Vừa ngồi vừa nhớ chuyện nên tôi nhắn tin với Rin và Saki về vụ đi chơi, sao lại có thể quên nói cho hai người họ được chứ, rồi bọn tôi hẹn nhau để đi mua sắm, tiện đây tôi cũng muốn rủ Shouko đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com