・ cà phê đắng ・
đôi môi tái tím, làn da nhợt nhạt, hơi thở đã không còn
kìa em, mình vẫn còn hẹn uống cà phê mà
kìa em, tỉnh dậy đi
mitsuya nhìn thân xác người con trai trước mặt, cậu đi rồi, đi mãi xa nơi anh; đi đến nơi mà mọi người gọi là thiên đường, đi đến nơi mãi anh không chạm được
————
nhìn xem biết bao con người đứng ngoài kia, mà anh lại phải lòng draken. song long touman, biệt danh rất ngầu, còn giống với người anh yêu
có những thứ chẳng thể nói, ừ thì tấm lòng của anh cũng vậy, chẳng muốn nói ra đâu
một buổi chiều cùng ánh tà, anh ngồi đấy, đứng nhìn cậu nói chuyện cùng những người khác, nhìn cậu cười, cậu làm gì anh cũng yêu
cứ khi nhớ về cậu, anh lại hay lui tới quán cà phê mà anh yêu thích. phong cách cổ điển những năm 80, thơ mộng và dịu dàng, anh thích thế
sắc nhạc trầm hưởng với mùi trà dịu nhẹ, anh nghĩ tới cậu
mùi hương tựa cậu, tựa con người cậu, nhẹ nhàng
cốc cà phê được mang đến đặt lên bàn trước mắt anh, người ta gọi loại vị uống này là gì nhỉ
à, espresso
đắng nhưng dễ chịu, cảm giác khó dứt
thức uống yêu thích của anh đấy, vì nó giống cậu; có thể với thái độ dửng dưng nhưng trong tâm thì chỉ có sự dịu dàng, anh thích thế
gọi một chiếc bánh ngọt, hương vị trải dài trên đầu lưỡi
ngọt, hệt cậu
"muốn nói lời yêu với em quá, draken"
thầm thì chẳng ai nghe, những lời nói cứ thế trôi vào khoảng không cùng nhạc dạo cổ điển, như câu chuyện tình vẫn chưa bắt đầu
"hẹn em bữa nào có thể uống cà phê cùng tôi"
vui không, vui chứ, viễn cảnh anh hay mơ đêm, cùng cậu uống tách cà phê đắng này
————
cậu giờ thật lạnh, đôi tay chẳng còn chút hơi ấm, hơi thở đã tắt lịm, đôi mắt nhắm nghiền
đôi mắt kia đâu rồi, ánh mắt tôi hay ao ước được nhìn mỗi ngày
đôi tay kia đâu rồi, bàn tay tôi muốn nắm hằng đêm và mỗi bình minh
cậu đi rồi để lại anh, người thương đi rồi, anh chẳng biết làm gì chỉ biết ôm chặt thân xác cậu
khẽ đưa tay sờ mái tóc, vẫn mềm mại, nhưng không còn ấm, anh nhớ quá
"chưa kịp mời em một tách espresso mà"
chạm nhẹ khuôn mặt cậu, những ngón tay thon dài miết nhẹ vào đôi môi
đặt một nụ hôn lên đó, hôn thật lâu và thật sâu
"nụ hôn đầu của tôi đấy"
môi cậu mềm quá
bình minh lên rồi, anh đã ở đây từ tối, không muốn rời xa cậu
vệt nắng chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt tím run, rơi ra những giọt nước mắt
anh khóc
cậu không biết vì cậu đang ngủ rồi
anh khóc anh cũng chẳng hiểu
anh nhớ cậu rồi
"bình minh lên cũng đã đến lúc tạm biệt rồi, mặt trăng của tôi"
hẹn em vào ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi
tôi cũng sắp đến với em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com