Chap 3: Một bữa cơm
Kenbo khựng lại, cúi xuống búng vào trán Y/n khiến cô bé ôm đầu đau điếng. Làm sao có ai biết được tên Draken này búng trán đau cỡ nào cơ chứ.
"Ngốc ạ! Ăn cơm thôi nào!"
Cô bé tên Y/n một lần nữa lại làm Mitsuya bất ngờ vì những hành động vừa nãy của cô. Nó làm cậu thật sự ngạc nhiên. Đây là một đứa bé tám tuổi sao? Một đứa trẻ chưa thoát khỏi tuổi ngây thơ mà lại có những hành động như vậy. Cô bé thừa biết Draken có khả năng bảo vệ được cô, nhưng cô vẫn ra sức bảo vệ anh trai mình, dù cho tay cô lúc cầm cây gậy run hết cả lên và lời nói cũng lộn xộn nữa. Mitsuya hoàn toàn bị đánh đổ bởi cô bé này. Một cô gái tám tuổi, đã làm Mitsuya hết sức tò mò và đem lòng cảm mến.
"A...Y/n xin lỗi...Chào anh, em là Ryuguji Y/n, anh cứ gọi em là Y/n"
"À. Không sao đâu, anh là Mitsuya Takashi"
"Takashi à! Tên anh đẹp thật. Em gọi anh là Taka nhé"
"Hả...À...ừm...được chứ"
Mặt Mitsuya bất giác xuất hiện vài vạch đỏ. Cậu lấy tay gãy đầu, mặt quay sang chỗ khác để Y/n tránh thấy mặt cậu lúc này. Nhưng mà cậu làm sao biết được, hai tai của cậu đã đỏ ửng lên rồi và cảnh này đã được Draken ngồi bên cạnh nắm trọn. Draken thấy vậy, gắp lấy một miếng đồ ăn qua chén Takashi hàm ý bảo cậu ăn thử đi.
"Sao? Em gái tao dễ thương không? Tao không phiền nếu em rể tao là mày đâu"
"Kenbo đừng chọc Taka nữa, lo mà ăn đi!"
"Ngon thật..."
Mitsuya vừa ăn xong, mặt bất ngờ lần nữa, không khỏi thốt lên lời khen. Y/n nghe vậy mặt bỗng chuyển đỏ. Cả đời cô bé chưa được ai khen một câu như bây giờ. Ngay cả Kenbo người ăn hằng ngày và sống hằng ngày trong sự chăm sóc tươm tất của đứa em gái cũng chưa bao giờ cất lời khen nấy cô bé một câu. Bỗng nhiên được một người ngoài khen khiến cô cảm thấy hạnh phúc tột bậc. Nhiều lúc chỉ cần có những khoảnh khắc đơn giản như vậy, cũng khiến con người ta phải nhớ mãi.
Một bữa cơm, một bàn ăn ba người. Tuy đạm bạc, nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Thật mừng, vì hôm nay Kenbo đã về ăn cơm.
Thật hạnh phúc, vì hôm nay đã gặp được Taka.
Y/n đang chuẩn bị đồ ăn, vì hôm nay Taka và Kenbo sẽ về nhà sớm, vì vậy cô phải chuẩn bị ngay từ khi tan học mới kịp cho hai tên ngốc ấy. Từ ngày quen biết Taka, nhà của hai anh em Ryuguji xuất hiện thêm một bộ bát đũa như một gia đình đã có thêm một thành viên mới vậy. Tiếng mở cửa cất lên, giọng nói của hai tên ngốc kia cất lên.
"Taka/Kenbo về rồi đây!"
"Mừng hai tên ngốc đã về!"
Y/n nói vọng từ bếp ra.
"Đói qu- Khoan! Sao lại hai tên ngốc?"
Y/n cầm bát canh cẩn thận bước ra.
"Tại vì hai người qu- CÁI GÌ ĐÂY?"
Y/n nhìn quả đầu của hai tên kia không khỏi hét lớn. Bộ hai người tính làm song long sao mà cạo đi hai bên đầu đã vậy còn xăm hình rồng y hệt nhau nữa. Y/n bị khủng bố tinh thần, sau khi đặt bát canh xuông cô ngồi khụy xuống nhà, mặt không khỏi ngạc nhiên trước hai tên này. Họ đúng là ngốc hết biết. Còn về hai thanh niên kia một tên thì luôn miệng bảo ngầu còn một tên chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ.
Sau đó một bữa cơm đẫm máu diễn ra với ba anh em.
Vẫn như mọi ngày, Y/n tan học thì tới siêu thị mua đồ ăn để dự trữ cả tuần. Tình cờ thay Mitsuya cũng đi mua đồ ở siêu thị ấy, thấy bóng dáng người quen vừa mua đồ xong đang đi ra khỏi cửa, cậu vội vàng thu xếp đồ đạc rồi đuổi theo Y/n.
Vừa ra khỏi cửa thì Y/n bỗng mất tiêu, ngó đi ngó lại thì thấy cô bé đang rẽ phải. Còn bên phía Y/n, cô hí hửng vừa đi vừa ngâm nga vài điệu nhạc. Từ ngày có Taka làm bạn, cô vui vẻ hơn hẳn, vui đến mức mà Kenbo còn không ngờ tới.
Bỗng cô bị một lực nào đó kéo vào con hẻm nhỏ.
"Cô bé, trông mày cũng xinh đấy"
Là mấy tên cấp hai, bọn chúng cũng là bất lương. Y/n bây giờ nhận ra tình hình của mình là như thế nào. Cô vội vàng xem xét coi có thứ gì có thể phòng vệ được không, nhưng làm sao mà không nhìn ra được bây giờ cô bé nhỏ này đang run đến mức nào cơ chứ.
"Mày là em của tên Draken đúng không?"
Bọn chúng là kẻ thù của Draken. Vì bị đánh bại, nên chúng tìm tới làm phiền Y/n. Còn cô bây giờ không nghe được bất cứ thứ gì, ánh mắt đảo thấy thanh sắt đang nằm kế bên mình, cô với lấy cầm lên và không do dự đập thẳng vào cái tên đang tính chạm vào cô.
"Mày giỏi lắm!"
Hành động vừa rồi đã kích động tới đám bất lương. Tên vừa bị đánh bước tới, cô vẫn cố gắng để đập trúng hắn. Vì quá bực, hắn ta chộp lấy đầu kia của cây gậy, giựt ra khỏi tay của Y/n và ném nó đi, tay kia thuận đà bóp vào cổ của cô bé và nhấc lên, làm cô bây giờ thở không ra hơi. Lực của hắn ta càng ngày càng mạnh, cô giãy dụa, dùng ánh mắt kiên định của mình liên tục nhìn chằm chằm khiến hắn cũng khá kiêng dè.
Vì quá khó thở, cô đã cắn thật mạnh vào tay làm tên bất lương ấy đau điếng mà thả ra, vùng bị cắn cũng đã chảy máu. Nhân cơ hội cô vội chạy thoát, nhưng mà đám kia đã nhanh hơn một bước. Một đứa trong chúng nó cầm cây gậy lên và ném thẳng vào cổ chân Y/n làm cô ngã quỵ xuống. Cái tên bị cắn vừa nãy, đưa tay cao định tát cô, biết mình sắp như thế nào cô nhắm chặt mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com