Chap 9: Họp băng
HAPPY BIRTHDAY CHUYAAAA *tung bông*
---------------------
Thế là hai cô bé, chuyện tình cảm của mình vì không thể tự lo, mà để cho đối phương giúp và mình thì đi giúp ngược lại người bên kia. Chiến dịch tán đổ người thương bắt đầu.
Nói là chiến dịch chứ, cả năm trôi qua vẫn chả làm được cái gì. Cả hai vẫn cứ kéo cái tình trạng mập mờ với đối phương và không có dấu hiệu tiến lên. Y/n và Ema đều tra ra hai tên kia cũng thích đối phương, nhưng chả có thằng nào chịu mở lời cả. Nhiều lúc Y/n muốn cho tên Draken mỗi trận vì không biết nắm bắt cơ hội, còn Ema thì lại cực kì khó chịu vì Mitsuya cứ chối bay chối biến dù biểu hiện của cậu ta mỗi khi nghe đến tên Y/n đều chứng minh cậu ta vô cùng thích cô. Đúng là hai tên dở người.
Tối nay Toman có một cuộc họp quan trọng, cũng lâu rồi Y/n chưa ghé thăm Toman, nên hôm nay cô bảo Mitsuya tới nhà chở cô đi. Biết tại sao không phải là Draken không? Vì tên đó bận qua chở Ema rồi. Ai rồi cũng vì tình yêu mà bỏ đi thôi. Thiệt là buồn quá đi.
"Lại đây anh đội nón cho"
Một chút an ủi đến từ Mitsuya, Y/n lật đật lại gần tới chỗ cậu, cậu lấy cái nón đã được chuẩn bị sẵn trên xe, đội cho Y/n rồi bế cô lên xe, vì cô quá lùn không thể leo lên được. Còn cái nón mà Y/n đang đội là một cặp với chiếc nón mà Mitsuya đang quàng sau cổ. Lúc hỏi thì Mitsuya luôn bảo nó là chuẩn bị cho những ai đi ké xe cậu, nhưng thật ra thì chiếc nón này là được chuẩn bị cho Y/n và chỉ có Y/n được phép đội. Ai mà đụng vào là cậu cau mày giựt lại, khuyến mãi thêm vài bài ca con kiến về việc tự ý đúng vào đồ người khác.
"Ôm chặt anh nhé, rớt là ráng chịu đấy"
Y/n thích nhất là được ngồi trên con Impulse của Mitsuya, vì chỉ có lúc này cô mới được quang minh chính đại ôm chặt lấy người thương. Mitsuya bình thường chạy cũng nhanh lắm, nhưng khi chở Y/n cậu đi rất bình tĩnh. Lâu lâu cậu còn làm vài trò như đang chạy nhanh rồi thắng gấp để Y/n trườn sát vào người mình, đúng là một tên cơ hội hết biết.
"Đợi ở đây nhé, đừng chạy linh tinh, anh đi qua chỗ Baji một lát"
Mitsuya bế cái cô nhóc lùn xuống khỏi xe, tháo nón rồi dặn dò cô cẩn thận mới rời đi làm chuyện của mình. Còn Draken đã đến trước, cậu nhìn cái trò chơi tình ái của đứa em mình mà cau mày khó chịu, hai đứa này suốt ngày làm ba trò yêu đương trước mặt Draken, khiến cậu ngứa mắt vô cùng nhưng mỗi lần phàn nàn là sẽ nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của Y/n nên cũng chẳng dám nói thêm lời nào.
"Y/n tới rồi hả?"
Là Ema, nhận ra mặt người quen cô mò tới Y/n tiện hỏi thăm vài thứ. Nhìn mặt cô có vẻ hơi buồn, hình như có chuyện gì vừa xảy ra. Bắt được tình hình, Y/n chạy lại quàng vai Ema.
"Sao buồn thế Ema?"
"Haiz, Draken lại không quan tâm tới tớ..."
Y/n nghe xong, chạy thẳng đến trước mặt Draken tiện thể đạp thật mạnh vào bụng khiến cậu muốn bật ngửa ra đằng sau.
"Làm cái đ*o gì thế Y/n?"
"Anh dám cọc?"
"Aaaaaa! Xin lỗi, sao đồng chí lại đạp tôi?"
"Sao anh lại dám làm Ema buồn hả?"
"Có hả? Ema! Anh làm gì em hả?"
Draken ngơ ngác nhìn sang Ema, đặt một câu hỏi mà không ai muốn trả lời.
"Anh ngốc quá Draken!"
Y/n đạp Draken ra thằng chỗ Ema, tiện thê thầm thì vài lời về việc dỗ con gái. Rồi tránh sang một bên để hai người họ có không gian riêng.
"Tớ xin lỗi mà Hina!"
Nghe một giọng lạ hoắc, mà chưa bao giờ tồn tại trong cái Toman này, Y/n tò mò quay đầu sang nhìn xem đó là ai. Một cậu tóc vàng vuốt dựng lên, không mặc đồng phục Toman, đúng là một người lạ thật, mới vào Toman sao? Và có cả mỗi bạn nữ tóc hồng, khá là đáng yêu. Có vẻ hai người họ đang giận nhau thì phải. Bản tính nhiều chuyện vốn có không thể nào bỏ được, Y/n liền chạy lại bắt chuyện.
"Hai cậu là người mới à?"
Cả hai người họ quay lại nhìn lấy cái người vừa mới lên tiếng.
"A-"
Mitsuya từ đâu đó bỗng nhiêu xuất hiện, xoa lấy đầu Y/n.
"Anh dặn em phải ở yên mà, lỡ lạc mất rồi sao?"
"Tại em thấy đông vui quá..."
Mitsuya gõ đầu Y/n một phát khiến cô phải ôm lấy đầu.
"Bắt đầu họp thôi!"
Draken la lớn, triệu tập mọi người đứng xếp hàng.
"Chờ anh tí, họp xong anh chở em đi chơi!"
"Lẹ lên đấy nha!"
Y/n vẫy tay tạm biệt Mitsuya rồi cùng Ema đứng qua một bên, còn cái cậu tóc vàng ấy cùng với Mikey và Draken đi lên, còn đi trước cả các phiên đội trưởng nữa. Y/n thầm nghĩ đây chắc là một người có tiếng tăm, chắc là một trưởng băng nào đó qua giao hữu chăng? Đi trước cả Baji thì chắc là một người có chức cao hơn phiên đội trưởng rồi.
Buổi họp kết thúc, bạn của Pachin vì bị băng Moebius đánh nên sẽ có một trận chiến diễn ra, Y/n nghe kể lại còn cảm thấy khó chịu chứ huống hồ chi những người trong cuộc. Nói chung là bất lương mà, kiểu gì chả đánh. Là vậy đó.
"Chờ anh lâu không?"
"Có nha"
Mitsuya cười phì, đúng là Y/n, làm gì biết ngáng ai, cái bản tính lì từ nhau, càng lớn thì lại càng cứng đầu hơn. Y/n nhìn Mitsuya xong cũng mỉm cười theo. Cả hai bây giờ nhìn cứ như người yêu vậy đấy, nhưng mà thật ra thì cũng chỉ là anh em thôi. Thật là tuyệt vời, một mối quan hệ khiến người ta cảm thấy khó chịu
"Đi chơi thôi Taka!"
"Đúng là đồ ham chơi"
"Draken! Em đi chơi với Taka đấy! Đêm nay không về đâu nhé!!!!"
Y/n la vọng qua chỗ Draken đứng cách đó tầm 7m.
"Làm gì cũng nhớ an toàn đấy! Anh mày chưa muốn có cháu đâu!!!!"
Draken cũng la vọng lại Y/n, tiện thể dặn dò em gái cưng vài câu hữu ích.
"Đừng tưởng em không biết hôm nay anh cũng dẫn Ema đi chơi thâu đêm!!!!!"
Y/n làm gì có chịu thua, cũng đáp lại anh trai vài câu.
"Mày im đi!!!!"
"Vậy thì anh đừng có nói nhiều!!!!"
Cả hai huênh hoang nói như ở đây chỉ có mỗi hai người bọn họ, nhưng thật ra thì cả Toman đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Mitsuya với Ema đứng ở ngoài không biết giấu mặt đi chỗ nào khi cả băng đều nhìn về phía hai người bọn họ với khuôn mặt nghi ngờ. Còn có vài người vào châm chọc Mitsuya vài câu.
"Mày ngon quá mà"
"Mày giựt lấy thiên thần của Toman mà không xin phép ai ha"
"Hẳn là mày muốn chết ha"
Đội trưởng phiên đội hai lúc nãy đang còn uy nghiêm giờ lại bị các cấp dưới chọc đến đỏ cả mặt, không còn chỗ để chạy. Chợt có một lúc kéo Mitsuya đi, là Y/n. Cô vì thấy người thương mình lâu la quá, chạy đi tìm thì thấy Mitsuya đang bị bao bọc bởi đám đàn em, ngỡ là bị ăn hiếp nên cô chạy lại kéo Mitsuya đi. Chạy một đoạn mới nhớ ra, Mitsuya là đại ca mà cô còn sợ bị nữa, chợt dừng lại, nắm chặt áo Mitsuya.
"Đừng nhiều chuyện đến vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com