23. không tên
'Minari ahhh!'
'Họ quen em sao?' Mina khó hiểu quay sang Tzuyu.
'Không ạ. Hoàn toàn không' Tzuyu lắc đầu.
'Minari! Em không nghe unnie gọi hả?' Sana vỗ vai Mina.
'Chị...nói tôi á?' Mina ngơ ngác. Sana há hốc mồm.
'Yah! Em đi ra nước ngoài mấy năm giờ không nhớ unnie và Sattang luôn hả? Là Momo unnie mà!' Momo nhìn Mina.
'Momo? Sattang?' Mina hết nhìn Tzuyu lại nhìn Momo và Sana, nhăn mặt.
'Minari đừng giả vờ nha! Hôm nay em đi chơi với Tzuyu cơ đấy. Hai đứa thành người yêu rồi à? Hồi đấy Tzuyu bài xích em lắm cơ mà!' Sana liến thoắng, cơ mặt Mina ngày càng nhăn lại. Tzuyu nhận ra.
'Im lặng.'
'Này! Sao mà phải im lặng chứ? Minari à, Jihyo với Jeongyeon giờ thành 1 cặp rồi đó. Em chắc vẫn nhớ Jihyo đúng chứ?' Momo trừng mắt khi Tzuyu cắt ngang lời người yêu.
'Jihyo?' Mina lấy hai tay ôm đầu một cách khó khăn sau khi nghe Momo nói.
'Mina unnie? Mina unnie chị có sao không?' Tzuyu hốt hoảng.
'Eh? Mina em làm sao thế?' Momo và Sana nhìn nhau, lo lắng.
Ngay sau đó, hai tay Mina buông lỏng, ngã vào người Tzuyu.
'Mina unnie?! Tỉnh lại đi Mina unnie!' Tzuyu gào thét.
'Mina! Momoring à em ấy làm sao vậy?' Sana trông như sắp khóc.
'Tzuyu bế em ấy tới xe unnie. Chúng ta đưa em ấy đi bệnh viện' Momo nghiêm mặt.
'Không cần! Tôi sẽ tự đưa chị ấy. Hai người là nguyên nhân Mina unnie ngất đấy!' Tzuyu mất bình tĩnh, sau đó bế Mina chạy vội đi.
'Momoring, ý em ấy là sao? Tại chúng ta à?' Sana mếu máo.
'Sana chúng ta tới bệnh viện xem sao. Khi nào tớ cho cậu xem cái đó sau nhé. Ngoan nào đừng khóc' Momo vội dỗ dành Sana.
'Đi, đi thôi'
*****************************************************************
Tại bệnh viện
'Thế này là thế nào? Cô là người nhà của Myoui Mina đúng chứ?' Một vị bác sĩ rất tức giận hỏi Tzuyu.
'Có chuyện gì sao?' Tzuyu gật đầu.
'Tôi đã nói rồi, đầu của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do vậy, không nên ép cô ấy nhớ ra. Điều đó sẽ để lại di chứng, rất nguy hiểm. Cô ấy không nói với cô sao?' Bác sĩ nói, Momo siết chặt tay Sana.
'Xin lỗi..tôi không để ý' Tzuyu cúi đầu.
'Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Nên nhớ cho kỹ lần sao đừng bắt ép bệnh nhân như vậy nữa' Bác sĩ rời đi. Tzuyu ngồi phịch xuống ghế, thở phào một cách nhẹ nhõm.
'Tzuyu...unnie xin lỗi.'
'Tzuyu à, thực sự là unnie không hề biết Minari đã từng bị tai nạn và lại bị mất trí nhớ. Xin lỗi' Sana và Momo cúi người.
'Em yêu chị ấy'
'Tzuyu....em..'
'Em đã từng nghĩ em sẽ không quan tâm thứ gì khác cho tới khi gặp Mina unnie. Em đã rất vui khi có người yêu bản chất lạnh lùng, khó chịu này của em. Nhưng khi chị ấy ra nước ngoài thì em đã gần mất hết hy vọng. Gặp lại, chị ấy nói không nhớ em là ai, unnie có biết nó đau tới mức nào không?' Tzuyu giãi bày, Momo và Sana ngồi bên cạnh, xoa nhẹ lưng.
'Em đã từng có suy nghĩ chị ấy thật đáng ghét vì tỏ ra không biết em. Nhưng không ngờ, chị ấy phải chịu nỗi đau hơn em gấp nhiều lần. Nghĩ tới em không thể chịu nổi' Tzuyu lắc đầu, thứ trong suốt gọi là nước mắt nhỏ xuống tay.
'Được rồi. Giờ Mina cũng ổn, vào thăm em ấy nào. Mina sẽ không sao đâu. Em sẽ bảo vệ em ấy đúng chứ?' Sana mỉm cười nhẹ, an ủi. Tzuyu đứng dậy, nhấc chân bước vào phòng bệnh.
**********************************************
Thêm chap nữa nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com