Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Lời Xin Lỗi " Màu Hồng "

...

Câu nói ấy - mảnh như tơ, yếu ớt như hơi thở cuối cùng - nhưng vang lên như tiếng chuông giữa đêm sâu.

Lê Ánh Nhật đứng chết lặng.

Lưng cô cứng đờ, bàn tay vẫn đặt nơi nắm cửa, không siết cũng chẳng buông. Trái tim cô như bị ai đó bấu chặt, một cơn nhức nhối lan ra từ lồng ngực - không dữ dội, nhưng từng nhịp, từng nhịp, đều khiến cô khó thở.

" Tôi không phải đồ vật. "

Câu nói ấy không mang giận dữ. Không buộc tội. Cũng chẳng van nài.

Chỉ là một sự thật. Đơn giản. Đau đớn.

Và không thể phản bác.

Lê Ánh Nhật xoay người lại, thật chậm. Cô nhìn thấy Khương Hoàn Mỹ vẫn ngồi đó, vai khẽ run, mái tóc phủ nửa khuôn mặt, còn những giọt nước mắt thì vẫn không chịu dừng lại.

Không khóc òa. Không gào thét.

Chỉ là những giọt nước mắt rơi như không có điểm dừng - như thể chúng đã tích tụ từ rất lâu, bị dồn nén sau vô số lần im lặng, sau từng cú đánh, từng lời khinh bỉ, từng lần bị chạm vào như một món đồ không có tiếng nói.

Cô gái ấy... cuối cùng cũng lên tiếng.

Chỉ một câu, nhưng như đâm xuyên vào mọi lớp vỏ mà Lê Ánh Nhật đã xây lên quanh bản thân.

Cô bước tới, chậm rãi như người bước trên mặt băng.

" Hoàn Mỹ... " - cô gọi, giọng khàn, gần như thì thầm.

Nhưng lần này, Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên. Mắt cô đỏ, ướt, và sâu thẳm như một vực tối không đáy. Nhưng trong cái nhìn ấy... có thứ gì đó đã thức tỉnh.

Một tia nhận thức. Một ranh giới.

Một tiếng "đủ rồi" mà không cần phải nói to.

Lê Ánh Nhật không ngồi xuống. Cô không chạm vào. Chỉ đứng đó, trước mặt một người con gái mà cô từng nghĩ rằng mình nắm giữ.

Và bỗng dưng, tất cả những gì cô có thể nói... chỉ là:

" Xin lỗi. "

Tiếng nói ấy vụng về. Xa lạ. Như thể cổ họng cô chưa từng học cách thốt ra nó một cách thật lòng.

Nhưng Hoàn Mỹ không đáp.

Cô cúi đầu. Đôi bàn tay vẫn siết lấy vạt áo.

Im lặng - nhưng không còn là sự phục tùng. Mà là sự giữ lại quyền được từ chối.

Lê Ánh Nhật đứng đó một lúc lâu. Rồi quay đi. Bước chậm đến cửa.

Lần này, cô mở cửa bằng cả hai tay - như thể chính bản thân cũng không chắc mình còn đứng vững.

Trước khi bước ra, cô quay đầu lại.

Khương Hoàn Mỹ đã nằm xuống. Quay mặt vào tường. Nhưng vai cô không co rúm lại như trước nữa. Chỉ là thẳng lưng, bình thản - như một người vừa giành lại được thứ gì đó của chính mình.

Cánh cửa khép lại.

Tách hai thế giới ra thành hai khoảng lặng riêng biệt.

Trong một phòng, là một người con gái đang khóc nốt những giọt nước mắt cuối cùng vì một vết thương chưa từng có lời gọi tên.

Trong phòng kia, là một người khác, lần đầu tiên thấy chính mình cũng có thể bị từ chối - và không thể làm gì khác ngoài việc đối diện với cái khoảng trống mà cô từng nghĩ là quyền lực.

...

Tối hôm đó, không ai trong nhà dám nói to.

Không phải vì sợ, mà vì không khí đã trở nên quá nặng nề - như thể có điều gì đó vừa vỡ ra mà không ai dám nhặt lại.

Lê Ánh Nhật ăn tối một mình trong phòng làm việc. Cô chẳng động đũa mấy, chỉ ngồi đó, nhìn đĩa cơm đã nguội ngắt trước mặt như nhìn vào một điều gì đó xa xăm.

Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u đến mức tưởng như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Những đám mây dày cộm, nặng nề như mang theo một trận cuồng phong.

Cô đưa tay bật đèn bàn, rồi lại tắt. Mọi thứ đều khiến cô bức bối - cả ánh sáng, cả bóng tối, cả không gian quen thuộc từng khiến cô thấy kiểm soát được mọi thứ.

Nhưng giờ thì không.

Từ sau câu nói ấy - "Tôi không phải đồ vật" - mọi thứ như bị đảo lộn.

Khương Hoàn Mỹ không còn là cô gái mà Lê Ánh Nhật nghĩ rằng có thể đặt đâu thì đặt. Cũng không còn là người luôn cúi đầu im lặng, mặc cho sự lạnh lùng hay nóng giận từ cô giáng xuống.

Cô ấy đã nói. Đã khóc. Đã quay lưng.

Và Lê Ánh Nhật... lần đầu tiên nhận ra rằng có những tổn thương không thể vá lại chỉ bằng một lời xin lỗi.

Tiếng sấm đầu tiên vang lên giữa bầu trời đen đặc.

Lê Ánh Nhật giật mình, đứng dậy đi ra hành lang. Mấy người giúp việc đang lục đục đóng cửa sổ, chạy qua chạy lại lo dọn đồ ngoài hiên. Bác quản gia đi kiểm tra từng phòng, miệng không ngừng nhắc nhở:

" Cẩn thận. Mưa này không thường. Gió mạnh lắm đấy. "

Rồi - một câu nói vang lên giữa đám người, khiến cô khựng lại:

" Không thấy Khương Hoàn Mỹ đâu à? "

Lê Ánh Nhật lập tức quay người, sải bước nhanh về phía cầu thang, lên thẳng phòng Khương Hoàn Mỹ. Cô hành động một cách vô thức.

Cánh cửa khép hờ.

Cô đẩy cửa vào - căn phòng trống rỗng.

Không có tiếng động.
Không có hơi thở.
Không còn dấu vết nào của một người vừa ngồi đây, vừa mới... khóc.

Chăn gối còn nguyên. Đèn không bật. Trên bàn vẫn còn quyển vở đang mở ra một nửa trang, như thể người chủ nhân của nó vừa rời đi chốc lát.

" Hoàn Mỹ? " - cô gọi khẽ, rồi lớn tiếng hơn.

" Khương Hoàn Mỹ! "

Không ai đáp lại.

Cô quay người, sải bước xuống lầu, tìm người phụ trách phòng giặt.

" Chị Hạnh! " - cô gắt lên khi thấy bóng người đàn bà đang loay hoay thu dọn mấy chậu cây bị gió quật đổ.

Người kia giật mình, cúi đầu:

" Dạ, cô Lê.. "

" Hoàn Mỹ đâu? "

Chị ta ấp úng, ánh mắt lảng đi.

" Dạ... chắc là... chắc là con bé lên tầng thượng lấy đồ.. "

" Chắc là? "

Lê Ánh Nhật nhấn mạnh từng chữ, giọng cô lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng như đông lại.

Đôi mắt cô nheo lại, ánh nhìn sắc như dao cứa thẳng vào người đàn bà trước mặt.

" Sao một việc như vậy lại giao cho Khương Hoàn Mỹ? "

Cô hỏi, từng từ nhấn nhá đầy kìm nén.

" Sao chị có thể để Khương Hoàn Mỹ một mình lên đó mang vác, không một ai đi cùng. Không một lời nhắc nhở. Không một sự quan tâm? "

Giọng cô không lớn, nhưng từng câu từng chữ như lưỡi kéo lạnh cắt xuyên qua lớp vải mỏng của sự thờ ơ.

" Là chị cố ý? Hay chỉ là vô tâm đến mức không còn phân biệt được đúng sai? "

Chị Hạnh run nhẹ, định mở miệng thanh minh nhưng lại chẳng nói thành lời.

Mưa bắt đầu rơi. Một giọt, hai giọt, rồi đổ ào xuống như trút nước.

Không kịp chờ thêm một lời giải thích, Lê Ánh Nhật xoay người.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo - cô đã chạy lên lầu, không kịp nghĩ, không mang dù.

Chạy xuyên hành lang.

Chạy xuyên mưa.

Chạy lên tầng cao nhất - nơi những chiếc máng giặt và dây phơi run rẩy trong gió.

Ở đó - Khương Hoàn Mỹ đang ngồi.

Không chạy. Không trú. Không kêu cứu.

Cô ngồi bệt giữa khoảng sân ướt sũng, ôm hai đầu gối, lưng quay về phía cửa, tóc và vai đều ướt đẫm.

Mưa xối xuống người cô như xối xuống một bức tượng - bất động, lạnh lẽo.

" Em đang làm cái gì vậy, Hoàn Mỹ? "

Lê Ánh Nhật gọi, hơi thở đứt quãng, ướt từ đầu đến chân.

Hoàn Mỹ không đáp.

Cô chỉ ngồi đó, như thể không nghe thấy. Như thể chẳng còn điều gì trên đời có thể khiến cô lay động nữa.

Lê Ánh Nhật bước tới, định kéo tay cô - nhưng chạm vào làn da lạnh ngắt ấy, cô khựng lại.

" Em muốn bị cảm sao? Em đang làm trò gì vậy? "

Giọng cô gắt lên, nhưng chính cô cũng không rõ đang giận, hay đang hoảng.

Khương Hoàn Mỹ ngẩng mặt lên.

Ánh mắt cô không còn trống rỗng. Cũng không còn giận dữ.

Chỉ là một nỗi mệt mỏi sâu thẳm, như thể cơn mưa đang cuốn trôi cả ý chí cuối cùng còn sót lại.

" Không phải tôi muốn ở đây..."

Giọng cô run, không vì sợ, mà vì lạnh.

" Là ai đó đã khoá cửa, tôi không thể xuống được.. "

Im lặng.

Lê Ánh Nhật chớp mắt.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô không biết phải làm gì. Cảm xúc tràn tới như một đợt sóng - lạnh, sốc, và khiến lồng ngực cô nghẹn lại.

Rồi, không nói gì, cô cúi xuống.

Cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Hoàn Mỹ, kéo cô đứng dậy.

" Đi thôi. Về phòng. "

" Không cần. " - Khương Hoàn Mỹ cựa nhẹ.

" Đừng làm như cô quan tâm. Vì cô đâu có quan tâm. '

" Im đi. " - Lê Ánh Nhật nói, khẽ nhưng gắt.

" Im và đi theo tôi. "

Hoàn Mỹ ngước nhìn cô. Bị lực kéo của Lê Ánh Nhật lôi cô đứng dậy.

Đôi mắt hai người gặp nhau trong mưa. Không ai né tránh.

Lê Ánh Nhật kéo cô vào trong - qua cơn mưa, qua ánh chớp lạnh lùng phía sau. Tay cô đặt nhẹ nơi cánh tay nhỏ bé ấy - không còn siết chặt để ép buộc, không còn giữ lại để sở hữu.

Mà là để... che chở.

Dù chỉ một chút.

Dù có thể... đã muộn rồi.

Và lần này, Khương Hoàn Mỹ để mặc cô làm vậy.

Trên đường về, mưa vẫn xối xuống đầu hai người. Nhưng Lê Ánh Nhật đi sát một bên, che bằng chính thân mình. Cánh tay cô đặt sau lưng Hoàn Mỹ, không siết - mà là để giữ cho cô khỏi ngã.

Về tới phòng, cô dìu Khương Hoàn Mỹ ngồi xuống ghế. Không nói gì, cô mở tủ, lấy khăn bông và bộ quần áo khô, đặt ngay ngắn lên giường.
Sau đó, cô cầm khăn, quỳ xuống trước mặt Khương Hoàn Mỹ.

" Để tôi lau tóc cho em. "

Khương Hoàn Mỹ nhìn cô, đôi mắt trũng sâu, đỏ hoe.
Trong một thoáng, cô như muốn nói " không cần ", như đã quen với việc phải tự mình lo cho bản thân.

Nhưng lần này, cô không đẩy tay ra.

Lê Ánh Nhật đưa khăn lên, nhẹ nhàng thấm từng giọt nước trên mái tóc ướt. Động tác của cô kiên nhẫn, cẩn trọng - như thể đang chạm vào điều gì đó rất mong manh, rất quý giá. Gió lùa qua khung cửa khiến cô rùng mình, nhưng cô không dừng lại.

" Tôi xin lỗi. "

Cô nói, giọng trầm.

" Không phải chỉ vì chuyện tối nay. Mà là... vì tất cả những gì tôi đã làm trước đây. "

Khương Hoàn Mỹ không đáp. Nhưng bàn tay đang nắm vạt áo đã dần thả lỏng.

Sau khi lau tóc xong, Lê Ánh Nhật rút lui một bước.

" Em thay đồ đi. "

Không đợi Hoàn Mỹ đáp, cô ra khỏi phòng.

Lê Ánh Nhật khép cửa hờ. Chỉ là một cánh cửa mở hờ - như để lại một khoảng trống cho một người có thể bước vào hoặc bước ra... tùy ý.

...

Trời đã về khuya.

Cơn mưa rút lui sau một trận gào thét dài, để lại trên mái ngói và hiên nhà tiếng nhỏ giọt đều đặn, đơn độc. Không gian trầm lại, như thể cả ngôi nhà đang nín thở sau biến cố.

Lê Ánh Nhật đứng ngoài hành lang, tay tựa vào lan can gỗ, đầu cúi thấp.

Ánh đèn vàng sau lưng đổ dài bóng cô xuống sàn. Gió đêm vẫn lạnh, dù mưa đã tạnh. Nhưng cái lạnh khiến cô tỉnh táo - hoặc chí ít là không để mình buông thả vào nỗi hoang mang trong đầu.

Một lúc sau, cô quay lại.

Cửa phòng Khương Hoàn Mỹ vẫn chỉ khép hờ, y như lúc cô rời đi. Không khóa, không đóng kín - như một lời cho phép im lặng.

Lê Ánh Nhật bước vào.

Ánh sáng nhẹ từ đèn ngủ phủ một lớp mờ ấm áp lên không gian nhỏ. Trong đó, Khương Hoàn Mỹ đã nằm xuống, đắp chăn đến ngang vai, gương mặt nhợt nhạt quay về phía tường. Tóc cô vẫn còn ẩm, bết nhẹ vào má, hô hấp khẽ khàng nhưng không đều đặn.

Lê Ánh Nhật tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường.

Bàn tay cô khẽ chạm vào trán Khương Hoàn Mỹ - và lập tức co lại.

Nóng.

Cơ thể ấy đang sốt.

Không cần chẩn đoán. Cũng không thể phủ nhận.

Cô đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài gọi người mang nước ấm, khăn và thuốc hạ sốt. Nhưng rồi lại ngừng - nhớ đến ánh mắt vừa rồi, và lời nói rạch ròi của Khương Hoàn Mỹ:

" Đừng làm như cô quan tâm. Vì cô đâu có quan tâm. "

Thế là cô quay lại.

Lặng lẽ vào phòng tắm lấy khăn, làm ấm nước, rồi trở lại bên giường.

Lê Ánh Nhật vắt khăn, ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Hoàn Mỹ.

Lần này, cô không nói gì.

Chỉ ngồi đó, dõi theo gương mặt nhợt nhạt đang chìm trong cơn mê man, bàn tay cô đặt nhẹ trên góc chăn như để giữ một điều gì đó khỏi trôi tuột đi mất.

Một lúc sau, Khương Hoàn Mỹ trở mình.

Lê Ánh Nhật vội vã thay khăn khác. Đôi tay cô không còn run, nhưng ánh mắt thì vẫn rối bời - như thể mỗi hơi thở nặng nề của người nằm đó đều đang siết lấy cổ họng cô.

Đêm trôi qua chậm rãi.

Bầu trời ngoài kia lặng lẽ hé dần sắc xanh mờ của sớm tinh mơ. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở khẽ, tiếng khăn được thay đều đặn, và tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực Lê Ánh Nhật - đều, kiên trì, và nặng nề như một lời hối lỗi không thể nói thành câu.

Cô không chợp mắt. Không rời đi.

Chỉ ngồi đó, bên cạnh người con gái đang sốt — người mà cô từng sở hữu như một món đồ, rồi để tuột mất như thứ gì đó không tên nhưng khiến lòng cô nhức nhối đến kỳ lạ.

Lúc trời gần sáng, Khương Hoàn Mỹ khẽ cựa mình. Cô chưa tỉnh hẳn, nhưng gương mặt giãn ra đôi chút, hơi thở cũng nhẹ hơn. Lê Ánh Nhật vươn tay vuốt lại vài lọn tóc bết vào má cô, ánh mắt dịu lại.

Rồi cô cúi đầu, đặt trán mình sát mép giường - ngay bên cạnh cánh tay buông thõng của Hoàn Mỹ - và nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong nhiều năm không cố gồng lên để làm kẻ mạnh.

Chỉ còn lại hai nhịp thở - một mệt mỏi, một bối rối - đang cố tìm lại một điều gì đó từng đánh mất, giữa cơn mưa vừa dứt.

...

Lúc trời vừa rạng sáng, sắc hồng nhạt nhuộm nhẹ lên những rìa mây xám còn sót lại, Lê Ánh Nhật từ từ đứng dậy.

Cô cúi nhìn Khương Hoàn Mỹ – vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn hơn, không còn gấp gáp như lúc nửa đêm. Má vẫn đỏ vì sốt, nhưng không còn đổ mồ hôi lạnh. Lê Ánh Nhật đưa tay, khẽ kéo lại mép chăn đã lệch đi vì Hoàn Mỹ trở mình, rồi đứng lặng một lúc, ánh mắt dừng lại nơi khóe mi mắt còn đọng lại vệt ẩm mờ nhòe.

Cô không để lại lời nhắn.

Chỉ mở cửa thật khẽ, bước ra khỏi căn phòng đang chìm trong một buổi bình minh yên tĩnh đến lạ.

Trước khi rời khỏi hành lang, Lê Ánh Nhật dừng lại một chút, ngẩng nhìn bầu trời. Không mưa. Cũng không nắng. Nhưng ít nhất... mọi thứ đã thôi giông bão.

...

Khương Hoàn Mỹ tỉnh dậy vào khoảng hơn sáu giờ. Đầu cô vẫn ong ong, người nóng hầm hập, nhưng không còn cảm giác giá lạnh xuyên da thịt như tối qua.

Căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại khăn lau đã được gấp gọn trên bàn và một ly nước ấm đặt bên cạnh. Ai đó hẳn đã ở đây rất lâu – chăm sóc cô, lặng lẽ.

Cô ngồi dậy, nhìn quanh, rồi đưa tay khẽ chạm vào mép gối. Ở đó… vẫn còn hơi ấm.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu – là Lê Ánh Nhật?

Nhưng Khương Hoàn Mỹ không tự cho phép mình chắc chắn.

Cô thay đồng phục, chải tóc, rồi ra ngoài như mọi ngày – dù cơ thể còn mỏi mệt, đôi chân hơi chao đảo khi xuống cầu thang. Không ai để ý. Mọi người đều tránh nhìn cô, như thường lệ.

Cô bước ra cổng.

Chiếc xe đen quen thuộc đã đậu sẵn ở đó. Bác tài xế đứng chờ, nhưng điều khiến cô khựng lại trong một tích tắc – là người đang ngồi ở hàng ghế sau.

Lê Ánh Nhật.

Khương Hoàn Mỹ không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa ngồi vào, giữ một khoảng cách rõ ràng. Cô không nhìn, nhưng cũng không thể không thấy – đôi mắt của Lê Ánh Nhật thâm quầng, hàng mi rũ xuống mệt mỏi, làn da tái đi vì thiếu ngủ. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, như thể sáng nay cô dậy quá vội, hoặc không đủ thời gian để hong khô sau khi tắm.

Chiếc xe lăn bánh.

Bên trong yên ắng – không phải vì căng thẳng, mà như thể cả hai đều đang giữ im lặng cho nhau.

Lê Ánh Nhật ngồi nghiêng mặt về phía cửa sổ, mắt không hẳn nhắm, nhưng không còn sắc lạnh hay dò xét như thường ngày. Chỉ là… trống. Mệt. Và một chút chênh vênh.

Khương Hoàn Mỹ khẽ liếc sang.

Có điều gì đó trong cô chùng lại – không phải sự mềm yếu, cũng không phải tha thứ. Chỉ là, khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng xe đều đặn lướt qua, cô nhận ra:

Lê Ánh Nhật cũng đang cố gắng để thay đổi.

Dù cô không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu.

Dù không chắc bản thân có thể tin tưởng lần nữa hay không.

Nhưng sáng nay… ít nhất, họ không còn đối mặt nhau như hai kẻ đứng ở hai phía của ranh giới.

Chỉ đơn giản là hai con người – cùng mệt mỏi, cùng tổn thương, và cùng ngồi trên một chuyến xe, hướng đến một ngày mới.

...

____________________________________

Hôm qua mình định đăng Chương tiếp theo mà ai dè " Chị Nhật 91 " đâm một nhát dô tim mình^^=)) Thấy chùn bước..

Cảm ơn vì đã đọc  (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) ♡

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com