Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Một Chút Ấm Áp - Chở Che

...

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, nhè nhẹ phủ lên những vệt sáng loang lổ nơi sàn gỗ.

Khương Hoàn Mỹ tỉnh dậy trong cơn mỏi ê ẩm. Đầu gối nhức buốt khi cô rướn người dậy, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn… là cảm giác trống rỗng bên trong. Căn phòng yên tĩnh quá – đến mức cô không chắc đêm qua có ai từng bước vào, hay tất cả chỉ là một giấc mơ mơ hồ do cơ thể mệt mỏi dựng lên.

Cô ngồi dậy, tay vô thức chạm lên vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Băng gạc mới, sạch sẽ. Cẩn thận.

Nhưng... không có lời nhắn.

Không có ánh mắt nào nhìn cô như thể cô sắp tan vỡ nữa.

Không có giọng nói quen thuộc nào bảo cô đừng cố giấu đau.

Không có Lê Ánh Nhật.

Khương Hoàn Mỹ chợt thấy mình đang ngồi trong một khoảng im lặng đến ngột ngạt. Mọi thứ quá chỉnh chu, quá lặng lẽ – như thể cô là một món đồ ai đó từng nâng niu, giờ đã đặt lại đúng vị trí, không còn nhu cầu cầm lên lần nữa.

Trước kia, mỗi lần cô bị thương – chỉ một vết xước nhỏ thôi, Lê Ánh Nhật cũng sẽ cau mày, sẽ gọi người mang thuốc, sẽ bắt cô ngồi yên, rồi giận dữ hỏi ai làm, dù câu trả lời không bao giờ được nói ra.

Lần này, không có gì cả.

Không có tiếng cửa mở đột ngột.

Không có cái nhìn sắc lạnh lướt qua toàn thân cô.

Không có mùi nước hoa vương lại nơi vai áo.

Chỉ là... một khoảng trống lặng lẽ đến chua xót.

Cô đứng dậy, chậm rãi thay đồng phục. Vải áo chạm vào đầu gối khiến cô nhăn mặt, nhưng vẫn không buông một tiếng rên nào. Mọi thứ trong cô đã quá quen với việc không được ai nghe thấy.

Khi cô bước xuống nhà, bữa sáng đã dọn sẵn. Người giúp việc chỉ gật đầu nhẹ. Không ai nhìn kỹ vào bước chân khập khiễng của cô. Không ai hỏi han.

Cô ngồi vào bàn. Tự mình rót một ly nước ấm.

Không có Lê Ánh Nhật ngồi ở ghế đối diện. Không có ánh mắt hay giọng nói mang theo sự kiểm soát quen thuộc mà đôi khi, Hoàn Mỹ đã nghĩ là... quan tâm.

Đó là lúc cô nhận ra – mọi thứ đã đổi khác.

Không rõ từ khi nào, nhưng dường như... Lê Ánh Nhật đã chọn lùi lại.

Và điều khiến cô nghẹn ngào, không phải vì bị tổn thương.

Mà là vì lần đầu tiên, cô nhận ra mình đã chờ đợi điều gì đó từ người đó nhiều đến vậy.

Chờ một câu hỏi. Một cái nhìn. Một cử chỉ. Một vết nứt nào đó để bám víu.

Và giờ... khi tất cả biến mất, cô như người bị bỏ lại trong một vùng ký ức không còn cửa thoát.

Hôm đó, khi rời khỏi nhà, cô vẫn được tài xế đưa đến trường như mọi khi. Nhưng thay vì vào lớp, cô đứng lặng thật lâu dưới bóng cây trước cổng, nhìn dòng người tấp nập trôi qua như thể mình đang đứng ngoài một thế giới khác.

Một thế giới không có ai quay lại nhìn khi cô biến mất.

Một thế giới không có Lê Ánh Nhật, không thấy cô ở bục giảng, không thấy cô ở hành lang hay sân trường.

Một thế giới... nơi cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, mà không ai thấy trống.

Khương Hoàn Mỹ bỗng mỉm cười – một nụ cười khô khốc, méo mó, như một phản xạ sai chỗ.

Cô quay người, lặng lẽ bước vào cổng trường, đầu cúi thấp.

Hôm nay, trời rất nắng.

Nhưng bước chân cô vẫn lạnh như giữa mùa đông.

...

Vài ngày trôi qua, và mọi thứ vẫn như thế. Như một vết thương khô máu bên ngoài nhưng sâu trong vẫn chưa liền da.

Khương Hoàn Mỹ sống đúng nghĩa một cái bóng – thức dậy, đến trường, trở về, làm việc, rồi lại ngủ. Không một lời thừa, không một ánh mắt vướng lại nơi ai.

Cô im lặng ngay cả khi bị ánh nhìn soi mói từ người làm trong nhà, im lặng khi đi ngang qua Ngô Diệp, và cả khi vô tình lướt qua Lê Ánh Nhật trong hành lang.

Mọi thứ dường như vận hành theo một nhịp điệu lạnh lẽo, như thể chính cô cũng đang cố chứng minh rằng mình không cần bất kỳ ai nữa.

...

Chiều hôm đó, trời đổ mưa rào. Cả nhà lặng lẽ như mọi khi, chỉ có tiếng nước mưa gõ lên mái ngói và tiếng dao thớt vang nhẹ trong gian bếp phía sau.

Khương Hoàn Mỹ được giao chuẩn bị một số món ăn đơn giản cho bữa tối. Cô đứng trước bếp gas, tay cầm nồi nước đang sôi, mùi gừng và rau thơm bốc lên ngào ngạt.

Tay kia cẩn thận cắt những miếng củ quả cuối cùng. Mồ hôi lấm tấm sau gáy, áo thấm mưa vì lúc nãy quên mang ô từ xe vào.

Cô đưa tay lên lau nhanh mồ hôi, rồi lại tiếp tục, cố gắng đun xong nồi canh trước khi mọi người về.

Không ai biết – hôm đó, chiếc bếp gas có vấn đề từ sáng. Lửa cháy không đều. Và ống dẫn gas ở chân bếp bị lỏng, người đầu bếp chính đã định gọi thợ nhưng rồi bận chuyện khác nên quên mất.

Tiếng “xèo” nhỏ vang lên.

Rồi một làn khói mỏng cuộn lên từ dưới bếp. Hoàn Mỹ cau mày, cúi xuống kiểm tra. Bỗng, ngọn lửa bén bất ngờ bùng lên ở mép nồi – một tiếng “phụt” nhỏ, nhưng đủ khiến cô khựng người lùi lại theo bản năng.

Đúng lúc đó.

" Hoàn Mỹ! "

Một bóng người lao đến từ phía sau, kéo mạnh cô ra khỏi quầng lửa vừa bùng lên. Trước khi cô kịp định thần, thân hình ấy đã xoay lại, đưa lưng che chắn cho cô.

Ngọn lửa liếm nhẹ lên vạt áo sơ mi trắng – một vết cháy xém kịp hiện ra trước khi người đó nhanh chóng dập lửa bằng chiếc khăn gần đó.

Mùi khét. Tiếng thở dồn. Cả căn bếp bỗng như đông cứng lại.

Khương Hoàn Mỹ ngước lên – và thấy Lê Ánh Nhật đang đứng trước mặt cô, áo đã bị cháy một bên, tay trái đỏ ửng vì bị lửa táp vào.

Lê Ánh Nhật không nói gì. Cô chỉ đứng im, ánh mắt hơi nhíu lại vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Tay trái cô hơi run, vết đỏ nơi cánh tay mỗi lúc một hiện rõ hơn dưới lớp áo đã cháy xém. Mùi khét và hơi nóng vẫn còn vương lại trong không khí.

Khương Hoàn Mỹ cứng người. Trái tim cô đập nhanh đến nghẹn thở. Cô không dám đưa tay chạm vào cánh tay của Lê Ánh Nhật, chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt vào nhau, đôi môi mím lại đến trắng bệch.

" Cô… cô có sao không? "

Giọng cô khẽ run, chỉ là một câu hỏi nhỏ, nhưng lại chất chứa hàng nghìn cảm xúc dồn nén – lo lắng, day dứt, và một nỗi sợ khó gọi tên.

Lê Ánh Nhật quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu đi trong khoảnh khắc – không còn là ánh nhìn sắc lạnh thường thấy. Mà là một cái nhìn rất thật – thoáng mệt mỏi, nhưng đầy bảo bọc. Cô không trách mắng, không nói một lời nào về chuyện vừa xảy ra.

Tiếng bước chân vội vàng vang lên phía sau.

Người quản gia và vài người làm nghe tiếng động chạy tới. Một mớ hỗn loạn diễn ra – có người lo dập bếp, người gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra vết bỏng cho Lê Ánh Nhật.

Giữa tất cả, Khương Hoàn Mỹ đứng lặng, không chớp mắt.

" Có chuyện gì vậy?! "

Giọng bác quản gia vang lên, rồi bà lập tức lao tới khi thấy tình trạng của Lê Ánh Nhật.

" Thưa cô, tay cô… Mau! Mau gọi bác sĩ! "

Người làm trong nhà cũng hốt hoảng chạy đến. Khắp gian bếp trở nên nhốn nháo, tiếng gọi nhau dồn dập.

Ngô Diệp là người cuối cùng bước vào – ánh mắt cô ta đảo nhanh qua căn bếp, rồi dừng lại trên người Lê Ánh Nhật với vẻ lo lắng thật sự:

" Chuyện gì xảy ra vậy? Nhật, mày bị bỏng rồi. Mau ngồi xuống nghỉ đi đã. "

Bác quản gia đã gọi điện, miệng liên tục dặn người chuẩn bị khăn lạnh, băng gạc và nước sạch.

Lê Ánh Nhật khoát tay, giọng trầm nhưng không cáu gắt:

" Không nghiêm trọng. Chỉ là sơ suất nhỏ thôi. "

Cô nói vậy, nhưng vẫn để người khác đỡ mình ra phòng khác ngồi xuống ghế. Mắt cô dừng lại một thoáng ở Khương Hoàn Mỹ – người vẫn đứng yên như tượng, hai tay buông thõng hai bên, vai hơi run, đầu cúi gằm không dám nhìn ai.

Không ai bảo, nhưng cô đã lùi ra sau một bước – đứng bên cạnh bồn rửa, không lọt vào tầm chú ý chính giữa gian bếp. Nhưng cô vẫn dõi theo từng động tác của bác sĩ khi ông đến – khi ông tháo băng, rửa vết thương, bôi thuốc, rồi khẽ nhăn mày khi kiểm tra vùng phồng rộp đỏ ửng nơi cánh tay Lê Ánh Nhật.

Bàn tay cô siết chặt vạt áo đồng phục.

Lỗi là ở cô.

Nếu cô không sơ ý, nếu cô cẩn thận hơn… nếu cô không để mọi chuyện rối tung như vậy...

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt. Mỗi giọt nước dội xuống mái ngói như gõ vào lòng cô một nhịp hối lỗi lặng thầm.

Bác sĩ nói gì đó về việc phải thay băng mỗi ngày, kê thêm thuốc mỡ, rồi dặn dò kỹ lưỡng. Nhưng Khương Hoàn Mỹ chẳng nghe rõ gì cả. Cô chỉ đứng đó, như một cái bóng mờ, không dám chen vào bất kỳ vòng tròn quan tâm nào quanh Lê Ánh Nhật.

Chỉ đến khi bác sĩ rời đi, Ngô Diệp và bác quản gia cũng lui ra chuẩn bị bữa tối lại, căn bếp mới trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn cô và Lê Ánh Nhật.

Cô vẫn chưa ngẩng đầu.

Không biết rằng – người kia, từ khi vết thương được băng xong, vẫn luôn dõi mắt nhìn cô, thật lâu. Rất lâu.

Phòng khách chỉ còn lại hai người.

Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhỏ dần trên mái ngói. Ánh sáng chiều xám xịt len qua khung cửa sổ, rọi lên sàn bếp một vệt sáng nhạt. Không khí trong gian phòng như bị ai đó bóp nghẹt – đặc quánh và im lặng.

Lê Ánh Nhật khẽ nhích người, vết thương nơi cánh tay khiến cô cau mày, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh:

" Em đứng đó làm gì? Lại đây. "

Giọng nói không lớn, cũng không nặng nề như những lần trước. Nhưng với Khương Hoàn Mỹ, nó như một cơn gió nóng lướt qua giữa trời đông. Cô hơi giật mình, ngước lên, rồi lập tức cúi đầu lại.

" Tôi xin lỗi… "

Một câu nói nghèn nghẹn, run nhẹ.

Lê Ánh Nhật nhìn cô thật lâu. Không biết là vì câu xin lỗi ấy, hay vì dáng vẻ cúi đầu nhỏ bé kia – giống như con thú nhỏ vừa thoát hiểm, lại không biết có nên chạy trốn tiếp hay quay về nấp sau một bàn tay.

" Em có bị bỏng không? "

Câu hỏi khiến Hoàn Mỹ ngẩn người. Cô lắc đầu vội vàng, lí nhí:

" Không… Tôi không sao. Là tại tôi bất cẩn… là lỗi của tôi… "

" Có người nói ống dẫn gas lỏng từ sáng. Không ai nói cho em biết sao? "

" Tôi không biết, tôi chỉ mới được phân vào bếp chiều nay thôi.. "

Lê Ánh Nhật khẽ gật đầu. Không có một lời trách móc.

Chỉ có một cái thở dài rất khẽ, rồi cô hơi nhích người, lấy tay phải chưa bị thương đặt nhẹ lên mép bàn.

" Lại đây. "

Lần thứ hai. Không lớn tiếng. Nhưng không có khoảng trống cho sự chối từ.

Khương Hoàn Mỹ chần chừ một giây, rồi bước từng bước chậm rãi lại gần. Khi còn cách chỉ một cánh tay, cô dừng lại.

" Ngồi xuống. "

Lê Ánh Nhật ra hiệu.

Khương Hoàn Mỹ giống như một con mèo nhỏ nghe lời.

Lê Ánh Nhật nhìn Khương Hoàn Mỹ ngồi đó, đôi mắt cúi gằm, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, run run như đang cố giữ lấy chút trấn tĩnh mong manh.

Cô im lặng một lát, rồi quay đi như đang suy nghĩ điều gì. Khi lên tiếng, giọng cô đã dịu đi hẳn:

" Lại đây. Ngồi cạnh tôi. "

Hoàn Mỹ ngẩng lên, vẻ do dự thoáng hiện. Nhưng rồi cô cũng rụt rè đứng dậy, từng bước tiến lại bên cạnh người phụ nữ ấy, như thể đang bước vào một vùng không khí lạ – nửa lạnh, nửa ấm.

Cô ngồi xuống, cách chừng vẫn một gang tay.

Lê Ánh Nhật liếc nhìn khoảng cách đó, nhưng không nói gì. Chỉ chậm rãi quay sang, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô gái nhỏ.

" Em có chắc là mình không bị bỏng không? "

Hoàn Mỹ lắc đầu, giọng nhỏ đi.

" Tôi không sao… Thật mà. "

" Nhưng tay em đang run lên kia kìa. "

Lẻ Ánh Nhật hơi nghiêng người, cúi nhìn xuống. Quần áo có nhiều vết ám khói. Còn mùi gas thì… vẫn còn trên tóc Khương Hoàn Mỹ

Khương Hoàn Mỹ bất giác co người lại. Như thể chỉ mới lúc này, cô mới nhận ra bản thân lấm lem thế nào. Mắt cụp xuống, không dám đáp.

" Mặt em cũng có vết sưng nhẹ, bên thái dương trái. "

Giọng Lê Ánh Nhật bỗng trầm xuống

" Hổm em té ở trường à? "

Khương Hoàn Mỹ cắn môi. Cô không trả lời ngay.

Nhưng không đợi thêm, Lê Ánh Nhật đã vươn tay, ngón tay lạnh lạnh chạm khẽ vào vùng trán sát chân tóc. Vết trầy nhỏ, nhưng đỏ bầm và rỉ máu khô – rõ ràng là đã va mạnh vào đâu đó.

Cô khựng lại. Ngón tay rút về rất khẽ, như sợ làm ai đó đau.

" Ai làm? "

Câu hỏi ấy vừa nhẹ vừa thẳng, không mang tính chất thẩm vấn, nhưng vẫn khiến Hoàn Mỹ chột dạ.

Cô lắc đầu.

" À.. tôi tự té… tôi đi không nhìn đường… "

" Nói dối. "

Lê Ánh Nhật không lớn tiếng. Nhưng những từ ấy rơi xuống như tiếng lưỡi dao cắt ngang căn phòng vốn đã yên ắng.

Khương Hoàn Mỹ vội cúi đầu thấp hơn. Mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt.

" Tôi không sao thật mà… Không đáng để cô bận tâm đâu… "

Lê Ánh Nhật nhìn cô, rất lâu.

Có điều gì đó trong đáy mắt cô không rõ là tức giận, thất vọng, hay… một vết rạn vừa mới hình thành, mỏng manh nhưng sâu.

" Có chuyện gì đang xảy ra ở trường vậy, Hoàn Mỹ? "

Giọng cô lần này không còn sắc. Chỉ là một câu hỏi rất chân thật.

Nhưng người đối diện không đáp.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài trời lại rơi mạnh hơn, như muốn xóa nhòa đi cả hơi thở giữa hai người.

Khương Hoàn Mỹ không trả lời.
Cô chỉ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau siết đến trắng bệch. Sự im lặng giữa họ dày lên, không vì căng thẳng mà vì cô đang cố gắng… tan vào đâu đó.

Lê Ánh Nhật vẫn dõi theo cô, nhưng không ép.

Thêm vài giây trôi qua, rồi Hoàn Mỹ khẽ động người. Một cử động nhỏ, như một con chim non giật mình trước tiếng gió lớn.

" Cho tôi xin phép…"

Giọng cô khàn khàn, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

Không đợi đồng ý, cô đứng dậy, lùi lại vài bước, đầu vẫn không ngẩng lên.

" Em định đi đâu? "

Lê Ánh Nhật hỏi, nhưng không đứng dậy. Giọng cô không lạnh, không gay gắt – chỉ nhẹ, nhưng có gì đó như đang nứt ra trong tầng đáy sâu của một người từng nghĩ mình nắm chắc mọi thứ.

" Tôi… tôi cần thay đồ. "

Hoàn Mỹ nói, gần như là một cái cớ, lộ liễu đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào cũng vỡ.

Lê Ánh Nhật không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ tiến về phía cầu thang

Khi đến sát ngưỡng cầu thang, Hoàn Mỹ dừng lại. Cô quay đầu – nhưng không để nhìn người kia. Chỉ để nói, như một mảnh âm thanh cuối cùng cố giữ cho mình được phép rút lui:

" Cảm ơn vì khi nãy đã giúp tôi. "

Nói rồi, cô bước nhanh lên cầu thang – lặng lẽ như cái bóng cắt qua vệt sáng hắt từ khung cửa sổ.

Căn phòng Hoàn Mỹ trở về vẫn nguyên vẹn như lúc cô rời đi. Cửa sổ khép hờ, tiếng mưa lách tách rơi trên mái ngói, hơi lạnh len lỏi qua khe hở, quyện vào không gian ngột ngạt và nặng trĩu.

Cô khép cửa lại, tựa lưng vào đó một lúc lâu. Cả thân thể như mất đi sức lực, trượt dần xuống sàn. Đầu gối co lại, hai tay vòng qua ôm lấy mình – một tư thế phòng thủ quen thuộc, như thể chỉ cần giữ chặt là sẽ không bị tan biến.

Nhưng lòng cô thì đang chao đảo.

Hình ảnh Lê Ánh Nhật lao tới, chắn lấy ngọn lửa như một phản xạ tự nhiên, vẫn in hằn trong tâm trí cô như một vệt sáng chói qua giấc mơ mù mịt. Không suy nghĩ, không do dự – chỉ có một động tác bản năng: bảo vệ cô.

Vì sao lại làm thế?
Vì cảm thấy có lỗi, hay… là vì điều gì khác?

Cô không biết. Và càng không muốn tự cho mình quyền được biết.

Hoàn Mỹ vùi mặt vào hai tay, thở ra một hơi dài, nặng như đá. Cô ghét cái cảm giác vừa nhen lên trong lồng ngực – thứ cảm giác khiến cô ngập ngừng trước khi bước đi, khiến cô phải quay đầu lại để nói câu cảm ơn.

Cô ghét việc mình vẫn để tâm đến người ấy – người đã mang cô vào căn nhà này, trói buộc cô bằng những sự áp đặt bằng những vết thương không tên.

Và hơn hết… cô sợ.
Sợ chính mình, nếu một ngày nào đó, lại mềm lòng trước một chút ấm áp được ném xuống giữa cơn bão.

Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ.
Trong bóng tối, đôi mắt Khương Hoàn Mỹ mở trừng, như muốn tìm ra một lối thoát – hoặc ít nhất, một câu trả lời cho những điều đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của trái tim cô.

...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com