Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Em Đã Quên Nụ Hôn Đó

...

Mưa ngoài hiên rơi đều, tiếng lách tách nhẹ như nhạc ru đêm.
Không gian trong phòng dần trở nên ấm áp lạ thường - không bởi đèn, không bởi chăn đệm... mà bởi hơi thở đều đặn và nhịp tim khẽ rung lên từ hai con người đang nằm cạnh nhau.

Lê Ánh Nhật vẫn chưa ngủ.
Cô nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt của Khương Hoàn Mỹ dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ.

Mi mắt Hoàn Mỹ khép hờ, hàng mi dài tạo nên một cái bóng nhẹ trên gò má. Gương mặt ấy giờ đã thôi lạnh lùng như mọi ngày. Nó dịu lại, mềm ra, như chính con người thật của cô khi không còn phải gồng mình gánh chịu những điều mà đáng lẽ cô không nên gánh.

Lê Ánh Nhật khẽ đưa tay, định vén một lọn tóc rơi xuống má Hoàn Mỹ - nhưng giữa chừng lại dừng lại.

Sợ đánh thức em. Sợ mình không kìm được. Sợ cảm xúc này sẽ khiến cả hai không quay lại được nữa.

Nhưng rồi...

Một tiếng thì thầm vang lên, rất nhỏ, rất mơ hồ:

" Cô... còn nhìn tôi nữa sao? "

Lê Ánh Nhật giật mình.

Khương Hoàn Mỹ vẫn nhắm mắt, giọng lạc đi trong hơi thở:

" Ngủ đi... đừng nhìn nữa, tôi ngại. "

Cô cười khẽ.

" Em đang say. Mai tỉnh lại, sẽ quên thôi. "

"...Không đâu. "

Lần này, Hoàn Mỹ mở mắt, chậm rãi nhìn thẳng vào cô

" Tôi muốn nhớ. Rất muốn... "

Sự thành thật bất ngờ ấy như một mũi kim xuyên vào lớp vỏ giấu kín bấy lâu của Lê Ánh Nhật.

Cô nhìn cô gái trước mặt - người từng im lặng chịu đựng, từng không phản kháng, từng sợ ánh mắt của chính mình.

Giờ đây lại dám nhìn thẳng vào cô.
Dám thừa nhận mong muốn được nhớ... về một nụ hôn. Một cái ôm. Một đêm yên bình bên cạnh người từng làm tổn thương mình.

Lê Ánh Nhật khẽ siết tay Hoàn Mỹ trong tay mình.

"...Tôi sẽ để em nhớ. Nếu đó là điều em muốn."

"...Và nếu em quên... "

Lê Ánh Nhật ngập ngừng.

" Tôi sẽ nhắc. "

Khương Hoàn Mỹ khẽ cười.

Lần đầu tiên, trong căn phòng này, cô ấy cười khi đối diện với Lê Ánh Nhật.

Không gượng gạo. Không né tránh. Không nửa vời.

Chỉ là một nụ cười rất thật - như chính trái tim cô đang từ từ hé mở.

" Vậy thì..."

Cô khẽ thì thầm.

" Khi tôi tỉnh... nếu tôi quên mất, cô nhắc tôi bằng cách... hôn tôi một lần nữa, được không? "

Câu hỏi ấy khiến Lê Ánh Nhật sững sờ.

Tim cô đập mạnh như chưa từng đập vậy.

Không phải vì sự táo bạo trong câu nói, mà bởi vì... người nói ra nó là Khương Hoàn Mỹ - cô gái mà từng chút gần gũi đều là một cuộc chiến dài.

Lê Ánh Nhật cúi đầu, vầng trán chạm nhẹ vào trán đối phương, khẽ đáp:

"...Chỉ cần em cho phép. "

Cả hai cùng im lặng.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều, và hai trái tim - lần đầu không còn co mình trước nhau - đang cùng đập chung một nhịp.

Đêm ấy không có gì nhiều.
Chỉ là hơi ấm, là nhịp thở gần kề, là sự bình yên quý giá giữa hai người từng đứng ở hai bên ranh giới của tổn thương và kiểm soát.

Nhưng với họ...
Đó là lần đầu tiên tình cảm không còn mang hình dạng của sự chiếm hữu.

Mà là nguyện ý.
Là thổn thức.
Là...
...

Dưới ánh sáng buổi sáng mờ dịu len qua rèm cửa, không khí trong phòng dần chuyển từ âm ẩm đêm mưa sang cái lạnh dịu của sáng sớm. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng thở đều đều của người con gái vẫn còn say giấc trên giường.

Lê Ánh Nhật tỉnh giấc sớm. Cô ngồi dựa đầu vào thành giường, mắt không rời khỏi gương mặt của Khương Hoàn Mỹ.

Gương mặt ấy... vẫn ngây thơ và tĩnh lặng, như chưa từng trải qua một đêm đầy cảm xúc.

Cô nhẹ đưa tay vuốt lên trán mình - có gì đó vẫn chưa rời khỏi lòng ngực, một thứ dư âm của một nụ hôn... nồng nàn và bất ngờ...
...nụ hôn đầu tiên của Hoàn Mỹ.

Cô vẫn còn nhớ ánh mắt lơ mơ của Hoàn Mỹ trong cơn say.
Vòng tay khẽ siết lấy mình.
Và lời thì thầm... mơ hồ như gió.

Lê Ánh Nhật khẽ cười. Không rõ là hạnh phúc, hay cay đắng.

Cô biết, rất có thể... sáng nay, em ấy sẽ không nhớ gì cả.

Tiếng động khẽ khiến cô quay lại.

Khương Hoàn Mỹ nhíu mày, khẽ động đậy rồi mở mắt.

Cô dụi trán, đầu có vẻ nặng và mỏi, đôi mắt hơi đỏ, mệt mỏi vì dư âm của rượu đêm qua.

"...Đây là... đâu? " - giọng cô khàn khàn.

" Phòng em." - Lê Ánh Nhật đáp nhẹ.

Hoàn Mỹ quay đầu, nhận ra người bên cạnh, nhưng ánh mắt lại ngập ngừng.

"...Sao tôi lại ở đây? " - cô hỏi tiếp.

Lê Ánh Nhật im lặng vài giây, rồi đáp:

" Em say. Tôi đến đón. "

"Ừm... "

Cô gái nhỏ gật đầu, rồi vô thức đưa tay chạm lên môi mình, như thể có điều gì còn vương lại. Nhưng rồi cô rút tay về ngay.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để Lê Ánh Nhật hiểu: cô ấy không nhớ.

Không nhớ nụ hôn.

Không nhớ ánh mắt đã từng mở ra nhìn cô với sự dịu dàng đến khó tin.

Không nhớ vòng tay run rẩy kia đã từng siết lấy cổ cô như cầu xin một điểm tựa.

" ...Tôi... có làm gì kỳ lạ không? "

Hoàn Mỹ hỏi, dè dặt.

Lê Ánh Nhật nhìn cô thật lâu.

Rồi cô lắc đầu khẽ:

" Không. Em chỉ... hơi dựa vào tôi thôi. "

Cô gái trước mặt thở ra nhẹ nhõm.

" Cảm ơn vì đã đưa tôi về. "

Một lời cảm ơn đúng mực, xa cách, và hoàn toàn tỉnh táo.

Lê Ánh Nhật gật đầu, nhưng trong lòng có điều gì đó lạnh đi từng chút một.

Cô đứng dậy, điều chỉnh lại áo khoác.

" Em nghỉ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị bữa sáng. "

" Ừ. "

Hoàn Mỹ đáp, ánh mắt vẫn mơ hồ như thể còn điều gì vướng lại trong tâm trí, nhưng không thể chạm tới.

Khi Lê Ánh Nhật mở cửa bước ra, cô quay đầu nhìn lại lần cuối.
Người con gái trên giường đã quay mặt đi hướng khác, tay ôm lấy chăn như đang tìm một chút an toàn.

Nụ hôn ấy... đã bị lãng quên.
Ít nhất là trong tâm trí của người vừa trải qua nó lần đầu.

Chỉ còn một người nhớ.
Nhớ rất rõ - từng hơi thở, từng phút giây, từng tia run rẩy.

Và có lẽ...
nỗi đau lớn nhất, không phải là không được chạm vào, mà là đã chạm rồi... nhưng người kia không còn nhớ.

...

Cánh cửa phòng khép lại, để lại Khương Hoàn Mỹ một mình trong không gian mờ nhạt ánh sáng.

Cô nằm im, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Đầu vẫn ong ong, có lẽ do dư âm của rượu hoặc do một giấc ngủ không sâu.

Nhưng điều kỳ lạ là... trong lòng cô có một cảm giác rất khó gọi tên. Một thứ gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực, như thể mình đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng đêm qua.

Khương Hoàn Mỹ nhắm mắt lại.

Cô cố nhớ...

Có tiếng nhạc.
Tiếng cười.
Ai đó dìu cô...
Và... ánh đèn mờ mờ trong xe. Một mùi hương quen thuộc.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tóc cô.
Và rồi...

"..."

Cô bật dậy. Tay vô thức chạm lên môi mình lần nữa.

Chỉ là một cảm giác thoáng qua, như mộng. Như thể mình đã mơ về một điều thật dịu dàng - một điều không nên xảy ra, nhưng lại khiến người ta tiếc nuối khi tỉnh dậy.

Cô lắc đầu.

" Chắc chỉ là say quá... mơ bậy thôi. "

Nhưng trái tim cô không đồng tình.

Nó vẫn đập nhanh, như thể biết rõ sự thật đang bị vùi lấp bởi cơn men.

...

Ở phía dưới, trong căn bếp đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị bữa sáng, Lê Ánh Nhật đứng trước cửa kính, tay cầm ly cà phê nhưng chẳng hề uống.

Cô nhìn ra vườn, ánh mắt trống rỗng.

Lê Ánh Nhật đứng yên rất lâu trước cửa kính.

Ly cà phê trong tay dần nguội lạnh, nhưng cô chẳng buồn nhấp một ngụm. Bên ngoài, giọt mưa cuối cùng còn sót lại từ đêm qua rơi xuống bậu cửa, tan ra trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng âm u.

Cô không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt mơ hồ của Hoàn Mỹ.

Ánh mắt ấy... thật sự không nhớ sao?

Hay là - đang giả vờ quên?

Cô đã nhìn thấy khoảnh khắc Hoàn Mỹ đưa tay chạm lên môi mình. Rất khẽ. Như thể đang tìm kiếm lại một dấu vết vô hình nào đó từng hiện diện ở đó.

Nhưng sau đó, lại rút tay về. Lặng im. Xa cách.

Lê Ánh Nhật nhắm mắt, hít một hơi dài.

Nếu em thực sự không nhớ...

Vậy thì, liệu những lời đêm qua có nghĩa lý gì không?

" Tôi muốn nhớ. "

" Nhắc tôi bằng một nụ hôn khác. "

Đó không phải là một giấc mơ. Không thể nào.

Bởi nếu là mơ... thì làm sao cô còn nhớ được hơi thở ấy, run rẩy đến thế. Vòng tay ấy, lần đầu chủ động siết lấy mình như không muốn buông. Và nụ cười - lần đầu tiên cô nhìn thấy, không phòng bị, không lạnh lùng.

Nhưng nếu em đang giả vờ... thì vì lý do gì?

Để tự bảo vệ mình?

Để trốn tránh một điều mà em chưa sẵn sàng đối mặt?

Có thể... là cả hai.

Lê Ánh Nhật biết rõ Khương Hoàn Mỹ không phải là kiểu người dễ dàng quên đi một đêm như thế. Nhất là khi trái tim cô đã một lần mở ra, đã một lần thừa nhận mong muốn giữ lại ký ức.

Cô tự hỏi:

Em chọn cách quên... hay chọn cách im lặng?

Vì sợ rằng, nếu nhớ... thì tất cả sẽ không còn đường lui nữa?

Lê Ánh Nhật quay người, tựa lưng vào kính. Cô ngẩng đầu lên, mắt khẽ nhắm lại.

Nếu em chọn quên để giữ lấy chút bình yên còn sót lại...
Tôi sẽ tôn trọng.

Nhưng nếu em chỉ đang thử tôi - để biết tôi sẽ kiên nhẫn đến mức nào, để xem tình cảm tôi có thật hay không...

Thì em yên tâm. Tôi sẽ nhắc.

Không phải bằng một nụ hôn vội vã.

Vì điều khiến cô sợ nhất... không phải là việc Hoàn Mỹ không nhớ.

Mà là việc em nhớ tất cả - nhưng vẫn chọn im lặng.

...Và điều đó cũng có thể giết chết cô từng ngày.

...

Trưa hôm đó, khi Khương Hoàn Mỹ xuống dùng bữa, cô đã gặp ánh mắt của Lê Ánh Nhật nơi đầu bàn.

Rất yên tĩnh. Rất bình thản. Không một chút gợn sóng.

Nhưng không hiểu sao... cô thấy hơi buốt nơi tim.

Cô không nhớ rõ điều gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng cô linh cảm... ánh mắt ấy của Lê Ánh Nhật đã từng nhìn cô rất khác. Đêm qua - hay là trong giấc mơ của cô?

Cô định mở miệng hỏi, rồi lại thôi.

Vì trong thâm tâm, có điều gì đó nói với cô rằng:

Có những thứ, nếu mình không nhớ... người kia cũng sẽ chọn im lặng để bảo vệ.

Và từ hôm đó, giữa hai người...
...một điều gì đó đã thay đổi. Không rõ ràng. Không tên. Không dễ nắm bắt.

Nhưng nó đang ở đó.
Len vào những cái nhìn lặng lẽ.
Ở trong từng nhịp tim chệch nhịp.
Và cả những câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng chẳng bên nào thực sự dám nói hết lòng mình.

...

Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên mái hiên, gợi lại cái cảm giác ẩm ướt và mơ hồ của đêm trước.

Khương Hoàn Mỹ ngồi trong phòng học nhỏ bên trong nhà, nơi cô thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa ánh nhìn của người khác. Ánh đèn bàn dịu dịu soi lên cuốn vở còn dang dở. Cô chống cằm, bút đặt bên mép môi, đầu óc vẫn cứ lơ lửng ở đâu đó...

Trong suốt cả ngày, cô đã không thể xua đi cảm giác bối rối. Như thể cơ thể vẫn còn ghi nhớ một cái ôm, một cái chạm nhẹ, một ánh mắt khiến tim cô bối rối không lý do.

Cô thở dài.

"Chỉ là do mình say... phải không? "

Nhưng câu hỏi ấy không có ai trả lời.

Ở phòng làm việc, Lê Ánh Nhật vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính. Cô đọc đi đọc lại bản hợp đồng nhưng tâm trí không tập trung nổi.

Ánh mắt cô lơ đãng, rồi dừng lại ở khung hình nhỏ nơi góc bàn.

Một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng giờ lại thấy xa đến mức nghẹn lòng.

Cô dựa lưng vào ghế, buông bút.

Có điều gì đó trong ánh mắt của Hoàn Mỹ sáng nay... không hoàn toàn là quên. Không hoàn toàn là vô tâm. Nhưng em ấy đã không dám hỏi. Còn cô thì - cũng không đủ can đảm để nhắc lại.

Phải chăng cả hai đều đang chờ người kia bước thêm một bước?

...

Tối xuống, bữa ăn diễn ra trong yên lặng.

Lê Ánh Nhật ít nói.
Khương Hoàn Mỹ cũng chỉ gắp vài miếng rồi xin phép đứng dậy sớm.

Nhưng khi cô vừa rời khỏi bàn, tiếng của Lê Ánh Nhật vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô đứng khựng lại:

" Em có muốn ra vườn một chút không? "

Khương Hoàn Mỹ quay đầu.
Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt kia - một cái nhìn không vồn vã, cũng không quá thân mật... nhưng có gì đó tha thiết.

Cô gật đầu.

Hai người cùng ra ngoài vườn, nơi khóm hồng vừa tắm mưa vẫn còn ướt đẫm nước. Gió mát lành lùa qua từng tán lá.

Không ai lên tiếng.

Lê Ánh Nhật đưa mắt nhìn về khoảng không, rồi bất ngờ cất giọng:

" Em thực sự không nhớ gì sao? "

Câu hỏi khiến Khương Hoàn Mỹ giật mình.

Cô quay sang nhìn Lê Ánh Nhật - đôi mắt người đối diện không sắc bén, không dò xét... chỉ có một chút mong manh giấu rất kỹ.

"...Về chuyện gì? "

Cô hỏi lại, khẽ khàng.

Lê Ánh Nhật không trả lời ngay. Cô bước lại gần, đứng đối diện với Hoàn Mỹ, gần đến mức người kia có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cô giữa đêm gió.

"...Không có gì. "

Cuối cùng cô nói, nụ cười nhạt khẽ kéo nơi khóe môi.

Khương Hoàn Mỹ im lặng nhìn cô.

Và trong khoảnh khắc ấy... cô biết, mình đã làm tổn thương một điều gì đó. Một điều cô chưa đủ trưởng thành để hiểu hết, nhưng linh cảm lại mách bảo - nó từng rất dịu dàng, từng rất chân thật... và đã bị chính sự im lặng của cô phủ mờ đi.

Cô không dám hỏi tiếp.
Cô chỉ đứng đó, hai bàn tay siết nhẹ lấy nhau.

Và trong lòng vang lên một lời hứa không thốt thành lời:

" Lần sau... nếu điều đó xảy ra một lần nữa... tôi sẽ không để mình quên. "

...

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa hồng mới nở. Khương Hoàn Mỹ siết chặt tay trong khi tim cô khẽ run lên vì câu hỏi chưa trọn, vì ánh mắt kia vừa chạm đến một nơi trong lòng cô mà chính cô cũng không biết mình đang giữ.

Cô không nhớ rõ...
Nhưng cảm giác ấy thì không lẫn vào đâu được.
Sự dịu dàng. Sự ấm áp. Và cả sự khát khao không tên.

" Em vào trước đi. "

Lê Ánh Nhật lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
Cô quay lưng, tay đút vào túi áo khoác, cố giấu đi ánh nhìn lặng lẽ.

Nhưng khi cô bước được vài bước, một giọng nói rất khẽ cất lên sau lưng:

" Tôi xin lỗi. "

Lê Ánh Nhật dừng lại.

Tiếng xin lỗi ấy không lớn. Không rõ ràng. Nhưng khiến lòng cô rung lên như mặt hồ vừa bị chạm nhẹ.

Cô không quay đầu. Cũng không bước tiếp. Cô chỉ đứng đó... chờ.

Một lát sau, Hoàn Mỹ bước đến bên cô, chậm rãi nhưng chắc chắn. Giữa hai người không có khoảng cách.

Nhưng cũng chẳng có cái chạm tay nào. Chỉ là sự hiện diện, và một cơn im lặng thấm đẫm nhiều điều chưa nói.

" Tôi... không nhớ rõ.. "

Khương Hoàn Mỹ nói, mắt nhìn thẳng xuống đất.

" ...nhưng tôi nghĩ, nó... không phải là một điều tôi muốn quên. "

Lê Ánh Nhật khẽ nghiêng đầu, nhìn sang.
Gió lùa qua mái tóc Hoàn Mỹ, vén nhẹ và để lộ gò má đang ửng hồng.

Cô mỉm cười. Một nụ cười buồn bã nhưng cũng đầy bao dung.

" Vậy... khi em thực sự nhớ, hãy là người nhắc lại nó cho tôi. "

...

___________________________________

Shop đã nghiên cứu. Uống rượu bia cũng có thể gây mất trí nhớ nhaaaa

Đừng nghĩ shop ảo tưởng=))

...

Sống lại rồi các bạn ơi 🥹

Cảm ơn vì đã đọc ♡

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com