Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : " Là Thế Này, Hoàn Mỹ À.. "

...

Đêm đó, Khương Hoàn Mỹ trằn trọc mãi không ngủ.

Nụ cười ấy cứ hiện lên trong đầu cô - nụ cười vừa dịu dàng, vừa xa xăm, như thể Lê Ánh Nhật đang từ từ khép lại một cánh cửa... để giữ lại thứ cảm xúc riêng cho mình, không đòi hỏi người kia phải trả lời hay nhớ lại.

Vì sao cô lại thấy hụt hẫng?

Cô không biết.

Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn:

" Tối nay... nếu cô rảnh, tôi muốn hỏi cô một điều. "

Tin nhắn được gửi đi.

Không lâu sau, Lê Ánh Nhật trả lời:

" Tôi luôn rảnh... nếu là em muốn hỏi. "

...

Cả ngày hôm đó, Khương Hoàn Mỹ bối rối không yên.

Cô không rõ mình đang sợ điều gì. Là sự thật? Là cảm xúc? Hay là chính bản thân mình - người đang từng bước, bước vào một vùng cảm xúc mà cô chưa từng chạm đến?

Chỉ biết rằng, tối đến, khi cô gõ cửa phòng Lê Ánh Nhật, tay cô lạnh ngắt.

Cánh cửa mở ra. Và lần đầu tiên, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Lê Ánh Nhật không nói gì cả. Cô chỉ đứng đó, nhìn Hoàn Mỹ - chờ cô cất lời.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống, căn phòng như được phủ lên một lớp tĩnh lặng ấm áp. Khương Hoàn Mỹ đứng trước cửa, đôi tay siết nhẹ lấy vạt áo. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ hãi... mà vì một điều gì đó rất mơ hồ, rất mới mẻ.

Cô cất giọng khẽ đến mức gần như là thì thầm:

" Đêm hôm đó... đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ. Nhẹ nhàng, nhưng làm xao động tất cả.

Lê Ánh Nhật không trả lời ngay. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt Hoàn Mỹ - đôi mắt long lanh vì chờ đợi, vì bối rối... vì khát khao một điều gì đó chính Khương Hoàn Mỹ cũng chưa gọi tên được.

Không nói một lời, cô tiến lên một bước.
Một bước rất gần.

Và rồi - cô đưa tay lên, thật nhẹ, chạm vào má Khương Hoàn Mỹ. Ngón tay cô mơn man qua gò má nóng bừng, lần vào sợi tóc mềm, vén nó ra sau tai người đối diện.

Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên, ngơ ngác.

Tim cô như ngừng đập khi Lê Ánh Nhật cúi đầu xuống, và... đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm êm dịu, như thể cô đang thổi bừng lại ký ức mà Hoàn Mỹ đã vô tình lãng quên.

Nụ hôn mang theo dư vị của cơn mưa đêm trước, của những câu chưa nói, của cái siết tay không thành, và cả ánh mắt chờ đợi lặng thinh.

Một nụ hôn rất chậm... rất sâu... rất thật.

Khi tách ra, Lê Ánh Nhật vẫn giữ trán mình tựa nhẹ vào trán Hoàn Mỹ, giọng khàn khẽ:

" Là thế này, Hoàn Mỹ à... Đêm đó, tôi đã hôn em... như vậy. "

Khương Hoàn Mỹ đứng bất động. Đôi mắt khẽ khép lại.

Cô không nói gì. Nhưng bàn tay cô... từ từ đưa lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của Lê Ánh Nhật.

Như một câu trả lời không thành lời.
Và như một sự khẳng định - lần này, cô sẽ không quên.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng, hơi run, nhưng kiên quyết.

Trái tim Khương Hoàn Mỹ đập rối loạn trong lồng ngực, như thể từng nhịp đều đánh thức một phần cảm xúc mà cô từng cố che giấu - hoặc chưa kịp gọi tên.

Lê Ánh Nhật vẫn giữ khoảng cách gần đến nghẹt thở, trán chạm trán, hơi thở hoà vào nhau. Cô cảm nhận được sự do dự, sự giằng co trong ánh mắt kia, nhưng đồng thời... cũng có một chút dũng cảm mong manh đang lớn dần lên.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ sau nụ hôn bất ngờ.

Khương Hoàn Mỹ đứng sững. Cô không kịp phản ứng, toàn thân như tê cứng. Mắt cô mở to, hơi thở dồn dập. Một phần vì bối rối... phần còn lại, là vì cảm xúc đột ngột trào dâng khiến cô không biết phải trốn vào đâu.

" Cô..."

Khương Hoàn Mỹ thốt lên, nhưng giọng chỉ như gió thoảng.

Một giây sau, như chạm phải lửa, cô lùi lại một bước, rồi hai bước. Lưng cô đụng nhẹ vào mép bàn gần đó, nhưng không dừng lại. Ánh mắt cô trốn tránh, tay siết chặt lấy mép áo như đang cố ghìm lại một điều gì đó không gọi thành tên.

" Tôi... tôi xin lỗi... "

Giọng cô run lên.
Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của Lê Ánh Nhật.

Lê Ánh Nhật không tiến đến, cũng không nói gì. Cô chỉ đứng yên, ánh mắt dịu lại, chấp nhận.

" Hoàn Mỹ.. "

Lê Ánh Nhật gọi khẽ, như một lời giữ lại.

Nhưng Khương Hoàn Mỹ đã xoay người, bước nhanh về phía cửa. Tay cô run khi vặn tay nắm, như thể ngay cả hành động rời khỏi nơi này cũng cần rất nhiều dũng khí.

Cửa mở ra. Làn gió từ hành lang lùa vào làm mái tóc cô bay nhẹ.

Trước khi đi, cô chỉ để lại một câu, nhỏ đến mức có thể tan vào tiếng gió:

" Tôi xin lỗi... "

Và rồi cô biến mất sau cánh cửa khẽ khép lại.

Bên trong, Lê Ánh Nhật vẫn đứng lặng. Cô nhìn vào khoảng trống nơi Khương Hoàn Mỹ vừa đứng, lòng ngực hơi thắt lại.

Cô không gọi nữa. Cũng không đuổi theo.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, thở ra một tiếng thật chậm.

Cô biết - người con gái đó không chạy trốn vì ghét cô. Mà là đang sợ... sợ chính mình. Sợ cảm xúc chưa từng một lần được phép tồn tại.

...

Khương Hoàn Mỹ gần như chạy dọc hành lang dài, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi chân cô bước nhanh, không nhìn lại. Không khí mát lạnh đêm muộn quấn quanh cổ tay áo, mà cô lại thấy nóng bừng như vừa rơi vào lò than.

Cô không biết mình đang sợ điều gì - nụ hôn ấy? Hay ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ của Lê Ánh Nhật?

Cô về đến phòng mình, đóng cửa lại. Sau tiếng cạch, thế giới như bị chia đôi.

Cô tựa lưng vào cánh cửa, tay vẫn còn run.
Mặt đỏ bừng. Môi vẫn còn ấm.

Rồi cô từ từ trượt người xuống sàn, ngồi thụp xuống trong bóng tối.
Tim cô không ngừng đập. Và tâm trí thì hỗn loạn - như cơn bão nhỏ quét qua một căn phòng lặng gió.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Nơi ấy... vẫn còn cảm giác mềm mại, đậm mùi hơi thở của người kia.

Một lúc lâu sau, cô mới chôn mặt vào đầu gối, khẽ thở ra.

Trong bóng tối yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp khẽ, Khương Hoàn Mỹ vẫn ngồi co ro dưới sàn. Không khóc. Cũng không lên tiếng. Chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo, khiến lòng cô càng lúc càng rối như tơ vò.

" Cô sẽ đi sao? "

" Vậy ở lại với tôi một chút đi. "

Cô vẫn ngồi tựa vào cánh cửa, mắt mở to, tay siết chặt lấy vạt áo ngủ.

Câu nói đó... như từ một ai khác phát ra, không phải chính cô.

" Là mình sao? Là mình đã nói ra câu đó ư? "

Cô lặp lại trong đầu, không dưới mười lần. Nhưng mỗi lần như thế, cô đều cảm thấy lạ lẫm - không thể tin được. Như thể nó là một giấc mơ nào đó, một mảnh ký ức giả tạo, hoặc là một phản ứng vô thức đến từ nỗi cô đơn quá sâu mà cô không dám đối mặt.

Cô đã từng như vậy sao?

Đã từng khẽ nắm lấy cổ tay Lê Ánh Nhật, kéo nhẹ lại - không nói nhiều, chỉ nói một câu duy nhất, như thể cầu xin cô ấy đừng rời đi?

Không thể nào.

Cô cắn môi, cố gắng ép mình nhớ lại - thật sự nhớ lại. Nhưng mọi hình ảnh trở nên mờ nhòe, lẫn vào tiếng mưa, và vào hơi ấm mơ hồ từ chiếc chăn ai đó đã quấn lấy cô khi cô ngủ thiếp đi.

Từng thứ, từng chút một quay về. Những mảnh rời rạc.

Ánh mắt Lê Ánh Nhật hôm đó - dịu dàng đến độ cô dám nhìn thẳng.

Cái siết tay nhẹ, câu trả lời khẽ

" Chỉ cần em muốn " - Lê Ánh Nhật -

Và cái cách cô ấy lặng lẽ ngồi bên mép giường, không chạm vào cô, không hỏi han... chỉ ở đó, như thể sự hiện diện của cô đã là đủ.

Khương Hoàn Mỹ khẽ rùng mình.

Là thật. Tất cả đều là thật.

Cô nhớ ra mình đã không đẩy người đó ra.

Cô nhớ ra mình đã ngủ yên trong hơi thở của người đó, và trước khi ngủ, thậm chí còn quay người lại, nhìn thẳng vào người trước mặt, gối đầu lên bắp tay ai đó... như thể thân thuộc đã từ lâu.

Tại sao mình lại làm như thế?

Cô không hiểu. Thật sự không hiểu.

Một phần trong cô muốn phủ nhận tất cả, muốn gạt đi mọi xúc cảm lạ lẫm ấy như một tai nạn, một sai lầm trong lúc yếu lòng.

Nhưng phần còn lại một phần trong cô đang run lên từng nhịp - lại đang thổn thức một điều rõ ràng:

" Mình không hề chống cự. "

Và đêm nay, khi Lê Ánh Nhật nói ra tất cả, khi môi chạm môi, khi lời thì thầm vang lên bên tai cô như một khúc nhạc quen, cô lại một lần nữa đứng chết lặng.

Vì cô không ngờ... mình đã làm những điều đó.

Không phải ai khác. Chính là mình.

Không phải vì bị ép buộc. Mà vì đã muốn giữ người đó lại.

Cô vùi mặt vào đầu gối, môi vẫn còn ấm, tim vẫn còn run.

Lặng lẽ, một câu hỏi thoáng qua trong lòng:

" Nếu hôm ấy mình không nói những câu đó... liệu cô ấy có đi thật không? "

Và chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim Khương Hoàn Mỹ đã nhói lên một nhịp thật sâu.

Lúc đó, mình đã nghĩ gì?

Khương Hoàn Mỹ cắn môi, lòng đau nhói như có ai siết chặt.

Phải rồi... mình đã sợ.

Sợ cảm xúc này, sợ sự thân mật, sợ cái cách cô ấy nhìn mình như thể đã thấy hết tất cả những phần yếu đuối trong tim. Nhưng điều khiến mình sợ nhất... lại là chính mình.

" Là thế này, Hoàn Mỹ à... "

Câu nói nhẹ như gió của Lê Ánh Nhật vẫn còn vang vọng bên tai.

Là thế này...

Đơn giản đến mức đau lòng.

Khương Hoàn Mỹ ôm mặt, tim nhói lên một cách khó hiểu.

Phải chăng - mình đã rung động?

Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến cả người như bị kéo vào một vùng cảm xúc lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ. Một vùng cảm xúc mà cô chưa từng đặt chân vào. Càng không biết phải làm gì với nó.

...

Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh.

Lê Ánh Nhật đứng yên, không nhúc nhích.

Cô không gọi. Cũng không bước lại gần. Chỉ để bản thân chìm trong bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa - cái bóng dáng run rẩy, đầy giằng xé, và ngỡ ngàng như thể vừa đối diện với chính trái tim mình lần đầu tiên.

Ánh Nhật đưa tay lên, chạm vào môi mình - nơi vừa chạm vào sự mềm mại của Hoàn Mỹ. Nụ hôn ấy... vẫn còn vương lại, như hơi ấm của một mùa đông chớm sang. Nhẹ, nhưng dai dẳng.

" Chắc em đã nhớ... và cảm giác thì còn ở đó."

Cô không chắc Hoàn Mỹ hiểu, nhưng cô tin - trái tim thì sẽ không quên. Dù lý trí có cố phủ nhận đến đâu.

Cô lặng lẽ bước về phía chiếc ghế gần cửa sổ, ngồi xuống. Bóng đêm bên ngoài trải dài như dòng nước lặng, còn trong lòng cô... lại chẳng yên bình như thế.

" Đáng lẽ mình không nên hôn em ấy... "

Nhưng nếu không hôn... thì biết bao giờ mới có cơ hội để em nhìn thẳng vào điều đang hiện hữu giữa hai người?

Cô biết rõ - nỗi sợ trong mắt Khương Hoàn Mỹ không phải dành cho cô. Mà là dành cho thứ cảm xúc đang trỗi dậy bên trong em ấy.

Một thứ tình cảm mà từ nhỏ đến lớn, có lẽ chưa ai từng dạy Hoàn Mỹ rằng nó cũng có quyền tồn tại. Một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên... nên càng dễ khiến người ta hoảng sợ.

Lê Ánh Nhật chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu, thở ra một hơi thật dài.

Cô không trách. Cũng không giận.

Chỉ là hơi... đau.

Đau vì biết mình đã chạm được vào một điều gì đó rất mong manh trong lòng người kia, nhưng lại không thể giữ nó ở lại.

Cô thấy rõ sự rung động trong ánh mắt Hoàn Mỹ, sự do dự nơi bàn tay run rẩy đang nắm lấy áo cô - tất cả đều thật. Nhưng rồi chỉ sau một tích tắc... em ấy lại rút lui.

Vì em ấy chưa sẵn sàng?

Và cũng vì em ấy không tin - rằng mình có thể được yêu thương.

Lê Ánh Nhật ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng ra màn đêm tĩnh mịch ngoài khung cửa sổ. Một chiếc lá khô lướt qua, chạm vào mặt kính, rồi rơi xuống.

Cô mỉm cười, rất khẽ.

" Không sao đâu, Hoàn Mỹ. "

Nếu em cần thời gian, cô sẽ chờ.

Nếu em cần một nơi để quay về, cô vẫn sẽ ở đó.

Dù trong tim cô lúc này đang gợn lên từng cơn sóng âm ỉ - là cảm giác hụt hẫng, là nỗi cô đơn bủa vây, là cái ôm chưa kịp thành hình, là ánh mắt bị tránh né... thì cô vẫn hiểu:

" Không phải vì em không có tình cảm. Mà là vì em chưa thể gọi tên nó. "

Cô tựa lưng ra sau ghế, khép mắt lại, để mặc tiếng gió lùa qua khe cửa.

Và trong cơn gió nhẹ giữa đêm hè, cô vẫn cảm thấy... nụ hôn ấy chưa tan.

Và niềm hy vọng nhỏ xíu nơi đáy tim vẫn còn đang cháy âm ỉ.

...

Sáng hôm sau.

Nắng sớm len qua khung rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống sàn gỗ như một dải lụa mỏng. Không khí trong nhà lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân người hầu thoảng qua bên ngoài, lặng như thở.

Khương Hoàn Mỹ thức dậy từ rất sớm. Không phải vì đồng hồ báo thức, cũng chẳng phải vì giấc ngủ đủ đầy - mà vì cô không thể ngủ được.

Cả đêm, cô cứ xoay trở bên chiếc gối lạnh, tim vẫn đập thình thịch, còn đôi môi thì vẫn như còn vương hơi ấm từ nụ hôn hôm qua.

Cô đi rửa mặt, tạt nước lạnh lên gò má mình nhiều hơn bình thường. Nhưng chẳng làm gì được cảm giác hỗn loạn trong lòng. Khi đứng trước gương, chính cô cũng thấy trong mắt mình có điều gì đó khác lạ.

Lạ đến mức... cô không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

Khi thay xong đồng phục và bước ra khỏi phòng, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Bởi cô biết... sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại Lê Ánh Nhật.

Và quả thật...

Ngay ở đầu hành lang dẫn xuống phòng ăn - cô dừng lại.

Người kia đang đứng ở đó.
Bóng lưng cao gầy, áo sơ mi trắng, cà vạt buộc hờ. Mái tóc vẫn ươn ướt như vừa mới gội xong, và hơi nghiêng đầu như đang đọc gì đó trên điện thoại.

Ánh sáng buổi sáng hắt từ cửa sổ chiếu xuống vai cô ấy, khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.

Hoàn Mỹ bối rối. Cô định quay đi, nhưng đã quá muộn.

Lê Ánh Nhật quay đầu lại.

Ánh mắt họ gặp nhau.

Một giây.
Hai giây.

Khương Hoàn Mỹ siết chặt quai cặp, tim đập loạn, không biết nên làm gì. Trốn? Bỏ chạy? Hay gật đầu chào?

Nhưng người kia - không bước tới, cũng không nói gì.
Chỉ nhìn cô. Nhẹ. Dịu. Và... yên lặng như chính ánh sáng ban mai.

Không một lời trách. Không có gì khác thường.

Như thể đêm hôm qua... chỉ là một giấc mơ.

Điều đó khiến lòng Hoàn Mỹ càng rối hơn.

" Cô ấy không trách mình ư? Không giận? Không thắc mắc vì sao mình bỏ chạy? "

Thái độ ấy càng khiến cô hoang mang. Cô không biết nên nhẹ nhõm, hay thấy trống rỗng.

Lê Ánh Nhật chỉ khẽ nghiêng đầu, như muốn hỏi: "Em ngủ có ngon không?"
Nhưng không nói ra lời.

Cái cách cô im lặng, cái cách ánh mắt cô dừng lại vừa đủ để chạm vào trái tim Hoàn Mỹ mà không làm em tổn thương - tất cả... khiến lòng Khương Hoàn Mỹ thắt lại.

Cô lí nhí cúi đầu, gần như không nghe được chính giọng mình:

" ...Chào cô. "

Lê Ánh Nhật khẽ mỉm cười.

" Ừm. Chào em. "

Chỉ vậy.

Không hơn. Không kém.

Câu trả lời rất nhẹ. Như thể cô ấy không muốn chạm vào nỗi bối rối của Hoàn Mỹ lúc này. Không đẩy em vào thêm một cuộc đối thoại mà em chưa sẵn sàng đối mặt.

Lê Ánh Nhật bước sang một bên, nhường đường.

Khương Hoàn Mỹ bước qua, tim đập loạn, mùi hương dịu nhẹ từ người kia lướt qua cánh tay áo khiến cô như nghẹn lại. Dù không ai nói gì thêm... nhưng mọi giác quan trong cô đều căng lên.

Bước xuống cầu thang, cô nhận ra:
" Sự dịu dàng ấy... lại khiến cô thấy bối rối hơn. "
...

Trên đường đến trường, Khương Hoàn Mỹ ngồi phía sau xe, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhìn vô định qua những tán cây lướt qua.

Trái tim cô vẫn chưa yên. Dù ngoài mặt cô không nói gì, nhưng bên trong lại là một cơn hỗn loạn thầm lặng.

Cô chưa từng nghĩ... một cái chạm môi lại có thể khiến mình mất ngủ cả đêm như vậy.

Chưa từng nghĩ, Lê Ánh Nhật - người khiến cô sợ, khiến cô thấy mình nhỏ bé và lạc lõng - lại có thể làm tim cô đập nhanh chỉ bằng một ánh nhìn.

Cô không hiểu rõ thứ cảm giác này. Chỉ biết... mình không ghét nó. Nhưng lại sợ mình không xứng đáng để chạm tới.

...

Sân trường nhộn nhịp như thường lệ.

Tiếng chuông báo hiệu tiết một sắp đến vang lên, học sinh vội vã di chuyển vào lớp, tiếng giày va chạm, tiếng cười nói râm ran như mọi ngày.

Nhưng với Khương Hoàn Mỹ, tất cả đều như một lớp màn mờ nhòe, xa vắng, như thể mình đang đứng ngoài một thế giới mà ai cũng thuộc về... trừ mình.

Cô đứng cạnh bồn rửa tay trước khi vào lớp, mở vòi nước, đưa tay hứng dòng nước lạnh, mong xua tan đi nhịp tim hỗn loạn.

Nhưng vô ích.

Ánh mắt Lê Ánh Nhật sáng nay vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô.
Cái nhìn dịu dàng ấy... cái cách cô ấy không nói gì, nhưng lại như nhìn thấu mọi điều trong lòng cô.

Và cả nụ hôn ấy.
Dù cô có cố gắng làm ngơ, thì cảm giác vẫn chưa tan.

Cô vẫn còn nhớ - cái cảm giác ấm áp ấy, đôi môi mềm chạm vào mình một cách thành kính như giữ gìn một điều quý giá, cái trán tựa vào trán, và câu nói rất khẽ:

" Là thế này, Hoàn Mỹ à... "

Là thế này.
Rất nhẹ, rất buồn, rất thật.

Cô rửa tay xong, nhìn gương. Ánh mắt cô nhìn chính mình trong gương hôm nay khác hẳn. Không còn là cô gái vô cảm, lặng lẽ như cái bóng mọi ngày nữa. Mà là một ai đó đang giấu quá nhiều câu hỏi trong lòng - và cũng giấu một điều gì đó... giống như nỗi sợ được yêu.

Cô quay về lớp.

Vừa ngồi xuống, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau:

" Ê, Hoàn Mỹ! Sao hôm nay nhìn mày đơ thế? Không ngủ được à? "

Là Hạ Ân

Người duy nhất trong lớp khiến Khương Hoàn Mỹ thấy dễ chịu. Không quá ồn ào, không xét nét, cũng không tò mò vô duyên như mấy bạn khác.

Hạ Ân luôn hỏi đúng lúc, đúng cách - và đặc biệt, chưa từng đụng vào vết thương nào của cô.

Khương Hoàn Mỹ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng:

" Ừm... chắc vậy. "

Hạ Ân ngồi xuống, chống cằm:

" Đừng bảo là thức nguyên đêm học bài đấy nhé. Đừng giống mấy đứa học giỏi đến mức trầm cảm giống trong phim truyền hình. "

Cô lắc đầu.

" Không phải... Chỉ là... không ngủ được thôi. "

Hạ Ân nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ thở ra một hơi:

" Ừ. Nhưng nếu mệt quá thì nhớ ngủ bù trong giờ ra chơi ấy. "

Khương Hoàn Mỹ mỉm cười lần nữa. Nụ cười thật hơn.

Nhưng rồi, ánh mắt cô lại dừng nơi cửa lớp - nơi có ánh nắng lùa vào.

Cô nhớ lại dáng đứng của Lê Ánh Nhật sáng nay.

Mái tóc ươn ướt, cổ tay áo hơi xắn, mùi hương nhàn nhạt thoáng qua khi họ lướt qua nhau.

Tim cô lại khẽ đập lệch đi một nhịp.

Cô cúi đầu, vờ lấy sách ra đọc, nhưng tâm trí lại phiêu về một nơi khác. Mỗi trang giấy lật qua đều trống rỗng. Cô không nhớ mình đang đọc gì, không biết giờ là tiết nào, cũng không nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng bài.

Chỉ biết rằng... cô nhớ ánh mắt ấy.

Nhớ đến mức phát hoảng.

Và sợ rằng một ngày nào đó, nếu mình không giữ lại, thì ánh mắt ấy... sẽ rời đi thật.

...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com