Chương 38 : Cái Ôm Rung Động
...
Chiếc xe dừng trước một căn nhà hai tầng rộng rãi, tường trắng viền xanh, vườn trước trồng đầy hoa giấy rủ xuống thành giàn. Ngôi nhà của Ngô Diệp toát lên cảm giác vừa ấm áp vừa tinh tế, khác hẳn sự lạnh lẽo trong khách sạn nơi họ ở.
Ngô Diệp mở cửa, mỉm cười chào:
" Vào đi. Cứ xem như nhà của mình. "
Ngô Dương nhanh nhẹn kéo Hoàn Mỹ bước vào trước, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, không để cho khoảng cách nào xen vào.
" Chị, để Hoàn Mỹ ở phòng em nhé. Như vậy tiện hơn. "
Ngô Diệp thoáng nhìn, ánh mắt lướt qua Lê Ánh Nhật rồi dừng ở bàn tay đang giữ Hoàn Mỹ.
" Ừ. Nhưng phải hỏi ý khách trước chứ. "
Ngô Dương không để chị mình nói hết, đã quay sang Hoàn Mỹ, ánh mắt sáng rực:
" Ở cùng chị nhé? Vui lắm, chị có nhiều thứ muốn kể cho em nghe. "
Hoàn Mỹ hơi khựng lại. Cô liếc về phía Lê Ánh Nhật theo bản năng. Nhưng khoảnh khắc ấy, Lê Ánh Nhật vừa mới đặt túi xuống, chưa kịp cất lời.
Đôi mắt cô tối đi trong một thoáng, như mặt hồ lặng sóng nhưng sâu không thấy đáy.
Ngô Dương đã không cho cơ hội từ chối.
" Đi nào! "
Cô nghiêng người, kéo Hoàn Mỹ lên cầu thang.
" Em xem, phòng chị ở tầng hai, cửa sổ hướng ra vườn. Buổi tối gió thổi mát cực! "
Tiếng nói hồ hởi dần xa, còn lại dưới phòng khách là khoảng im lặng mỏng tang.
Lê Ánh Nhật đứng yên, tay đặt trên thành ghế, khớp ngón tay gõ nhịp chậm, đều đặn.
Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng hai người biến mất sau khúc ngoặt cầu thang, không một lời ngăn cản - nhưng hơi thở khẽ nén lại, như một sợi dây căng sắp đứt.
Ngô Diệp từ phía bếp đi ra, vừa rót trà vừa liếc nhìn.
" Nhật. "
Giọng cô chậm rãi, nửa như trêu ghẹo, nửa như quan sát.
" Em gái tao có vẻ thích thú Hoàn Mỹ thật đấy. "
Câu nói bình thản, nhưng như hòn sỏi rơi xuống mặt nước vốn đã tĩnh lặng.
Lê Ánh Nhật khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía cầu thang, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ nghĩa.
" Ừ. Tao thấy rồi. "
Giọng cô nhẹ, nhưng ẩn sau đó là một sắc lạnh mà Ngô Diệp không bỏ lỡ.
Ngô Diệp cười, không nói thêm. Trong lòng cô, cảnh tượng này thú vị hơn cả dự định ban đầu.
...
Trong phòng trên tầng hai, Ngô Dương vừa mở cửa đã kéo Hoàn Mỹ bước vào. Căn phòng sáng sủa, trên kệ còn bày những cuốn sách, vài khung ảnh chụp chung của họ.
" Ngồi đi. "
Ngô Dương ném nhẹ gối lên giường, quay lại cười.
" Thật may quá, cuối cùng em cũng ở đây. Chị muốn nói chuyện với em nhiều lắm. "
Hoàn Mỹ đứng khựng giữa phòng, tay nắm chặt vạt áo khoác, ánh mắt bất giác hướng về phía cửa.
Trong lòng cô dấy lên một dự cảm mơ hồ - rằng ở dưới kia, có ai đó vẫn đang im lặng quan sát, nhưng không hề yên bình.
...
Trong căn phòng sáng dịu, rèm cửa lay động theo làn gió nhẹ.
Ngô Dương ngồi vắt chân trên mép giường, chống cằm, mắt không rời Hoàn Mỹ đang lúng túng đứng gần bàn học.
" Chị hỏi thật nhé... "
Giọng cô kéo dài, pha chút tò mò trẻ con.
" Hoàn Mỹ, em làm sao mà thân được với chị Nhật vậy? Bình thường chị ấy khó gần lắm. Người ngoài muốn nói chuyện còn khó, đằng này... nhìn chị ấy đối với em khác hẳn. "
Hoàn Mỹ siết nhẹ vạt áo, mắt nhìn xuống sàn gỗ.
" Ờm... tôi... cũng không rõ. Chắc... do tình cờ thôi. "
" Còn gì nữa không? "
Ngô Dương nghiêng người, cười nhẹ.
" Đừng nói kiểu mơ hồ thế chứ. Người như chị Nhật, không có gì đặc biệt thì làm sao để ý đến em được. "
Hoàn Mỹ mím môi, gương mặt thoáng ửng lên, lúng túng không tìm được từ nào thích hợp.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.
" Tôi... không biết phải nói sao. "
Ngô Dương nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất giác khẽ nheo mắt, như nhận ra điều gì.
" Hoàn Mỹ... "
Cô gọi khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại.
" Em... có thích chị Nhật không? "
Câu hỏi bật ra bất ngờ, khiến Hoàn Mỹ khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Cô không đáp ngay, đôi má đỏ bừng lên, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác.
Ngô Dương bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại pha chút chua xót.
" Không cần nói, nhìn thái độ của em là chị hiểu rồi. "
Cô ngả người ra sau, thở dài, đôi mắt nhìn trần nhà.
" Thật ra... chị cũng thích chị Nhật, em biết đấy mà. Ngay từ lần đầu gặp, chị ấy khiến chị bị thu hút. Nhưng... "
Ngô Dương dừng lại một chút, khóe môi cong lên nhưng nụ cười không còn sáng rỡ như trước.
" Nhưng nhìn cách chị ấy đối xử với em, chị biết mình chẳng có cơ hội đâu. Người lạnh lùng như chị Nhật, vậy mà mỗi lần em xuất hiện, ánh mắt chị ấy thay đổi rõ rệt. Không cần ai nói cũng thấy được. "
Cô quay sang, ánh mắt dịu đi, không còn nghịch ngợm như thường ngày mà chỉ còn lại chút chân thành lẫn nuối tiếc.
" Em may mắn đấy, Hoàn Mỹ. Dù em có nhận ra hay không... thì trong lòng chị Nhật, em đã chiếm một chỗ rất đặc biệt rồi. "
Ngô Dương chống cằm, thở ra thật nhẹ, như thể vừa buông một giấc mơ mình biết chắc không thể giữ.
...
Ngô Dương ngồi im một lát, ánh mắt như còn vương chút suy nghĩ chưa nói ra. Rồi cô bất ngờ bật dậy, cố tạo vẻ thoải mái để xua đi bầu không khí vừa nặng nề.
" Thôi, chị nói nhiều quá rồi. "
Cô cười khẽ, bước tới mở cửa tủ quần áo, lục tìm vài bộ đồ.
" Em có muốn tắm rửa thì tắm đi cho thoải mái. Chút nữa xuống ăn tối cùng mọi người, ở đây bữa tối thường vui lắm. "
Hoàn Mỹ khẽ gật đầu, bàn tay siết lấy vạt áo như để che đi sự bối rối.
Ngô Dương đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn cô, ánh mắt chùng xuống một thoáng rồi mới nhoẻn cười.
" Em nghỉ ngơi chút nhé. Chị xuống chuẩn bị trước. "
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Hoàn Mỹ cùng tiếng tim đập chưa kịp lắng xuống.
...
Dưới nhà, phòng khách sáng lên bởi ánh đèn vàng ấm.
Lê Ánh Nhật ngồi một mình ở sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dõi xa về phía cầu thang. Đôi chân bắt chéo, nhưng những ngón tay trên thành ly lại gõ nhịp rất khẽ, như để kìm một thứ cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên.
Ngô Diệp bước ra từ bếp, khẽ nghiêng đầu quan sát.
" Nhật, không thoải mái sao? "
Giọng cô nhẹ, nửa hỏi nửa gợi chuyện.
Lê Ánh Nhật không trả lời ngay. Cô xoay ly rượu trong tay, để chất lỏng đỏ ánh lên dưới ngọn đèn.
Một lúc lâu sau, giọng cô mới vang lên, trầm và chậm:
" Em gái mày... thân với Hoàn Mỹ nhanh thật. "
Ngô Diệp khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ.
" Mày để ý kỹ nhỉ. "
Lê Ánh Nhật không quay sang, nhưng ánh mắt vẫn ghim vào chiếc cầu thang im lìm như đang chờ một bóng dáng quen thuộc bước xuống.
Trong đáy mắt ấy, ngoài sự kiềm chế thường trực, còn có một thứ gì khác - sâu hơn, nặng hơn, như một dòng nước ngầm chưa được gọi tên.
...
Bữa tối được bày ra trên chiếc bàn dài, ánh đèn trần hắt xuống vàng dịu, làm ấm cả không gian. Mùi thức ăn lan tỏa, tiếng muỗng nĩa chạm nhẹ vào bát đĩa vang lên lẫn trong những mẩu chuyện dở dang.
Hoàn Mỹ ngồi khép nép ở một bên, ánh mắt còn chút dè dặt. Ngồi cạnh cô là Ngô Dương, đối diện là Ngô Diệp, còn ở đầu bàn, như thường lệ, Lê Ánh Nhật lặng lẽ giữ vị trí của mình.
Ngô Diệp nói nhiều nhất, cô kể về công việc, vài chuyện vặt trong ngày, cố gắng giữ không khí thoải mái.
Thỉnh thoảng Ngô Dương chen vào vài câu đùa, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức liếc về phía Lê Ánh Nhật và Hoàn Mỹ.
Một lúc, Lê Ánh Nhật đặt đũa xuống, giọng trầm và rõ:
" Hoàn Mỹ... em ở đây chắc cũng lạ lẫm. Tôi nghĩ, thay vì ở cùng Dương, em ở chung phòng với tôi sẽ thoải mái hơn. Tôi sợ em chưa quen. "
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến cả bàn ăn thoáng ngưng lại. Hoàn Mỹ giật mình.
Ngô Dương thoáng sững người khi nghe Lê Ánh Nhật cất lời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô mỉm cười, đặt đũa xuống bàn.
Nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ, mà phảng phất chút gì chua chát, lẫn vào trong sự điềm đạm thường ngày.
" Ừ... chị thấy cũng phải. Người ta đã quen với hơi thở, với thói quen của nhau rồi, tách ra chắc khó ngủ lắm. "
Cô nói chậm rãi, như một lời trêu đùa bâng quơ, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn một nhịp trên gương mặt Hoàn Mỹ rồi chuyển qua Lê Ánh Nhật.
Ngô Dương khẽ nghiêng đầu, giọng dịu hẳn xuống:
" Em với chị Nhật thân thiết như vậy... thì ở chung là hợp nhất rồi. Chị cũng chẳng tiện xen vào, phải không? "
Câu chữ nhẹ nhàng, không hề trách móc, nhưng trong từng tiếng như phủ một lớp mờ của sự cam chịu.
Ngô Diệp thoáng ngạc nhiên, lén nhìn em gái. Cô nghe được ẩn ý sau những lời tưởng như xuôi thuận kia, và cảm nhận rõ ràng cái cách Ngô Dương đã tự rút lui, nhưng không quên để lại một dấu ấn về sự mất mát của mình.
Hoàn Mỹ cúi mặt, tim đập dồn, như thể chính mình là nguyên nhân của khoảng lặng ấy.
Không khí bàn ăn phút chốc lắng lại. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, nhắc mọi người về sự trôi qua chậm rãi của thời gian.
Hoàn Mỹ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lê Ánh Nhật - đôi mắt không còn sự lạnh nhạt, mà là một thứ dịu dàng pha lẫn chiếm hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa thấy ấm áp, vừa thấy nghẹn ngào.
...
Sau bữa tối, không khí dần trở lại nhịp bình thường. Tất cả rời bàn ăn, mỗi người một việc, còn Hoàn Mỹ lặng lẽ theo bước Lê Ánh Nhật về phòng. Quyết định được đưa ra một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ từ trước đến nay, cô đã thuộc về chỗ nào có Lê Ánh Nhật
Đêm xuống, căn phòng ngập trong ánh vàng dịu của đèn ngủ. Hoàn Mỹ nằm nghiêng sang một bên, quay lưng lại, giữ một khoảng cách an toàn. Trong lồng ngực, tim cô đập đều nhưng nặng nề, như vẫn chưa thoát ra khỏi bữa cơm vừa rồi.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều. Hoàn Mỹ nhắm mắt, tự nhủ mình hãy ngủ đi. Nhưng bất chợt, một cánh tay ấm áp từ phía sau vươn qua, siết chặt lấy cô. Mùi hương quen thuộc áp sát.
Hoàn Mỹ mở mắt, khẽ giật mình, toàn thân căng cứng.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai, chậm rãi nhưng chất chứa một thứ áp lực khó cưỡng.
" Ngô Dương đã nói gì với em? "
Hoàn Mỹ ngỡ ngàng, tim như thắt lại. Cô muốn quay lại nhìn, nhưng vòng tay ấy giữ chặt, không cho cô động đậy.
" Tôi..."
Cô lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Ngón tay run nhẹ, cô thử khẽ đẩy ra nhưng lực của Lê Ánh Nhật quá chắc chắn.
Bất lực, Hoàn Mỹ chỉ còn biết nằm im, gương mặt đỏ bừng, lúng túng nuốt nghẹn những lời chưa kịp nói.
Còn Lê Ánh Nhật thì không buông, hơi thở của cô phả nhẹ bên tai Hoàn Mỹ, như muốn bủa vây toàn bộ suy nghĩ, không để cô có cơ hội thoát.
" Chị ấy... chỉ hỏi vài chuyện thôi, không có gì đâu. "
Giọng Hoàn Mỹ nhỏ đến mức gần như tan biến trong khoảng không. Câu trả lời lấp lửng, né tránh, chẳng thể nào che giấu hết sự bối rối.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Lê Ánh Nhật im lặng. Nhưng thay vì truy vấn thêm, bất ngờ, cô xoay người Hoàn Mỹ lại.
Cả cơ thể Hoàn Mỹ bị kéo sát, mắt đối mắt trong khoảng cách gần đến nỗi hơi thở cũng hòa vào nhau. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ghì chặt vào lồng ngực rắn rỏi.
Không còn là cái ôm mang nặng sự chiếm hữu thường thấy, mà là một vòng tay thật sự muốn giữ lấy, như xóa nhòa khoảng cách đã dựng nên bấy lâu.
" Tôi... "
Hoàn Mỹ khẽ run rẩy, đầu óc trống rỗng. Tất cả tổn thương từng đè nén trong lòng, từng ánh nhìn lạnh lùng, từng mệnh lệnh hà khắc... phút chốc như bị che mờ bởi nhịp tim rộn ràng đang truyền sang từ người đối diện.
Cô muốn chống cự, muốn nhắc mình rằng không được tin, không được yếu mềm. Nhưng vòng tay ấy quá ấm, quá thật.
Hoàn Mỹ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cay cay. Trái tim cô, lần đầu tiên sau những tháng ngày chịu đựng, rung động đến mức muốn khóc.
Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim hai người chạm vào nhau, hòa làm một nhịp.
...
Trong bóng tối, hơi thở của Lê Ánh Nhật phả nhẹ bên tai Hoàn Mỹ, thấp và chậm rãi, như thể từng chữ đều được cân nhắc.
" Đừng tin ai ngoài tôi... kể cả những gì Ngô Dương nói. Em chỉ cần nhớ, tôi luôn ở đây. "
Giọng nói ấy không mang vẻ ra lệnh, cũng chẳng hằn sự kiêu ngạo thường ngày. Nó trầm xuống, thành một nỗi sợ hãi giấu kín - sợ mất đi người đang nằm trong vòng tay mình.
Hoàn Mỹ cứng người. Tim cô thắt lại khi nhận ra sự thật trong lời thì thầm kia. Không phải một sự ép buộc, mà là một lời cầu khẩn vụng về.
Cô khẽ chớp mắt, đôi mi run run. Lồng ngực Lê Ánh Nhật phập phồng theo nhịp thở, hơi ấm lan ra khiến những vết nứt trong lòng Hoàn Mỹ như được vá lại.
Một phần nào đó trong cô muốn tin, muốn để bản thân dựa vào. Và chính điều ấy làm trái tim Hoàn Mỹ rung động thêm một nhịp mạnh mẽ.
...
Hoàn Mỹ nằm yên, cảm giác vòng tay kia siết chặt hơn khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô không đẩy ra nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, cố tìm một lý do để giữ bình tĩnh.
" ...Cô ngủ đi. "
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào bóng đêm, như một cách trốn tránh.
Thế nhưng, chính khi thốt ra câu nói ấy, cô mới nhận ra mình chẳng đủ sức phủ nhận sự rung động đang dấy lên.
Lời lẽ ngắn ngủi, tưởng như dửng dưng, lại là cách Hoàn Mỹ lặng lẽ đáp lại vòng ôm kia - không từ chối, cũng chẳng thừa nhận.
Trong im lặng, Lê Ánh Nhật khẽ cong môi, hơi thở cô chậm lại, áp má vào tóc Hoàn Mỹ. Vòng tay không buông, mà càng siết chặt, như giữ lấy một điều quý giá vừa chạm tới.
...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com