Chương 41 : Nỗi Đau Mang Tên Gia Đình
...
Những ngày còn lại ở Mỹ trôi qua chậm rãi, mang theo một nhịp điệu hoàn toàn khác với những gì Khương Hoàn Mỹ từng quen thuộc. Không còn là những bữa ăn nặng nề, không còn ánh nhìn soi mói của gia nhân, cũng chẳng còn những cánh cửa lạnh lẽo khép kín. Thay vào đó, từng buổi sáng, từng buổi chiều, cô được thấy một Lê Ánh Nhật mà trước kia chưa từng để lộ ra.
Lê Ánh Nhật đưa cô đi khắp nơi. Lúc thì đến công viên gần nhà, mua vài chiếc bánh ngọt ăn ngay dưới bóng cây, nghe trẻ con cười đùa ríu rít.
Lúc lại đưa cô đến bảo tàng, kiên nhẫn đứng chờ trong khi Hoàn Mỹ chậm rãi đọc từng dòng chữ chú thích.
Thỉnh thoảng, cô còn chiều lòng Hoàn Mỹ đến những nơi tưởng chừng quá đơn giản – quán kem ven đường, cửa hàng thú nhồi bông, hay vòng quay khổng lồ rực sáng trong khu vui chơi.
Hoàn Mỹ cười nhiều hơn. Nụ cười không gượng gạo, không mang theo phòng bị, mà thật sự hồn nhiên như một đứa trẻ. Có lần, khi đang đứng giữa dãy hàng thú bông, cô ôm chặt một con gấu to gấp đôi người mình, mắt sáng rỡ, quay sang hỏi:
" Cô, con này dễ thương không? "
Lê Ánh Nhật nhìn cô, thoáng bật cười. Nụ cười không sắc lạnh mà dịu dàng, như thể chỉ vì khoảnh khắc đó mà cả thế giới bỗng ấm áp.
" Em còn dễ thương hơn. "
Câu trả lời thốt ra tự nhiên đến mức chính Hoàn Mỹ cũng đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Buổi tối, họ thường ngồi ngoài hiên nhà của Ngô Diệp. Không khí mát rượi, ánh đèn đường hắt xuống những tán cây.
Hoàn Mỹ kể vu vơ về trường lớp, về bạn bè, về những điều nhỏ bé chẳng mấy quan trọng. Còn Lê Ánh Nhật, thay vì xen vào bằng những mệnh lệnh hay lời kiểm soát, lại chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười.
Thời gian lặng lẽ trôi, mà trong tim Hoàn Mỹ, những vết thương từng rỉ máu dường như cũng mờ dần. Cô không còn nghĩ quá nhiều về những ngày bị giam cầm, về những giằng co đến nghẹt thở. Có lẽ chính sự kiên nhẫn dịu dàng bất ngờ ấy của Lê Ánh Nhật đã khiến cô nới lỏng dần bức tường mình dựng lên.
Một buổi chiều cuối, khi cả hai ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, Hoàn Mỹ bất giác ngả đầu vào vai Lê Ánh Nhật. Cô không nói gì, chỉ lặng yên như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi.
Lê Ánh Nhật quay sang, đôi mắt sâu thẳm phủ kín ánh trời chiều. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong cỏ, khẽ thì thầm:
" Em biết không… tôi ước gì thời gian ở đây có thể dài thêm một chút. "
Hoàn Mỹ nhắm mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa mơ hồ bất an.
Cô không biết sau khi trở về, những dịu dàng này có còn tiếp diễn, hay tất cả chỉ là một khoảng tạm lặng trước cơn bão.
Nhưng ngay lúc này, khi bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ, khi bàn tay Lê Ánh Nhật vẫn nắm chặt tay mình, cô quyết định cho phép bản thân thêm một lần yếu lòng.
Chỉ cần là giây phút này thôi – cô muốn tin rằng, cả hai đều thật sự bình yên.
...
Trước ngày trở về, Lê Ánh Nhật sắp xếp một chuyến đi đặc biệt. Cô lái xe đưa Hoàn Mỹ đến vùng ngoại ô, nơi ông bà nội cô sinh sống.
Ngôi nhà mái ngói đỏ, vườn trước trồng đầy hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Không khí nơi đây khác hẳn thành phố, vừa yên tĩnh vừa mang hương đồng cỏ thanh mát. Hoàn Mỹ đứng ở cổng, có chút lúng túng – chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ được đưa đến gặp người thân của Lê Ánh Nhật.
" Đi thôi. "
Lê Ánh Nhật nắm lấy tay cô, giọng trầm đều, như thể không cho phép Khương Hoàn Mỹ có cơ hội rút lại.
Ông bà bước ra đón. Người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng, đôi mắt hiền hậu, vừa thấy Lê Ánh Nhật đã mỉm cười:
" Nhật về rồi à. Đây là? "
Lê Ánh Nhật không ngần ngại.
" Bạn cháu. Tên là Hoàn Mỹ. "
Từ “bạn” thốt ra bình thản, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt lấy tay Hoàn Mỹ, khiến tim cô thoáng run.
Ông bà mời cả hai vào nhà. Không gian giản dị, mùi bánh nướng và trà nóng lan khắp phòng. Hoàn Mỹ ngồi khép nép bên cạnh, không dám nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu khi được hỏi chuyện. Nhưng ông bà lại tỏ ra vô cùng ấm áp, chẳng hề xa cách.
" Con bé xinh xắn quá. Nhìn ngoan hiền, lại lễ phép nữa. "
Bà cười hiền, vừa nói vừa mời thêm bánh cho Hoàn Mỹ.
Cô lúng túng đáp.
" Dạ… con cảm ơn. "
Trong lúc trò chuyện, Lê Ánh Nhật ngồi cạnh, ánh mắt dịu lại, lắng nghe Hoàn Mỹ trả lời từng câu hỏi. Lâu lâu, cô nghiêng người rót trà vào tách cho Hoàn Mỹ, động tác tự nhiên đến mức ông bà chỉ nhìn nhau, nở một nụ cười ẩn ý mà không nói gì thêm.
Khi ra vườn, Hoàn Mỹ bị thu hút bởi khóm hoa cẩm tú cầu xanh tím rực rỡ. Cô khẽ cúi xuống, chạm tay vào cánh hoa, mắt sáng lên như đứa trẻ lần đầu thấy điều mới lạ.
Lê Ánh Nhật đứng sau, yên lặng nhìn theo. Giây phút đó, cô bất giác nhớ lại tuổi thơ mình từng chạy quanh khu vườn này, nhưng chưa từng thấy ánh sáng ấy trong mắt chính mình.
Thì ra, chỉ cần một người, cảnh vật quen thuộc cũng trở nên khác hẳn.
Ông bà nhìn hai bóng dáng ngoài sân, thấp giọng bảo nhau.
" Nhật hiếm khi đưa ai về… Con bé này chắc hẳn đặc biệt lắm. "
...
Buổi chiều, khi chuẩn bị rời đi, bà còn dúi vào tay Hoàn Mỹ một hộp bánh nhỏ, bảo mang theo trên đường. Hoàn Mỹ ngỡ ngàng, rồi cúi đầu cảm ơn.
Lúc quay đi, cô bắt gặp ánh mắt Lê Ánh Nhật – trong đó không còn chỉ có sự chiếm hữu, mà còn có chút dịu dàng không giấu nổi.
Trên đường về, Hoàn Mỹ ôm hộp bánh trên tay, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Chuyến thăm hôm nay để lại trong cô một dư vị rất khác – ấm áp, gần gũi, như thể lần đầu tiên cô được chạm vào khái niệm “gia đình” mà trước nay vẫn xa lạ.
...
Tối hôm đó, khi trở lại nhà Ngô Diệp. Hoàn Mỹ ngồi lặng bên cửa sổ, hộp bánh nhỏ bà trao vẫn còn nguyên vẹn trên tay. Ánh đèn hắt qua lớp kính, soi rõ gương mặt cô đang trầm mặc.
Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ: thứ ấm áp từ cái nắm tay của bà, nụ cười hiền từ, khung cảnh một gia đình sum vầy… tất cả vừa khiến cô thấy gần gũi, vừa như một mũi dao xoáy vào tim.
Cô không có ông bà để tựa nương. Từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn. Mẹ rời đi, bỏ lại cô và người bố rệu rã trong men rượu và nợ nần.
Bao tháng ngày tuổi thơ là những đêm dài nghe tiếng cãi vã, tiếng chén đổ vỡ, tiếng thở dài. Cô đã lớn lên giữa bóng tối, không có bàn tay nào dịu dàng đặt lên vai mình, càng không có một nụ cười chào đón như hôm nay.
Nghĩ đến bố, ngực cô nhói buốt. Người bố ấy từng là chỗ dựa duy nhất còn sót lại, nhưng rồi… ông đã bán cô. Vì tiền, vì cờ bạc, hay đơn giản chỉ vì hết đường lẩn tránh? Cô không biết. Chỉ biết rằng giây phút đó, tất cả những gì gọi là gia đình trong cô tan vỡ.
Bây giờ, nhìn thấy ông bà của Lê Ánh Nhật, nhìn thấy một mái ấm vẫn tồn tại, lòng cô như bị xé làm đôi: một nửa khao khát, một nửa đau đớn.
Cô đặt hộp bánh xuống bàn, chôn mặt vào hai bàn tay. Nỗi đau lặng lẽ dâng lên, nhấn chìm cô trong ký ức quá khứ. Cô không khóc, chỉ lặng im. Bởi cô biết, khóc cũng chẳng ai lau nước mắt cho mình.
Lê Ánh Nhật bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm vương xuống bờ vai. Cô dừng lại một thoáng khi thấy dáng ngồi bất động ấy. Có điều gì đó không giống thường ngày—một nỗi buồn âm thầm mà Hoàn Mỹ chẳng bao giờ chịu nói ra.
" Em sao vậy? "
Giọng Lê Ánh Nhật Nhật trầm xuống, xen chút băn khoăn.
Hoàn Mỹ giật nhẹ, rồi vội quay sang, cố kéo một nụ cười nhạt.
" Không có gì đâu… "
" Thật không? "
Lê Ánh Nhật nhíu mày, bước thêm một bước, ánh mắt dò xét.
Cô tránh đi, giọng bâng quơ như thể chỉ để khép lại câu chuyện:
" Tôi… chỉ hơi mệt thôi. Tôi đi tắm một chút. "
Không đợi Lê Nhật kịp nói gì thêm, Hoàn Mỹ khẽ đứng dậy. Bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, để lại Lê Ánh Nhật đứng đó, đôi mắt tối lại, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực.
...
Những ngày vui vẻ ở Mỹ trôi qua như một giấc mơ ngắn. Hoàn Mỹ chưa kịp nhận ra thì lịch trình trở về đã đến gần.
Ngày cuối cùng ở Mỹ, bầu trời xanh nhạt, gió thổi mang theo chút se lạnh của mùa thu. Lê Ánh Nhật sắp xếp hành lý rất gọn gàng, còn Hoàn Mỹ thì im lặng theo sau, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khung cảnh lạ lẫm bên ngoài cửa sổ.
Nơi này dẫu chỉ mới quen thuộc trong chốc lát, cũng đã khắc vào ký ức cô những mảng màu khác biệt—nhưng không thuộc về mình.
Trên chuyến bay dài trở về Việt Nam, Hoàn Mỹ gần như kiệt sức. Sự chênh lệch múi giờ khiến cô không thể chợp mắt trọn vẹn, cơ thể mệt mỏi.
Lê Ánh Nhật để ý từng chút, thỉnh thoảng chỉnh lại chăn, nghiêng ghế cho cô tựa thoải mái hơn.
" Ngủ đi, về đến nơi tôi gọi. "
Giọng Lê Ánh Nhật khẽ vang bên tai.
Hoàn Mỹ không trả lời, chỉ gật đầu, rồi dần dần gục xuống vai Lê Ánh Nhật.
Hơi thở cô chậm lại, làn tóc mềm rơi lòa xòa, khẽ chạm vào cổ người bên cạnh. Lê Ánh Nhật nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cô nâng niu giây phút ấy, để yên cho Hoàn Mỹ dựa vào mình như thể chỉ cần cử động mạnh cũng sẽ đánh thức sự mong manh kia.
...
Máy bay hạ cánh sau chuyến bay dài, bầu trời quê nhà phủ một lớp xám nhạt. Không khí ẩm ướt và quen thuộc ùa vào khoang khi cửa mở ra, khác hẳn cái nắng khô trong trẻo của Mỹ.
Hoàn Mỹ đi bên cạnh Lê Ánh Nhật, bước chân nặng trĩu. Cơ thể cô vẫn chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch múi giờ; đầu óc choáng váng, mí mắt cứ sụp xuống từng hồi.
Trong xe trở về, thành phố vụt qua ngoài khung cửa kính, dòng người tấp nập như chưa từng có một khoảng dừng.
Hoàn Mỹ ngồi im lặng bên cửa sổ, bàn tay đặt trên đùi, cố giữ tỉnh táo. Nhưng chỉ vài phút sau, cơn mệt mỏi tràn đến, cô khẽ nghiêng người, đầu vô thức dựa sang bên.
Vai Lê Ánh Nhật đón lấy trọng lượng nhẹ ấy. Cô thoáng khựng, quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Mái tóc mềm xõa xuống, vương mấy sợi lòa xòa trên má. Trái tim Lê Ánh Nhật bỗng siết lại một nhịp.
Cô nâng tay, khẽ gạt đi sợi tóc lòa xòa, sợ làm Hoàn Mỹ tỉnh giấc nên từng cử động đều chậm rãi. Ngón tay dừng lại một thoáng trên làn da mịn nơi gò má, rồi rụt về, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng nhịp thở khẽ đều đều kia.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Lê Ánh Nhật tựa lưng ra ghế, để Hoàn Mỹ dựa trọn vào vai mình. Bàn tay cô khẽ vươn qua, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông lơi trên đùi.
Bên ngoài, dòng xe hối hả lao đi, nhưng trong khoang xe, thế giới như chậm lại. Với Lê Ánh Nhật, giây phút Hoàn Mỹ ngủ ngoan trên vai mình quý giá hơn bất cứ thành công hay danh vọng nào.
Cô nghiêng đầu, để môi khẽ chạm vào mái tóc thơm mùi dầu gội còn vương lại từ tối qua. Một nụ hôn lặng lẽ, như một sự nâng niu mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể dành cho ai khác.
Hoàn Mỹ ngủ say, không hay biết gì. Nhưng Lê Ánh Nhật lại thấy lòng mình tràn đầy – lần đầu tiên, sự dịu dàng không còn là thứ xa xỉ, mà trở thành điều cô sẵn sàng giữ mãi, chỉ dành riêng Hoàn Mỹ.
...
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự khi trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn vàng từ trong hắt ra, soi rõ những bụi hoa giấy rủ xuống như đang chào đón người trở về.
Người làm trong nhà nghe tin cô chủ trở lại liền vội vàng xếp hàng trước sân. Họ cúi đầu chào, gương mặt thoáng căng thẳng vì biết rõ tính cách Lê Ánh Nhật khó đoán.
Nhưng khi thấy cô bước xuống xe, ánh mắt ấy lại chỉ hướng về một phía – nơi Hoàn Mỹ còn đang lúng túng với hành lý.
" Để đó. "
Lê Ánh Nhật khẽ ra lệnh, tay cầm lấy vali từ Hoàn Mỹ như chẳng cho cô cơ hội từ chối.
Không khí trong nhà thoáng đổi khác. Có vài ánh nhìn dõi theo Hoàn Mỹ – những cái nhìn soi mói, lặng lẽ, xen chút khinh thường của người hầu vốn từng xem cô chỉ là kẻ bị bán vào đây.
Nhưng lần này, sự hiện diện của Lê Ánh Nhật khiến họ không dám tỏ rõ thái độ.
Hoàn Mỹ mệt nhoài vì chênh lệch múi giờ, bước đi chậm chạp. Lê Ánh Nhật chú ý thấy dáng đi ấy, liền khẽ nhíu mày:
" Em lên phòng nghỉ trước đi. Tôi bảo họ chuẩn bị nước ấm cho em tắm. "
Câu nói tưởng như mệnh lệnh, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Trong phòng, khi Hoàn Mỹ vừa ngồi xuống mép giường, đôi mắt đã nặng trĩu vì mệt mỏi.
Lê Ánh Nhật đứng trước mặt, cúi người chỉnh lại gối tựa sau lưng cô. Động tác tự nhiên, không chút xa cách, nhưng lại khiến Hoàn Mỹ bối rối.
" Em mệt lắm phải không? "
Giọng Lê Ánh Nhật trầm xuống, lần nữa mang theo sự quan tâm hiếm hoi.
Hoàn Mỹ khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt kia.
" Chỉ là… chưa quen giờ giấc thôi. "
Lê Ánh Nhật im lặng, không truy hỏi thêm. Cô rút điện thoại ra, nhắn dặn quản gia chuẩn bị cháo loãng, rồi quay sang.
" Ăn chút gì rồi ngủ. Tôi sẽ ở đây, em không cần lo. "
Giọng điệu ấy – không còn là mệnh lệnh khắc nghiệt, mà giống như một lời dỗ dành.
Hoàn Mỹ thoáng nhìn cô, đôi mắt ươn ướt mà chẳng rõ vì mệt mỏi hay vì thứ gì khác. Lòng cô lại nhói lên, khi nhớ về một mái ấm chưa bao giờ có, và sự thật cay đắng: gia đình đã bỏ rơi mình, còn người duy nhất bên cạnh lại chính là người đã mua mình về.
...
____________________________________
Gia đình đôi khi không chỉ là nơi nương tựa, nơi để trở về sau những vấp ngã. Mà còn là những nỗi đau hằn sâu.
Thế nhưng, theo thời gian, tất cả rồi cũng chỉ còn đọng lại như những mảnh ký ức rời rạc, chắp vá trong lòng mỗi người.
Thay cho khoảng lặng vừa rồi, mình đã bù đắp cho mọi người rồi đấy. Gần đây tâm trạng mình hơi chông chênh nên chưa thể ra chương đều đặn được, mong cả nhà thông cảm nhé 🥹🫂
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com