Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Những Vết Thương Loang Lổ Chẳng Thể Lành

...

Lê Ánh Nhật không phải kẻ mù. Những ngày đi ngang qua, dù không trực tiếp để tâm, cô vẫn nhận ra Khương Hoàn Mỹ gầy đi trông thấy. Chiếc váy rộng thùng thình nay lại càng lỏng lẻo, cổ tay, cổ chân nhỏ đến mức khiến người khác nhìn cũng thấy chạnh lòng.

Một buổi chiều, khi bước vào nhà, cô thoáng thấy khay cơm vẫn còn nguyên đặt bên ngoài phòng Hoàn Mỹ. Trái tim chợt siết lại, nhưng ngay sau đó lại bùng lên cơn giận dữ.

Lê Ánh Nhật giật phắt cái khay trong tay người hầu, giọng sắc như dao:

" Đã dặn là phải trông coi cho kỹ, tại sao lại để cô ấy bỏ bữa? '

Người hầu hoảng sợ cuối xuống, lí nhí giải thích:

" Dạ… tiểu thư… Hoàn Mỹ không chịu ăn, bọn em cũng cố ép nhưng… "

" Ép không được thì phải tìm cách khác. Nếu cô ấy gầy đi từng ngày thế này, các người chịu trách nhiệm nổi không? "

Lê Ánh Nhật gần như quát, ánh mắt rực lên đầy uy quyền.

Đêm hôm ấy, khi trở về phòng, cô trực tiếp đối diện Hoàn Mỹ. Nhìn người con gái ngồi thẫn thờ nơi góc giường, đôi mắt mệt mỏi, làn da nhợt nhạt, Nhật cảm thấy trong lòng vừa nóng nảy vừa khó chịu.

Cô tiến lại, đặt khay thức ăn ngay trước mặt Hoàn Mỹ, giọng lạnh lùng:

" Ăn. '

Hoàn Mỹ lắc đầu, môi run run.

" Tôi không muốn ăn. "

" Không muốn? "

Lê Ánh Nhật bật cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy nghe ra toàn sự đe dọa.

" Em muốn tự hủy hoại bản thân đến thế à? Nếu em không ăn, thì đừng trách tôi. Tôi sẽ cho người giữ em lại, ép từng thìa cơm vào miệng. Đừng tưởng có thể cứng đầu với tôi thêm lần nữa. "

Không đợi Hoàn Mỹ kịp phản ứng, Nhật đích thân cầm thìa, xúc cơm đưa sát miệng cô. Khi Hoàn Mỹ quay đi, Nhật giữ chặt cằm, bắt buộc cô phải mở miệng.

Dù trong mắt Hoàn Mỹ lóe lên sự phản kháng, nhưng thể lực quá yếu, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống từng muỗng cơm trong nước mắt.

Lê Ánh Nhật nhìn cảnh đó, tim cô nhói lên, nhưng lý trí đầy cực đoan thì gào thét: “Chỉ có cách này mới giữ được em lại bên tôi. Em càng đau, em càng hận, thì em càng không thể rời đi.”

Sau khi ép cô ăn xong. Lê Ánh Nhật buông thìa xuống, giọng lạnh như băng.

" Ngày mai, tôi sẽ giám sát. Nếu còn bỏ bữa…" 

Cô cúi sát, thì thầm như một bản án tử.

" …tôi sẽ cho em nếm lại cảm giác đêm hôm đó, và còn đau đớn hơn. "

...

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, im lặng đến mức Hoàn Mỹ nghe rõ từng nhịp tim mình đập loạn. Mỗi tiếng như búa nện vào lồng ngực, làm cô thở dốc, làm cổ họng nghẹn lại.

"Đừng trách tôi. Tất cả… là do em tự chuộc lấy mà thôi."

Câu nói hôm ấy tự dưng vang vọng, xoáy sâu, cứa rách từng mảnh trái tim yếu đuối của cô. Đau đớn đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào đủ để chảy ra nữa.

Cô ngồi đó, lặng lẽ, hai bàn tay siết chặt vạt áo, cắn môi đến bật máu. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Mình sai ở đâu?

Từ khoảnh khắc bị bán đi như một món đồ vô giá, cuộc đời cô đã rơi vào một hố đen không lối thoát.

Người bố ruột – máu mủ của cô – đã lạnh lùng đẩy con gái vào tay kẻ khác mà chẳng một lần ngoái lại.

Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Hoàn Mỹ nhận ra: trên đời này, cô vốn không có quyền được lựa chọn số phận.

Cô từng nghĩ, nếu không thể thoát, thì thôi, hãy chấp nhận. Hãy ngoan ngoãn thuận theo, để ít nhất còn có thể nắm giữ một chút bình yên hiếm hoi.

Đã có những lần, Lê Ánh Nhật ôn nhu chạm vào cô, ánh mắt dịu dàng như muốn bao bọc cả thế giới nhỏ bé này. Đã từng khiến trái tim non nớt của cô thổn thức, run rẩy mà nghĩ: Có lẽ mình đã yêu mất rồi.

Nhưng tất cả… chỉ như một giấc mộng mong manh.

Từ ngày cô ấy trở về từ Mỹ, mọi thứ thay đổi. Sự gần gũi ngày trước biến thành khoảng cách xa vời. Hoàn Mỹ hoang mang, lúng túng, rồi chọn cách lùi lại, chọn im lặng. Và chính sự im lặng ấy đã đẩy cô vào vực sâu hôm nay.

" Có đáng không?  "

Cô tự hỏi, bàn tay run run đưa lên lau những vệt nước mắt còn vương.

" Có đáng không… khi một lần tôi cố giữ lấy lòng kiêu hãnh ít ỏi, để rồi đánh đổi bằng chính thân thể và linh hồn mình? "

Nỗi đau nơi thân xác vẫn rát bỏng, mỗi bước đi đều như xé toạc da thịt. Nhưng nỗi đau nơi trái tim còn nặng nề hơn gấp bội.

Bởi lần đầu tiên – cái trong trắng, ngây thơ, cái cô từng ấp ủ cho một tình yêu trọn vẹn… đã bị cướp mất.

Cô chỉ mới mười tám. Một tuổi đời quá non trẻ để chịu đựng loại tổn thương này.

Cô chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra thế nào – ngọt ngào hay vụng dại, e thẹn hay hạnh phúc.

Nhưng chưa bao giờ trong giấc mơ tồi tệ nhất, cô tưởng tượng được rằng… người lấy đi lại là Lê Ánh Nhật.

Người mà cô từng ngỡ sẽ cho cô cảm giác an toàn. Người mà cô từng ngưỡng mộ trong thầm lặng. Người mà cô đã tin tưởng. Người mà có những lúc cô tưởng như đã trao trọn trái tim.

Vậy mà, chính người ấy, trong một cơn giận mù quáng, đã biến cô thành kẻ chẳng khác nào tù nhân trong căn nhà này.

Hoàn Mỹ cắn răng, ôm lấy đầu gối, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cánh tay. Trong thẳm sâu, cô vừa oán hận, vừa đau xót, vừa ghét bỏ bản thân.

" Cớ sao… mình lại không thể dứt bỏ cô ấy? Cớ sao trái tim này vẫn run lên mỗi khi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng ngày trước? "

Trong giằng xé, cô thấy mình chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng son. Muốn bay, nhưng đôi cánh đã bị bẻ gãy.

Muốn hét, nhưng tiếng lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Muốn căm hận, nhưng trái tim lại khờ dại giữ lấy một tia hy vọng mong manh.

Một tia sáng… mà chính tay Lê Ánh Nhật đã dập tắt.

Giờ đây, nhìn lại, tất cả chỉ còn là vết thương loang lổ chẳng thể lành.

...

Đêm đó, căn phòng của Hoàn Mỹ tối om, chỉ còn ánh sáng mờ ảo hắt vào từ chiếc đèn đường ngoài khung cửa sổ. Cô ngồi co ro nơi mép giường, hai đầu gối ôm chặt lấy nhau, ánh mắt dại đi, trống rỗng.

Cả người vẫn còn đau nhói, từng cử động nhỏ thôi cũng khiến cô run rẩy. Nhưng nỗi đau thể xác lại chẳng thấm vào đâu so với thứ đang gặm nhấm tâm hồn. Lời nói của Lê Ánh Nhật cứ vang lên không dứt:

"Đừng trách tôi. Tất cả… là do em tự chuộc lấy mà thôi."

Hoàn Mỹ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đêm, nơi bầu trời đen kịt trải dài, vằng vặc ánh trăng mỏng manh. Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi không có đáp án.

" Mình đã làm gì sai? Vì sao tất cả lại thành ra thế này? Vì sao… chỉ vì mình muốn giữ chút khoảng cách mà lại biến thành bi kịch này? "

Cô nhớ lại những ngày đầu, khi bước vào căn nhà này. Hoảng sợ, lo âu, thậm chí căm ghét.

Nhưng rồi từng chút, từng chút một, Lê Ánh Nhật khiến cô mềm lòng bằng sự dịu dàng, những quan tâm bất ngờ, những cái nhìn tưởng như tha thiết.

Có lúc, cô đã dại khờ tin rằng:

" Có lẽ nơi đây, mình vẫn có thể tìm thấy một chốn nương thân. "

Cô đã từng muốn trao niềm tin. Đã từng nghĩ, nếu trái tim mình xao động, thì thôi, cứ thuận theo…

Dẫu biết đó là mối quan hệ lệch lạc, dẫu biết bản thân bị ép buộc vào đây, nhưng ít nhất, trong sự dịu dàng ấy, Hoàn Mỹ còn cảm nhận được một chút hơi ấm.

Vậy mà, tất cả tan biến.

Một cơn giận dữ của Lê Ánh Nhật đã đủ để nghiền nát niềm tin yếu ớt kia. Và cái giá cô phải trả… là sự trong trắng, là tuổi mười tám còn chưa kịp mơ mộng, là một vết thương không bao giờ lành.

Hoàn Mỹ nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, để mặc gió đêm thổi qua khe hở, lạnh buốt da thịt. Trong lòng, cô chợt thầm thì một câu hỏi cay đắng:

" Mình… còn có thể yêu được nữa không? Hay từ hôm đấy, tất cả đã chết lặng rồi? "

Nước mắt khẽ lăn xuống gò má, mặn đắng.

Cô siết chặt bàn tay, như muốn tự níu giữ bản thân không gục ngã. Nhưng càng cố gắng mạnh mẽ, cô lại càng thấy rõ sự thật tàn nhẫn: trái tim này đã bị xé rách, chẳng biết đến bao giờ mới còn dám rung động thêm lần nào nữa.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, chậm rãi, nặng nề. Căn phòng vẫn lạnh lẽo. Bóng đêm vẫn vây lấy cô. Và Hoàn Mỹ, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy bản thân hoàn toàn đơn độc, chẳng còn một lối thoát nào.

...

Lê Ánh Nhật ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt căng thẳng. Cô tháo cà vạt, ngả người ra ghế, một tay xoa trán như muốn xua đi cơn mệt mỏi đang dồn dập. Nhưng càng cố gắng bình tâm, trái tim cô lại càng hỗn loạn.

Ký ức về đêm qua bám riết lấy cô như một chiếc bóng. Hình ảnh Hoàn Mỹ run rẩy dưới thân mình, ánh mắt ướt nhòa, tiếng nức nở lạc giọng… tất cả đều hiện rõ đến mức khiến cô không cách nào gạt bỏ.

Ban đầu, Lê Ánh Nhật nghĩ mình làm thế là đúng. Một phần vì tức giận, một phần vì muốn trói chặt cô gái kia lại bên cạnh mình.

" Nếu Hoàn Mỹ đã định xa cách, thì cô sẽ dùng cách cực đoan nhất để níu giữ. "

Thế nhưng giờ đây, khi ngồi một mình, Lê Ánh Nhật lại cảm thấy có gì đó nặng nề. Dịu dàng cô từng dành cho Hoàn Mỹ đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là một cuộc chiếm đoạt điên cuồng.

Cô biết, sự dịu dàng kia từng là thứ khiến Hoàn Mỹ rung động, từng khiến đôi mắt trong veo ấy dần nảy nở một tia cảm tình.

Vậy mà chính cô, bằng sự mất lý trí của mình, đã phá hủy tất cả.

" Vì sao em lại đẩy tôi đến bước đường này, Hoàn Mỹ? "

Lê Ánh Nhật siết chặt bàn tay, rít qua kẽ răng. Từ ngày cô trở về từ Mỹ, Hoàn Mỹ đã lạnh nhạt hẳn. Khoảng cách ấy, ánh nhìn ấy, khiến cô phát điên.

Cô không chấp nhận. Không thể chấp nhận.

Bởi vì cô đã muốn sở hữu Hoàn Mỹ từ tận sâu trong trái tim. Không phải chỉ là một món đồ bị bán vào nhà này, mà là một sự tồn tại mà cô muốn khắc sâu, muốn giữ chặt không để tuột mất.

" Em nghĩ em có thể rời bỏ tôi sao? Không, Hoàn Mỹ… " 

Đôi mắt Lê Ánh Nhật lóe lên tia u tối, đầy cố chấp.

Trong lòng, một phần nhỏ nhoi muốn xin lỗi, muốn quay lại như trước kia, muốn lại là người dịu dàng đứng phía sau chở che cho Hoàn Mỹ.

Nhưng phần ấy quá yếu ớt, quá mong manh so với cơn chiếm hữu đang bùng cháy.

Cô biết Hoàn Mỹ hận mình. Nhưng thay vì sợ hãi mất đi, Lê Ánh Nhật lại càng nghĩ:

" Nếu đã hận, thì hận tôi cả đời đi. Nhưng em vẫn phải ở lại bên tôi, mãi mãi không được rời xa. "

...

Ngoài khung cửa sổ, mưa rơi lách tách. Căn phòng chìm trong im lặng. Và Lê Ánh Nhật, giữa bóng đêm, chỉ còn lại một bóng dáng cô độc cùng một trái tim bị sự chiếm hữu bào mòn đến cực đoan.

...

____________________________________

Nhiều lúc Shop không nhớ mình đã viết những gì. Nhưng Shop chắc chắn rằng những điều đấy đã làm các bạn vừa hạnh phúc vừa đau khổ..

Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com