Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Nếu Em Muốn Hận Thì Cứ Hận Tôi Cả Đời Đi

...

Những ngày sau, Khương Hoàn Mỹ vẫn lặng lẽ làm việc theo lời ép buộc của Lê Ánh Nhật. Cô như một chiếc bóng, cầm chổi quét sân, giặt quần áo, lau dọn… mọi việc đều làm trong im lặng, không than vãn, không phản kháng.

Nhưng ai để ý kỹ đều thấy sắc mặt cô ngày một nhợt nhạt, đôi mắt hõm sâu, môi khô nứt vì nhiều ngày ăn uống thất thường.

Bác quản gia nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí mang cơm đến tận tay, nhưng Hoàn Mỹ chỉ lắc đầu, hoặc cố ăn vài miếng rồi bỏ. Nỗi đau, sự uất nghẹn trong lòng khiến dạ dày cô như cũng cự tuyệt mọi thứ.

Buổi chiều hôm ấy, nắng hắt xuống gay gắt. Hoàn Mỹ đang cầm chổi quét sân sau, từng động tác nặng nề như có đá đè trên vai. Cơn choáng váng bất chợt ập đến, trước mắt cô tối sầm. Chổi rơi xuống đất, thân thể mảnh khảnh loạng choạng rồi ngã quỵ.

Tiếng động khiến người hầu hốt hoảng kêu lên. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Lê Ánh Nhật. Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn ấy đã xuất hiện.

Cô sải bước đến, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa tức giận khi thấy Hoàn Mỹ nằm bất động dưới đất. Người hầu định đỡ dậy thì lập tức bị gạt ra, giọng nói của Lê Ánh Nhật trầm khàn, run nhẹ.

" Tránh ra, để tôi. "

Cô cúi xuống, bế thốc Hoàn Mỹ lên, ôm chặt vào ngực. Thân thể nhẹ bâng và lạnh đi bất thường khiến lòng cô nhói buốt.

...

Lê Ánh Nhật siết chặt vòng tay, bước đi vội vã về phía phòng, từng nhịp chân đều dồn nén một sự hoảng hốt chưa từng có. Cô chưa bao giờ thấy cơ thể ấy nhẹ đến vậy, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

Đặt Hoàn Mỹ lên giường, Lê Ánh Nhật run rẩy gọi bác sĩ riêng. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt xanh xao kia.

Những vết nứt khô nơi khóe môi, đôi hàng mi run khẽ trong cơn mê man khiến trái tim vốn kiêu hãnh bỗng chốc như bị ai bóp nghẹt.

Bác sĩ riêng đến, kiểm tra cẩn thận rồi thở dài, giọng nói trầm buồn.

" Cơ thể cô ấy suy nhược nặng, vì bỏ ăn quá lâu. Nếu tiếp tục thế này, e rằng không chỉ sức khỏe mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ. "

Nói xong, ông đưa đơn thuốc, dặn dò thêm vài điều rồi rời đi, để lại căn phòng ngột ngạt trong im lặng.

Lê Ánh Nhật ngồi bên giường, đôi mắt không rời gương mặt tái nhợt kia. Lời bác sĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như từng nhát dao xoáy vào tim.

Một lát sau, hàng mi Hoàn Mỹ khẽ run, ánh mắt mơ hồ hé mở. Cô nhìn quanh, rồi dừng lại ở người phụ nữ ngồi ngay cạnh.

" Dậy rồi thì ăn đi. "

Lê Ánh Nhật bưng tô cháo đặt sẵn, giọng ép buộc nhưng vẫn cố giữ bình thản.

Hoàn Mỹ khẽ lắc đầu, môi khô nứt mấp máy.

" Tôi không đói… "

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lê Ánh Nhật. Cô siết chặt thìa cháo, mạch máu căng lên, rồi đột ngột cúi xuống, đôi mắt tối sầm, chất giọng rít qua kẽ răng.

" Em không muốn sống nữa sao? Tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này? Em nghĩ tự hủy hoại mình thì tôi sẽ buông tay ư? "

Hoàn Mỹ im lặng. Không phản ứng, không giận dữ, không nước mắt. Chỉ quay mặt đi, ánh nhìn rỗng không như thể chẳng còn gì đáng bận tâm.

Sự trống rỗng ấy làm tim Lê Ánh Nhật nhói buốt, như đang đánh vào hư không.

Cô vươn tay nắm chặt cằm Hoàn Mỹ, buộc phải đối diện mình.

" Đủ rồi. "

Giọng trầm khàn, sắc bén như lưỡi dao.

" Tôi sẽ không để em chết. Nghe rõ chưa? Cho dù em có hận… cũng phải sống mà hận tôi. "

Không cho thêm lựa chọn, Lê Ánh Nhật đút thìa cháo đầu tiên. Hoàn Mỹ chống cự yếu ớt, nhưng nhanh chóng bị giữ chặt.

Từng thìa, từng thìa cháo nóng hổi bị ép nuốt xuống. Không nước mắt, không lời oán trách, chỉ có ánh mắt lặng im vô cảm, như thể tất cả chỉ là một nghĩa vụ phải chịu đựng.

Đáy tô dần sạch trơn. Lê Ánh Nhật thở gấp, hơi nóng phả ra, bàn tay còn run nhẹ. Cô nhìn Hoàn Mỹ — gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt xa vắng, bình thản đến đáng sợ.

" Còn sống thì cứ hận tôi đi. "

Cô nói, giọng khàn đặc, nặng nề như một bản án không thể đảo ngược.

" Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc biến mất khỏi mắt tôi. "

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn nhịp thở gấp gáp của Lê Ánh Nhật, va chạm với sự im lặng tuyệt đối từ Khương Hoàn Mỹ. Một sự im lặng lạnh lẽo hơn bất kỳ lời oán hận nào.

...

Sau khi ép Khương Hoàn Mỹ ăn hết tô cháo, Lê Ánh Nhật đặt chiếc bát sứ xuống bàn, âm thanh khẽ chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng cụp nặng nề. Bàn tay cô vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh mắt thì chưa một khắc rời khỏi gương mặt kia.

Hoàn Mỹ ngồi đó, dáng vẻ lặng im như một chiếc bóng. Hàng mi dài cụp xuống, che lấp nỗi u uẩn trong mắt, chỉ còn lại sự rỗng không.

Cả bát cháo vừa nuốt vào dạ dày chẳng đem lại chút hơi ấm nào, mà như tro tàn, phủ đầy ngực cô, nặng nề, lạnh lẽo.

Lê Ánh Nhật hít một hơi, như muốn trấn tĩnh lại. Cô vươn tay, mở hộp thuốc bác sĩ để lại, đổ ra một viên nén trắng nhỏ, đặt nó lên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Hoàn Mỹ.

Giọng nói cố giữ bình thản nhưng lại quá lạnh, vang lên từng chữ khô khốc.

" Uống. "

Hoàn Mỹ khẽ lắc đầu. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, bật ra một tiếng thì thầm gần như tan vào khoảng không:

" Tôi… không… "

Tiếng từ chối mong manh ấy, như một nhát dao mỏng nhưng bén, cắt thẳng vào sự kiềm chế vốn đang mong manh của Lê Ánh Nhật.

Đường gân trên thái dương cô nổi rõ, hàm răng nghiến chặt. Sự tức giận dồn nén bấy lâu trào ra, đập vỡ vỏ bọc lý trí.

Trong một cử động dứt khoát, Lê Ánh Nhật chộp lấy cằm Hoàn Mỹ, những ngón tay lạnh lẽo và cứng rắn cưỡng ép nâng mặt cô lên.

" Em nghĩ… có thể tùy hứng như vậy sao? "

Giọng cô trầm xuống, khàn đặc, từng chữ như rít lên trong cổ họng, vừa đe dọa vừa tuyệt vọng.

Không cho Hoàn Mỹ thêm một giây kháng cự, Lê Ánh Nhật thô bạo nhét viên thuốc vào miệng cô.

Hoàn Mỹ cố cắn chặt môi, gương mặt căng cứng, đôi mắt ngấn nước nhưng lại không rơi một giọt nào. Bàn tay siết chặt nơi cằm khiến cô chẳng còn cách nào cựa quậy.

Lê Ánh Nhật nghiêng đầu, hốp một ngụm nước vào miệng mình.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi cô áp xuống môi Hoàn Mỹ. Một nụ hôn chẳng hề mang chút dịu dàng, không có khát khao, chỉ có sự cưỡng ép tàn nhẫn.

Nước lạnh cùng viên thuốc bị đẩy vào, hòa quyện thành một thứ đắng nghét. Hoàn Mỹ bị buộc phải nuốt xuống, cổ họng co giật kháng cự yếu ớt, cuối cùng vẫn bất lực trước sức mạnh áp đặt kia.

Chỉ đến khi chắc chắn thuốc đã trôi qua, Lê Ánh Nhật mới chậm rãi buông ra.

Giữa hai bờ môi còn sót lại một vệt ướt lạnh lẽo. Hoàn Mỹ ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ đông cứng. Cái nhìn vô cảm ấy, bình lặng đến tàn nhẫn, khiến lòng Lê Ánh Nhật quặng thắt.

Cô cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt tái nhợt. Mùi thuốc, mùi nước và mùi khổ sở hòa trộn vào nhau, nồng nặc trong không gian chật hẹp.

Giọng nói khàn khàn vang lên, như một lời nguyền không thể phá bỏ.

" Được thôi… Nếu em muốn hận… "

Đôi mắt cô bùng lên ánh lửa cuồng loạn, nhấn chìm cả sự yếu đuối còn sót lại.

" …thì cứ hận tôi cả đời đi. Nhưng nhớ kỹ, Khương Hoàn Mỹ… cho dù em có muốn chạy đi đâu, em cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. "

Lê Ánh Nhật buông tay, xoay người đứng dậy. Tiếng gót giày nện xuống nền gạch vang vọng, từng bước rời khỏi căn phòng, để lại phía sau một khoảng trống lạc lõng.

Trong bóng tối, Hoàn Mỹ nằm yên, ánh mắt mở to nhìn trần nhà mờ mịt. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có sự trống rỗng đang lan rộng trong lồng ngực, chậm rãi bào mòn từng chút sức sống.

Như thể chính cô cũng đang dần hóa thành tro tàn, lặng lẽ tan biến trong căn phòng ngột ngạt này.

...

Trong căn phòng, sau khi viên thuốc đã bị cưỡng ép nuốt xuống, không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng bước chân Lê Ánh Nhật vang lên khô khốc, từng nhịp như dội vào lòng ngực Hoàn Mỹ. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào một sự im lặng lạnh lẽo.

Hoàn Mỹ nằm nghiêng người, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối. Không một giọt lệ, không một cử động.

Trong đầu cô trống rỗng, từng lời vừa rồi của Lê Ánh Nhật vẫn dội lại:

" Nếu em muốn hận thì cứ hận tôi cả đời đi. Nhưng nhớ kỹ… tôi vẫn sẽ giữ em bên mình. Dù em có muốn chạy đi đâu, em cũng sẽ không thoát khỏi tôi. "

Câu nói ấy như một bản án. Nó siết lấy ngực cô, khiến hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn.

Có phải thật sự cô đã không còn đường nào để thoát? Có phải từ ngày bị bố ruột bán đi, số phận cô đã khép lại ở nơi này, với người phụ nữ mà cô vừa sợ hãi vừa từng lỡ dại mà tin tưởng?

Cô nhắm mắt, mệt mỏi. Cả thân thể yếu ớt, như không còn chút sức lực để chống chọi nữa.

Nhưng sâu trong lòng, một vết thương vẫn rỉ máu — vết thương của sự phản bội, của nỗi nhục nhã mà cô không bao giờ xóa được.

...

Bên kia cánh cửa, Lê Ánh Nhật đứng tựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn, không phải vì tức giận, mà vì một thứ cảm giác khó chịu khác — hoảng sợ.

Hoàn Mỹ không khóc, không cầu xin, thậm chí cũng không phản kháng nhiều. Chính sự trống rỗng ấy làm Lê Ánh Nhật thấy bất an. Thà cô ấy gào lên, oán trách, hận thù công khai… còn dễ chấp nhận hơn là đôi mắt vô hồn đó.

" Rốt cuộc, em định làm gì với tôi? "

Ánh Nhật cười nhạt, một nụ cười méo mó, khàn đặc. Cô đưa tay chạm vào môi mình. Vẫn còn ẩm ướt vì cái hôn cưỡng ép vừa rồi, nhưng thay vì sự thỏa mãn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác nghẹn ứ.

Trong phòng riêng, cô ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly. Cồn lan tỏa, nóng rát nơi cổ họng, nhưng chẳng xua nổi hình ảnh vừa rồi.

Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, hơi thở yếu ớt của Hoàn Mỹ — như một hình bóng ám vào đầu óc cô.

Lê Ánh Nhật chống trán, khẽ khép mắt. Bao dịu dàng trước đây, bao khao khát giữ lấy Hoàn Mỹ theo cách nhẹ nhàng nhất, giờ đã tan thành mây khói.

Cơn giận dữ đêm đó, những hành động bạo ngược, tất cả khiến cô không còn nhận ra chính mình.

Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mình không thể dừng lại. Một nỗi ám ảnh khắc sâu.

Dù em hận, dù em chống cự, tôi cũng sẽ giữ em lại. Tôi thà biến em thành tù nhân của riêng mình, còn hơn phải nhìn em rời khỏi vòng tay này. "

Ly rượu trong tay bị bóp chặt, chất lỏng sóng sánh như máu tươi. Trong đôi mắt Lê Ánh Nhật ánh lên thứ ánh sáng tối sẫm, vừa tuyệt vọng vừa hung hãn — như thể quyết tâm rằng, nếu Hoàn Mỹ dám bước đi, cô sẽ hủy diệt tất cả.

Đêm ấy, hai con người trong hai căn phòng, một thì trống rỗng như cái xác, một thì quằn quại trong cơn ám ảnh chiếm hữu. Giữa họ là một sợi dây vô hình càng kéo càng siết chặt, đưa cả hai dần đến bờ vực nơi không còn lối quay lại.

...

____________________________________

Hí lô lại là Shop đây!!

Cái cảnh ép uống thuốc ngang trái vừa rồi tự nhiên làm Shop nhớ tới một cái fic từng đọc. Trong fic ấy thì nhân vật cũng dịu dàng mà tâm lí ngược, chậm rãi, quan tâm từng chút một…

Thế mà qua tay Shop không hiểu sao biến thành “thô bạo, nhét thuốc” lúc nào chẳng hay 🫠.

Đúng kiểu: tác giả người ta viết ngọt ngào như mật ong, còn Shop remix lại thành… thuốc đắng ngậm mãi không trôi 🤧.

Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com