Chương 55 : Vừa Hận - Vừa Yêu
...
Từ hôm đó, Hoàn Mỹ trở nên im lặng lạ thường. Trong lúc làm việc, cô không còn mải nhìn xung quanh, cũng chẳng để ý đến tiếng cười nói của đám người hầu. Cô chỉ cắm cúi, lau bàn, rửa chén, giặt đồ như một cái bóng.
Nhưng trong lòng, từng chữ mà bác quản gia nói vẫn như hòn đá rơi vào giếng sâu, để lại những vòng sóng mãi không tan:
" Ngày ấy... sẽ chẳng bao giờ tổ chức nữa đâu. "
Mỗi đêm, khi nằm trong căn phòng nhỏ, cô lại nhớ đến cánh cửa gỗ sẫm cuối hành lang, nhớ đến những bức ảnh dừng lại ở tuổi mười lăm, nhớ đến dòng chữ nguệch ngoạc "sinh nhật cuối cùng bên bố mẹ."
Cảm giác như càng tiến gần đến sự thật, cô càng thấy một vực thẳm mở ra ngay dưới chân.
...
Một buổi tối.
Trong phòng khách vắng lặng, chiếc đồng hồ quả lắc kêu nhịp đều đều, âm thanh ấy vọng ra nghe như từng nhát kim châm vào bầu không khí nặng nề.
Đèn chùm trên trần tỏa ánh sáng vàng mờ, không đủ để xua đi cảm giác âm u trong lòng người.
Lê Ánh Nhật ngồi tựa trên ghế dài, gương mặt nhợt nhạt, mí mắt hơi sụp xuống. Không còn dáng vẻ sắc bén thường ngày, ở cô chỉ còn lại một mệt mỏi nặng nề, như thể cả người đang bị sức nặng vô hình đè xuống.
Bước chân Khương Hoàn Mỹ khẽ vang khi đi ngang qua, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn. Cô vốn định lặng lẽ lướt qua, tránh ánh mắt kia như mọi lần.
Nhưng giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, khiến cô buộc phải dừng lại:
" Em... lại đây. "
Hoàn Mỹ thoáng sững người. Khăn trong tay bị siết chặt hơn, gấp thành một nếp nhăn rõ rệt.
Cô ngước nhìn, thấy đôi mắt Lê Ánh Nhật dõi theo mình, ánh nhìn không gay gắt cũng chẳng ra lệnh, chỉ như một người đang kiệt sức mà cầu mong điều gì đó.
Do dự vài giây, cuối cùng Hoàn Mỹ cũng bước đến, đứng cách một khoảng an toàn.
Lê Ánh Nhật nhích người, giọng chậm rãi.
" Ngồi xuống cạnh tôi. "
Câu nói không lớn, cũng chẳng chứa sức ép, nhưng trong đó lại có sự nặng nề khó cưỡng.
Hoàn Mỹ khẽ cắn môi. Một phần cô muốn lùi lại, nhưng sự mệt mỏi hằn rõ trong gương mặt người kia khiến cô khó có thể thẳng thừng từ chối.
Sau cùng, cô ngồi xuống mép ghế, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào nhau.
Bàn tay cô đặt trên đùi, siết nhẹ vào mép tạp về. Ánh mắt cố tình tránh đi, dừng lại ở chiếc khăn đã gấp gọn, như thể chỉ cần nhìn vào đó thì lòng sẽ bớt chao đảo.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Lê Ánh Nhật quay sang, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt sâu thẳm, không còn ánh sáng của kẻ kiểm soát, mà chỉ còn một thứ u ám âm thầm bào mòn.
Rồi giọng nói khẽ vang, như một lời thở dài.
" Cho tôi... ôm em một chút được không? "
Lời nói bất ngờ, nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một nỗi khẩn thiết không giấu được.
Trái tim Hoàn Mỹ thắt lại. Cô ngồi bất động, sống lưng vô thức dựng thẳng. Trong thoáng chốc, cô không rõ mình nghe thấy mệnh lệnh quen thuộc hay là một sự yếu đuối thật sự.
Không đợi câu trả lời, Lê Ánh Nhật chậm rãi đưa tay, vòng qua vai cô. Động tác không mạnh, không siết chặt, chỉ khẽ đặt xuống như tìm một điểm tựa.
Hoàn Mỹ để mặc. Thân thể cô căng cứng, hơi thở dồn nén, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong lòng, một phần oán hận bùng dậy, nhưng lại bị đè nén bởi sự xót xa kỳ lạ khi cảm nhận cánh tay kia khẽ run.
Trong khoảng im lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập gấp gáp.
...
Lê Ánh Nhật tựa cằm lên vai Hoàn Mỹ, hơi thở phả nhè nhẹ. Giọng cô khẽ vang, thấp và khàn như vừa bước ra khỏi một giấc ngủ dài.
" ...Dạo này công ty nhiều việc quá. Tôi mệt thật sự. "
Cánh tay trên vai Hoàn Mỹ siết khẽ, như muốn tìm thêm chút hơi ấm. Rồi sau một khoảng lặng dài, cô hỏi tiếp, giọng run hơn thường lệ.
" Em... còn giận tôi không? "
Câu hỏi ấy khiến sống lưng Hoàn Mỹ cứng lại. Cô không quay đầu, chỉ nhìn trân trân ra khung cửa sổ đen đặc ngoài kia.
Bàn tay giấu dưới lớp vải tạp về run lên, nhưng cô gượng nén, không trả lời.
Lê Ánh Nhật hít sâu, như gom hết can đảm.
" Những gì tôi đã làm... tôi biết em hận. Tôi cũng tự trách mình nhiều lần. Tôi chỉ..."
Giọng cô chùng xuống.
"...chỉ muốn em hiểu một điều. Tôi thương em. Tình cảm đó là thật. "
Tim Hoàn Mỹ bỗng chao đảo dữ dội. Một thoáng mơ hồ, cô thấy trước mắt mình nhòe đi, như lẫn lộn giữa thực và mộng.
" Thương mình ư? "
Từng chữ ấy như mũi dao lách sâu vào lòng. Cô hận. Hận đến mức mỗi đêm đều muốn xóa đi gương mặt kia trong ký ức.
Bởi cô đã từng tin, từng dại khờ mở lòng, từng nghĩ rằng một người như Lê Ánh Nhật - mạnh mẽ, quyết đoán - có thể cho cô một chỗ dựa.
Nhưng trong một phút nóng giận, trong khoảnh khắc thiếu kiềm chế, người ấy đã không dịu dàng, đã không trân trọng. Cô mất đi thứ quý giá nhất, để lại chỉ còn những vết thương rỉ máu trong lòng.
Vậy mà bây giờ, Lê Ánh Nhật lại thốt ra hai chữ "thương em" như một lời xoa dịu. Lẽ nào nghĩ rằng chỉ cần thế là cô sẽ mềm lòng?
Đôi môi Hoàn Mỹ run lên, muốn bật ra tiếng cười chua chát, nhưng cuối cùng chỉ thành một hơi thở nghẹn.
Nước mắt dâng tràn nơi khóe mắt, nhưng cô cắn chặt môi, kiềm nén đến mức máu dường như rịn ra.
Trong vòng tay mệt mỏi ấy, cô chỉ thấy mình càng lúc càng xa, như kẻ lạc trong mê cung - càng muốn thoát lại càng bị níu giữ.
...
Bờ vai Hoàn Mỹ khẽ run. Vòng tay kia ôm lấy cô không mạnh, không áp đặt, nhưng lại khiến ngực cô nghẹn cứng.
Mọi cảm xúc vốn bị dồn nén bấy lâu trào dâng, va đập vào nhau đến mức không thể giữ yên thêm nữa.
Cô cắn chặt môi, vị mặn chát của máu rịn ra nơi đầu lưỡi. Đôi mắt ngấn lệ nhưng sáng lạnh, cuối cùng cũng cất thành lời, giọng run rẩy mà đau đớn.
" Cô nói... cô thương tôi? "
Âm thanh khàn đặc, nghẹn ngào, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng cắt xuyên bầu không khí.
Hoàn Mỹ khẽ bật cười, tiếng cười ngắn gọn, chua chát đến rợn người. Nước mắt lăn dài xuống gò má, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mép váy.
" Cô đừng tự lừa mình như thế nữa, Lê Ánh Nhật. "
Cô tiếp, từng chữ như rút từ trong tim ra.
" Tôi... vốn dĩ chỉ là món đồ chơi cô bỏ tiền mua về. Một món đồ thì biết gì về thương hay không thương? Cô muốn làm gì tôi chẳng được sao? Cô có quyền sai khiến, có quyền hành hạ, có quyền lấy đi bất cứ thứ gì cô muốn... "
Giọng Hoàn Mỹ bỗng nghẹn lại, lồng ngực dâng trào thứ gì đó khó kìm nén. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn sắc như lưỡi dao, đối diện thẳng với người đang ôm mình.
"...Còn tôi thì sao? Tôi có quyền gì mà giận? Tôi có tư cách gì mà hận? "
Lời nói ấy như một tiếng xé lòng, bật ra trong sự uất nghẹn cùng cực. Lê Ánh Nhật thoáng khựng, bàn tay khẽ run, nhưng vẫn chưa chịu buông.
Hoàn Mỹ bật cười lần nữa, nụ cười đẫm nước mắt, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
" Cô nói thương tôi..."
Cô ngắt quãng, giọng vỡ ra, gần như là nức nở.
" Thương kiểu gì mà lại lấy đi thứ quý giá nhất của tôi trong khoảnh khắc mà tôi không hề muốn? Thứ tình cảm đó... tôi không cần. Tôi không dám nhận. "
Mỗi chữ rơi ra như một nhát búa, nặng nề đến mức khiến căn phòng vốn yên tĩnh càng trở nên ngột ngạt.
Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn kêu tích tắc, nhưng âm thanh ấy giờ như châm xiên vào lòng người.
Hoàn Mỹ hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lắc đầu, đôi môi tím tái run lên.
" Cô đừng nói thương tôi nữa. Tôi không có quyền hận... cũng chẳng có quyền mơ mộng được yêu thương. Tôi chỉ có thể chấp nhận... mình là thứ cô muốn dùng thế nào thì dùng. "
Nói xong, cô ngồi bất động. Thân thể vẫn trong vòng tay kia, nhưng trái tim đã rút về thật xa, cuộn tròn trong một góc tối lạnh buốt, chẳng còn chút hơi ấm nào để mà trao ra nữa.
...
Sau nhiều ngày im lặng, sau nhiều đêm chỉ dám quay lưng giấu nước mắt, cuối cùng Khương Hoàn Mỹ cũng nói ra những lời đau đớn ấy. Từng chữ như cắt vào chính tim mình, vừa cay đắng vừa giải thoát.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng trở nên tĩnh mịch đến nỗi chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ rơi xuống từng nhịp đều đều.
Lê Ánh Nhật ngồi lặng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Hoàn Mỹ. Sự nhợt nhạt, sự rớm lệ kia như mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực.
Trong đôi mắt sâu thẳm của cô, thoáng qua một nỗi hoảng loạn lẫn bất lực mà xưa nay chưa từng bộc lộ trước ai.
Không đáp trả bằng lý lẽ, cũng chẳng biện minh bằng sự sắc lạnh vốn có, Lê Ánh Nhật chỉ biết siết chặt cánh tay mình, ôm Hoàn Mỹ vào lòng.
Cái ôm ấy run rẩy, không còn là sự cưỡng ép, mà như một kẻ sợ hãi đánh mất tất cả.
Cằm cô khẽ tựa vào vai Hoàn Mỹ, giọng trầm khàn vang lên, vỡ vụn từng chữ.
" Xin lỗi em... Xin lỗi vì tất cả. "
Không gian chìm trong hơi thở ngắt quãng. Sau một thoáng ngừng, Lê Ánh Nhật nói tiếp, âm thanh run như sắp vỡ.
" Những ngày qua... tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra... sai lầm của mình. Đáng lẽ... tôi không nên hành xử như vậy với em. Đáng lẽ tôi phải dịu dàng, phải giữ lấy em bằng một cách khác... chứ không phải bằng cách khiến em tổn thương. "
Cô nuốt khan, giọng nghẹn lại.
" Chỉ là... tôi sợ. Sợ em xa cách tôi, sợ một ngày nào đó em rời bỏ tôi hoàn toàn. Nỗi sợ ấy khiến tôi mất kiểm soát. Nhưng tôi biết... nó đã hủy hoại niềm tin em dành cho tôi. "
Khương Hoàn Mỹ ngồi bất động. Nước mắt vẫn chảy dài, nóng rát trên gò má.
Những lời xin lỗi kia không dễ dàng xóa đi vết thương, nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy, chao đảo giữa hận và khao khát được yêu thương.
Trong vòng tay ôm chặt, cô nghe rõ nhịp tim của Lê Ánh Nhật, nặng nề, dồn dập như thể sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình.
Vậy mà, trái tim cô lại càng đau hơn.
...
Trái tim Hoàn Mỹ như bị xé làm đôi. Nỗi đau và sự hận thù bấy lâu nay, cô đã giữ chặt trong lòng, biến nó thành bức tường lạnh lẽo để ngăn mình khỏi rung động.
Cô tưởng rằng chỉ cần im lặng, chỉ cần né tránh, thì có thể sống mà không bị cuốn vào vòng xoáy của Lê Ánh Nhật nữa.
Nhưng khoảnh khắc ấy-khi nghe người kia nói rằng "tôi thương em"-tất cả mọi phòng tuyến trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ.
Hoàn Mỹ chợt nhận ra... có lẽ từ lâu cô đã yêu Lê Ánh Nhật, chỉ là không dám thừa nhận.
Tình cảm ấy vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, vừa khiến cô căm hận, lại vừa khiến cô khao khát đến tuyệt vọng.
Cô nhớ lại những ngày qua, mình luôn chống đối, luôn tìm cách tránh mặt, luôn lạnh lùng để bảo vệ trái tim.
Nhưng giờ đây, khi vòng tay ấy run rẩy ôm chặt lấy mình, khi giọng nói kia thành khẩn đến nghẹn ngào, cô không còn đủ sức chống đỡ nữa.
Nỗi hận chưa kịp tan, tình yêu lại trào dâng. Một nghịch lý dằn vặt, nhưng không thể chối bỏ.
Hoàn Mỹ bỗng bật khóc. Không còn kiềm chế, không còn nén lại, nước mắt vỡ òa như đập thủy triều bị phá tan.
Cô úp mặt vào bờ vai Lê Ánh Nhật, toàn thân run lên từng hồi, tiếng nức nở xé toạc bầu không khí nặng nề.
Từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo người kia, nóng hổi, như minh chứng cho sự thật cô không thể phủ nhận: cô vừa hận, vừa yêu.
Lê Ánh Nhật ôm chặt lấy cô, đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lưng, không nói thêm gì, chỉ để mặc cho cô khóc trong lòng mình. Giây phút ấy, mọi lời giải thích, mọi lý lẽ đều trở nên thừa thãi.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cả hai người đều hiểu: họ đã bị ràng buộc với nhau bằng một thứ tình cảm vừa sâu đậm, vừa đau đớn-một mối tình mà cả hận thù lẫn yêu thương đều không thể tách rời.
...
____________________________________
Shop viết, Shop đọc mà cũng cảm thấy nhói trong lòng...
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com