Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Kiểm Soát

...

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, đổ xuống tấm rèm trắng mỏng manh như một giấc mơ.

Khương Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu như thể đã ngủ rất lâu. Cô xoay người, cảm nhận lớp đệm dày mềm dưới lưng không phải chiếc giường quen thuộc ở nhà.

Căn phòng xa lạ, rộng lớn và yên tĩnh đến rợn người. Từng chi tiết - từ tủ quần áo chạm khắc cầu kỳ đến bộ rèm cửa viền vàng - đều cho thấy đây là nơi thuộc về tầng lớp cô chưa từng chạm đến.

Cô bật dậy, đầu óc choáng váng trong giây lát. Ký ức vụn vỡ ùa về như thác lũ: ánh mắt dửng dưng của bố, bàn tay ấm áp của Lê Ánh Nhật ôm lấy cô...

Tất cả dường như đều mơ hồ. Cô uể oải, mệt mỏi.

Đã mấy giờ rồi?

Hôm nay là thứ mấy?

Cô còn phải đi học nữa cơ mà?

Một ngàn câu hỏi quanh quẩn đầu cô. Cô rời khỏi giường đi tìm điện thoại của mình.

Nó đâu rồi?

Cô thấy chiếc va li của mình đang được dựng ngay ngắn ở góc tường. Cô đi tới. Mở nó ra. Tìm chiếc điện thoại của mình.

Nó đâu rồi? Sao cô tìm mãi chẳng thấy?

Một cảm giác bồn chồn, nôn nóng dâng lên trong lòng Khương Hoàn Mỹ.

Cô lục tung từng ngăn trong vali, lật từng món đồ, thậm chí dốc ngược cả vali xuống nền gạch lát lạnh buốt.

Quần áo, sách vở, vài vật dụng cá nhân rơi lả tả, nhưng tuyệt nhiên không có chiếc điện thoại quen thuộc của cô.

Cô đã để quên nó ở nhà rồi.

Nhà? Nơi đó còn là nhà của cô sao?

Chiếc điện thoại cũng là tài sản cuối cùng và quý giá nhất của cô. Không có nó chắc cô sẽ thành người tối cổ mất.

Nó còn lưu giữ rất nhiều kỉ niệm trong đó. Cô không thể sống thiếu nó được.

Khương Hoàn Mỹ ngồi thẩn thờ một hồi lâu. Cô thay một bộ đồ chỉnh tề để ra ngoài.

Lúc định mở cửa cô chợt sững lại.

Có nên mở cửa không?

Ra ngoài đối diện với mấy người kia như thế nào đây.

Cô hơi do dự.

Nhưng rồi Khương Hoàn Mỹ cũng mở cửa và bước ra. Đi nhẹ nhàng xuống cầu thang.

Khương Hoàn Mỹ bước xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ nhàng như thể sợ kinh động đến không khí nơi này.

Ngôi nhà quá rộng, quá sang trọng, quá xa lạ với cô. Những bức tranh treo tường, thảm lót dày, mùi gỗ thơm thoang thoảng... tất cả đều khiến cô có cảm giác mình lạc vào một thế giới không thuộc về mình.

Khi cô đi đến gần cánh cửa lớn, chuẩn bị mở khóa, một giọng nói cất lên từ phía sau:

" Này, cháu định đi đâu vậy? "

Cô giật mình quay lại. Là bác quản gia đang nhìn cô bằng ánh mắt vừa lịch sự vừa cảnh giác. Đằng sau bà, hai người hầu nữ trẻ tuổi cũng đang bước đến, mỗi người đứng một bên như thể chờ sẵn.

Khương Hoàn Mỹ siết chặt quai túi, lấy hết dũng khí trả lời:

" Tôi chỉ muốn... về nhà một lát thôi. Tôi để quên điện thoại. Tôi sẽ quay lại ngay, hứa đấy! " - KHM -

Bác quản gia nhíu mày. Vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng giọng nói cứng rắn:

" Xin lỗi cháu, nhưng không có lệnh của cô Lê, chúng tôi không được phép để cháu rời khỏi nơi này. Dù chỉ là nửa bước. "

" Cái gì? " - Cô lùi lại một chút, mắt mở lớn.

" Tôi chỉ về nhà một tí, rồi sẽ nhanh chóng quay lại mau. Mấy người đừng nói với Cô Lê là được, thế nhé? " - KHM -

" Không được đâu cháu. Đây là quy định. Cô Lê Ánh Nhật đã dặn rất rõ: khi cô tỉnh dậy, tuyệt đối không để cô tự ý ra ngoài. "

" Nhưng... tôi chỉ muốn đi lấy điện thoại thôi mà! " - KHM -

Giọng Khương Hoàn Mỹ gần như vỡ ra.

" Tôi cần nó, các người hiểu không? Nó là tất cả với tôi đấy. " - KHM -

" Rất xin lỗi. Nếu cháu cần liên lạc hay nhắn nhủ điều gì, chúng tôi có thể giúp. Nhưng việc ra khỏi nhà thì... hoàn toàn không được phép. "

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Cô nhìn quanh, thấy rõ bốn phía đều có ánh mắt dõi theo. Từng người hầu đang làm việc cũng liếc nhìn cô, như thể cô là một vật thể lạ. Một người kì lạ trong dinh thự xa hoa này.

Khương Hoàn Mỹ siết chặt tay thành nắm đấm.

" Tôi không phải con rối. Cũng không phải món đồ mà các người có thể giữ lại như thế này. Tôi muốn ra ngoài. Tôi có quyền. " - KHM -

" Cháu à, bác chỉ làm theo mệnh lệnh. Nếu cháu không hài lòng, hãy nói trực tiếp với Cô Lê nhé! "

Khương Hoàn Mỹ cảm thấy máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Nhưng rồi cô nuốt nghẹn. Cô biết nếu càng phản kháng, họ sẽ càng siết chặt.

" Được rồi, cháu đói chưa để bác chuẩn bị đồ ăn cho cháu? "

" Tôi không đói! " - KHM -

Cô quay người, bước trở lại lên cầu thang trong im lặng. Bóng lưng cô cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng trái tim lại ngổn ngang và hỗn loạn.

Trở về phòng, cô đóng sầm cửa lại.

Và rồi cô ngồi phịch xuống nền nhà, lưng dựa vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu.

Bị giữ lại như một món hàng.

Không điện thoại. Không bạn bè. Không tự do.

" Lê Ánh Nhật, rốt cuộc cô muốn gì? "

...

Lê Ánh Nhật từ sáng sớm đã đi làm. Hôm nay là thứ 7, cô có một tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở trên lớp và còn phải đi họp ở công ty.

Khi vừa chuẩn bị đi làm. Cô qua phòng Khương Hoàn Mỹ thì thấy cô vẫn còn ngủ.

Thôi thì cho con bé nghỉ một hôm vậy. Nó dầm mưa qua giờ rồi, chắc cũng mệt mỏi. Nên Lê Ánh Nhật cũng không đánh thức Khương Hoàn Mỹ dậy.

Lê Ánh Nhật xuống nhà ăn sáng, nhân tiện dặn bác quản gia.

" Bác Kim, con bé mới đến hôm qua, khi nó tỉnh dậy, bác nấu gì cho nó ăn nhé! À nếu nó muốn ra ngoài thì đừng để nó đi. Nói là tôi dặn vậy. " - Lê Ánh Nhật -

" À vâng, tôi biết rồi. " - Bác Kim -

...

Bác Kim là quản gia lâu năm ở nhà này. Bà đã làm ở đây từ khi Lê Ánh Nhật sinh ra đời.

Khi bố mẹ Cô không còn, bà một tay lo toan cho Lê Ánh Nhật. Lê Ánh Nhật rất quý bà.

Khi Lê Ánh Nhật đi du học, việc nhà cửa trong ngần ấy năm qua đều do bà lo liệu chu toàn.

...

Lê Ánh Nhật trở về nhà vào lúc nắng đã đứng bóng. Chiếc xe vừa đỗ trước cửa biệt thự, cô đã tháo kính râm, bước xuống với dáng vẻ có phần mệt mỏi. Ánh mắt lạnh lùng quét qua sảnh lớn, nơi bác quản gia đang chờ sẵn.

" Cô Lê, cô về rồi. "

Bà cúi đầu nhẹ.

" Tôi có chuyện cần báo. "

" Bác nói đi. " - Lê Ánh Nhật

" Sáng nay... như lời cháu dặn trước thì con bé đó có ý định rời khỏi nhà. Cô ấy bảo muốn về lấy điện thoại. Nhưng bác đã ngăn lại đúng như lệnh cháu dặn. "

Lê Ánh Nhật nhướng nhẹ mày, môi khẽ nhếch:

" Cô ấy phản ứng thế nào? "

" Khá gay gắt. Nhưng rồi tự quay lại phòng. Bác có hỏi muốn ăn gì không thì nó bảo không đói. "

Một khoảng im lặng.

Lê Ánh Nhật không nói gì thêm. Cô tháo áo khoác, đưa cho một người giúp việc rồi thẳng bước lên lầu.

*Cạch

Cánh cửa phòng bật mở.

Lê Ánh Nhật bước vào.

" Ngồi dưới đất làm gì vậy? Không quen chỗ ở mới à? " - Lê Ánh Nhật

Giọng nói ấy, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người khác rùng mình.

" Cô không biết gõ cửa à? " - KHM -

Hoàn Mỹ bật dậy, mặt đầy cảnh giác.

" Đây là nhà tôi. Tôi không cần. "

Lê Ánh Nhật lạnh lùng đáp. Ánh mắt cô dừng lại ngay đầu gối Khương Hoàn Mỹ.

Hôm qua khi Khương Hoàn Mỹ được đưa về. Thì mình mẩy bê bết vết thương ở đầu gối và ở chân. Bộ Khương Hoàn Mỹ không biết đau sao?

Cô thấy vậy đi lại tủ gần đó lấy một hộp cứu thương nhỏ.

" Ngồi xuống. "

" Cô làm gì vậy? Tôi không cần. " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ lùi về sau.

" Không cần em quyết định. Ngồi xuống " - Lê Ánh Nhật -

Giọng nói ấy không lớn, không giận dữ, nhưng lại mang theo uy lực khiến người ta không thể cãi lại. Như thể mỗi từ phát ra đều đã được lập trình sẵn để người khác phải phục tùng.

Khương Hoàn Mỹ siết chặt tay.

" Không cần cô quan tâm. " - KHM -

Lê Ánh Nhật tiến lại gần, đặt hộp cứu thương xuống giường. Cô không nói thêm, chỉ thẳng tay kéo ghế ra, ấn nhẹ vai Hoàn Mỹ ngồi xuống. Động tác dứt khoát đến mức không cho đối phương có cơ hội phản kháng.

" Buông ra! Tôi tự làm được! "

Khương Hoàn Mỹ vùng vẫy.

" Em không làm. Từ sáng đến giờ vẫn để vết thương lộ ra như vậy, còn định tự do đi lại? Em không cảm thấy đau à? " - Lê Ánh Nhật -

Lê Ánh Nhật nói, đồng thời cúi xuống, vén nhẹ ống quần Khương Hoàn Mỹ lên.

Vết xước ở đầu gối đã khô máu, sưng đỏ, có lẫn vài mảnh vải nhỏ. Ở bàn chân, phía dưới ngón cái, một vết cắt mảnh dính bụi bẩn, rõ ràng là do đi chân trần khi chạy.

Khương Hoàn Mỹ quay mặt đi, hai tay nắm chặt mép áo.

Cô ghét cảm giác bị kiểm soát, bị chạm vào, ghét sự quan tâm đầy tính chiếm hữu này.

Nhưng cô bất lực.

Lê Ánh Nhật lau sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn.

" Aaa.. " - KHM -

" Ngồi im gần xong rồi. " - Lê Ánh Nhật

Rồi nhẹ nhàng băng lại bằng gạc trắng tinh. Từng động tác đều chuẩn xác, như thể cô đã quá quen với việc chăm sóc người khác - hoặc... có thể cô từng học qua.

Sau khi xong, cô đứng thẳng dậy, cất giọng bình thản:

" Xuống ăn trưa. " - Lê Ánh Nhật -

" Tôi không đói. " - KHM -

" Em không có sự lựa chọn " - Lê Ánh Nhật -

" Tôi không muốn nhìn mặt cô. " - KHM -

" Nhưng tôi muốn nhìn mặt em. " - Lê Ánh Nhật

Câu nói ấy khiến Khương Hoàn Mỹ nghẹn lời. Sự trầm tĩnh đáng sợ trong ánh mắt Lê Ánh Nhật khiến cô không thể tiếp tục cãi vã.

Sau cùng, cô đứng dậy, ánh mắt vẫn phẫn nộ nhưng đôi chân đành bước theo. Có lẽ vì cô quá đói... Nói không đói chỉ là muốn chống đối Lê Ánh Nhật mà thôi.

Trong bữa ăn trưa hôm đó, đầy căng thẳng giữa hai gương mặt đối lập: một người lạnh lùng, kiên định như đá; một người khép kín, vùng vẫy như con thú bị nhốt.

Khương Hoàn Mỹ ngồi đối diện, im lặng ăn từng thìa súp.

Cô biết rõ - mình chưa thể thắng được người phụ nữ kia.

Khi ăn xong, Khương Hoàn Mỹ đặt muỗng xuống bàn, lau miệng qua loa bằng khăn ăn rồi lập tức đứng dậy. Cô không buồn nói một lời, chỉ muốn rời khỏi cái bàn ăn ngột ngạt ấy càng nhanh càng tốt.

Nhưng vừa xoay người được vài bước, giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên phía sau, lạnh như nước đá:

" Đứng lại đó. " - Lê Ánh Nhật -

Bước chân Khương Hoàn Mỹ khựng lại.

Cô quay đầu, ánh mắt đầy bất mãn:

" Cô còn muốn gì nữa? " - KHM -

Lê Ánh Nhật vẫn ngồi yên tại chỗ, chống tay lên bàn, ánh nhìn sắc lẻm không chớp:

" Tôi không thích nhìn thấy người ăn không ngồi rồi trong nhà mình. " - Lê Ánh Nhật -

" Ý cô là gì? " - KHM -

" Từ hôm nay, em sẽ có việc để làm. Bác Kim. " - Lê Ánh Nhật gọi.

Bác quản gia đang đứng cách đó không xa lập tức bước tới, cúi đầu kính cẩn:

" Vâng, thưa cô Lê? "

" Phân công việc cho cô Khương Hoàn Mỹ đây. Tùy bác sắp xếp. Miễn là không để cô ấy rảnh rỗi sinh chuyện. "

Khương Hoàn Mỹ trợn mắt:

" Tôi còn phải đi học và làm thêm ở ngoài nữa. Chắc tôi không có thời gian để làm trong nhà của cô đâu, Cô Lê à. " - KHM -

" Không hẳn. Nhưng em nên học cách sống với thực tại. Ở trong ngôi nhà này, ai cũng có vị trí và việc để làm. " - Lê Ánh Nhật -

Lê Ánh Nhật nhấp một ngụm nước, giọng đều đều.

" Em không phải khách. Mà cũng không còn là " cô chủ nhỏ " nhà nào nữa rồi. Nên là em nên nghỉ việc ở ngoài đi. Ở đây tôi vẫn sẽ trả lương cho em. Ngoài giờ học thì em sẽ phải làm công việc được phân công ở đây. Thế nhé! " - Lê Ánh Nhật -

" Cô... " - KHM -

" Phản kháng thì vô ích. Tốt nhất nên ngoan ngoãn. " - Lê Ánh Nhật -

Lê Ánh Nhật mỉm cười nhàn nhạt, một kiểu cười đầy áp chế. Cô còn nói với giọng đầy châm chọc.

" Về điện thoại của em thì... Tôi sẽ cho người đi lấy, nếu em làm tốt việc của mình. Mai là chủ nhật nên cố gắng nhé! " - Lê Ánh Nhật -

Bác quản gia quay sang Khương Hoàn Mỹ, giọng ôn tồn.

" Mời cháu theo bác. Bác sẽ đưa cháu đến phòng giặt là. Sáng mai sẽ có người hướng dẫn cháu công việc đầu tiên. "

" Tôi không đi. Tôi còn phải đi làm nữa. Cũng sắp đến giờ rồi. Tôi chưa xin chủ quán để nghỉ. " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ cắn răng.

" Vậy tôi sẽ cho người đưa em đi. " - Lê Ánh Nhật -

Lê Ánh Nhật đứng dậy, ánh mắt lạnh buốt.

" Tôi có nhiều cách để khiến một người " muốn " làm điều họ không thích. Đừng buộc tôi phải dùng đến." - Lê Ánh Nhật -

Không còn đường lui.

Khương Hoàn Mỹ nắm chặt tay, ánh mắt như tóe lửa nhìn người phụ nữ kia. Nhưng rồi, cô vẫn phải quay mặt, bước theo bác quản gia, lòng uất ức đến mức muốn hét lên, muốn đập vỡ thứ gì đó.

Ngay giây phút ấy, cô thầm thề:

" Tôi sẽ không để bản thân mãi bị cô sai khiến. Chờ đấy, Lê Ánh Nhật! "

...

Nguyên cả ngày hôm nay. Hạ Ân, Nhật Minh, Đinh Khả không liên lạc được với Khương Hoàn Mỹ.

Họ điện, nhắn tin cả hàng trăm cho cô nhưng không thấy cô hồi đáp.

...

Hạ Ân

Cả người Hạ Ân như có lửa đốt từ lúc ở lớp đến về nhà. Cô cứ ngỡ Hoàn Mỹ lại đi trễ như mọi hôm, nhưng mà... Cô đi đi lại lại trong phòng, tay cầm điện thoại, mắt không rời màn hình. Mỗi lần âm báo vang lên, trái tim cô như muốn rơi khỏi lồng ngực – nhưng rồi lại thất vọng khi chỉ là một tin quảng cáo hay tin nhắn vớ vẩn.

" Không lẽ Hoàn Mỹ xảy ra chuyện gì rồi sao? " – Hạ Ân siết chặt điện thoại. Cô không tài nào bình tĩnh nổi. Hoàn Mỹ không phải kiểu người bỗng dưng biến mất như thế. Càng nghĩ, Hạ Ân càng thấy bất an. Cô đã nhắn hàng chục tin, gọi không dưới cả trăm cuộc – tất cả đều không ai trả lời.

...

Nhật Minh

Nhật Minh ngồi yên lặng trên ghế đá ở sân trường, mắt nhìn xa xăm về phía cổng. Cậu nắm chặt điện thoại, như thể chỉ cần siết thêm chút nữa thôi là có thể thấy Khương Hoàn Mỹ.

" Cậu đang ở đâu vậy, Hoàn Mỹ? Cậu làm tớ lo lắng phát điên rồi đây... " – trong đầu Nhật Minh quay cuồng hàng ngàn suy nghĩ. Cậu nhớ lại những lúc Hoàn Mỹ cười, ánh mắt hay lơ đãng nhưng ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến thế – không thể tìm thấy một người mà mình quan tâm đến vậy.

...

Đinh Khả

Khác với Hạ Ân và Nhật Minh, Đinh Khả không biểu lộ quá rõ lo lắng ra bên ngoài. Nhưng trong lòng cô là một cơn bão ngầm. Đinh Khả luôn là người kiệm lời, nhưng sự im lặng lần này là do cô không biết phải làm gì.

Cô đã đi một vòng khắp những nơi Hoàn Mỹ hay lui tới – thư viện, quán trà sữa quen, cả công viên phía sau trường, nơi làm việc của Khương Hoàn Mỹ – không một dấu vết. Cô thử gọi vào máy Hoàn Mỹ thêm một lần nữa, và như mọi lần – vô vọng.

" Em trốn đi đâu rồi, nhóc con? " – Đinh Khả thở dài. Dù bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng tay cô đang run nhẹ. Một linh cảm xấu len lỏi vào tim cô – một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra, và họ không biết phải bắt đầu tìm cô từ đâu.

...

Một ngày không liên lạc được với Khương Hoàn Mỹ. Mọi thứ đều đảo lộn. Ai cũng lo lắng cho cô. Không biết tìm cô ở đâu. Cô mà mất tích thêm vài hôm nữa, chắc họ sẽ trình báo công an mất.

Nhưng chỉ Khương Hoàn Mỹ biết. Cuộc đời cô đã bị xáo trộn rồi. Không thể tự do nữa.

...

____________________________________

Tui lỡ bày vẽ thêm 3 nhân vật phụ hồi đầu rồi. Không thể không có họ. Mai mốt sẽ kịch tính, xung đột=)) Có thể mai mốt gọi là " Chuyện Tình Tay 4 đan xen Chuyện Tình Tay 3 ", ee hấp dẫn quá, hí hí. Tui lại làm khó mình rồi=]

Mọi người thấy mỗi lần tui đăng Chương có hơi dài không. Sợ mấy bạn bị ngán chữ, huhu. Góp ý mai mốt tui rút ngắn nhaaa.

Cảm ơn vì đã đọc (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com