CHAPTER 1
Trong ánh nến lung linh của một buổi chiều sắp tắt, khi sắc vàng ấm áp hòa cùng ánh đèn pha lê tạo nên bức tranh vừa lộng lẫy vừa mộng mị, những bàn tiệc xa hoa lần lượt sáng rực lên không chỉ bởi sự cầu kỳ mà còn bởi những tiếng cười nói, những lời chúc tụng lặng lẽ đầy hàm ý. Hôm nay là ngày hai gia tộc danh giá, Anurak và Vittaya, chính thức gắn kết bằng một cuộc hôn nhân được cả giới thượng lưu dõi theo. Ngày mà Narev Anurak và Kanya Vittaya chính thức bước vào đời nhau như hai quân cờ chủ lực hợp nhất trên bàn cờ lớn. Và thế là thế giới lại nhẹ nhàng khép lại một chương độc thân.
Niranthara, trong vai trò em gái chú rể, cùng anh trai và gia đình mình đã dành không ít tâm huyết để chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Từng chiếc ghế, từng bông hoa đều được lựa chọn tỉ mỉ, không có chỗ cho sai sót. Khách mời và người nhà thông gia lần lượt tiến vào sảnh lớn trong tiếng nhạc du dương và tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau. Một đám cưới hoàn mỹ, đậm chất lễ nghi và vô cùng rực rỡ.
Thế nhưng, giữa những nụ cười xã giao và lời chúc mừng có cánh, ánh mắt Niranthara cứ vô thức, âm thầm quét qua đám đông, như đang tìm kiếm một dáng hình quen thuộc đã khắc sâu vào ký ức.
Bản xướng ca trang nghiêm vang lên, ngân dài giữa không gian tràn ngập ánh sáng và hoa, như lời tuyên ngôn mở đầu cho một nghi lễ thiêng liêng sắp cử hành. Kanya bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết do chính tay cô thiết kế, từng đường cắt, từng nếp vải đều toát lên thần thái của một người phụ nữ vừa kiêu hãnh vừa thanh tao. Là con gái cả của gia tộc Vittaya danh giá, cô sớm đã quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng hôm nay, từng bước chân của Kanya vẫn khiến cả khán phòng lặng đi trong thán phục.
Narev đã từng biết rõ vẻ đẹp của vị hôn thê mình, nhưng chính khoảnh khắc ấy, giữa thánh đường ngập nắng, khi ánh mắt họ chạm nhau, anh vẫn không giấu được sự sững sờ. Giống như lần đầu được nhìn thấy cô, một lần nữa.
Ông Vittaya, tay nắm nhẹ lấy cánh tay con gái, sải bước chậm rãi về phía bục lễ. Vẫn vững chãi, phong thái điềm đạm bao năm qua, nhưng trong mắt ông, những tia xúc động đang lặng lẽ dâng lên. Cô con gái bé bỏng mà ông nâng niu bao năm, giờ đây sắp sửa bắt đầu hành trình của một mái ấm riêng. Dẫu lòng cha luôn muốn con ở lại bên mình, nhưng bước chân hôm nay là bước đi ông sẵn lòng dõi theo, đầy tự hào, và cũng đầy nghẹn ngào.
"Ta mong con đối xử thật tốt với con bé."
Giọng ông Vittaya trầm xuống, không lớn nhưng đủ sức nặng. Trong đáy mắt ông ánh lên một chút gì đó vừa là sự tin tưởng, vừa là lời nhắn gửi thâm tình của một người cha sắp giao con gái cho người khác chăm sóc. Nhưng ông chưa dừng lại ở đó.
"Con bé mà phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt..." Ông dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào người người đàn ông đang đứng trước mặt. "...thì ta cũng chẳng ngại nếu con là hậu duệ của nhà Anurak đâu."
Câu nói nửa đùa nửa thật, vang lên như một lời cảnh cáo thầm lặng nhưng không thể xem nhẹ. Ấy vậy mà Narev, thay vì sợ hãi hay lúng túng, chỉ nở nụ cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy dịu dàng khi siết chặt bàn tay người con gái đang đứng cạnh mình.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, cao vút. Cha sứ cất lời, giọng vang vang mà trang nghiêm:
"Kanya Vittaya, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, trẻ trung hay già yếu... con có nguyện ở bên người đàn ông trước mặt, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đi đến hết cuộc đời?"
Kanya nhẹ gật đầu, đôi mắt rưng rưng lấp lánh hạnh phúc. "Con đồng ý, thưa cha."
Cha sứ quay sang Narev, ánh nhìn ấm áp:
"Narev Anurak, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, trẻ trung hay già yếu... con có nguyện nắm tay người con gái này, yêu thương và bảo vệ cô ấy đến trọn đời?"
"Con đồng ý, thưa cha!"
Lời đáp vừa dứt, dứt khoát và không chút do dự.
"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Và như một khúc nhạc vừa đi đến đoạn cao trào, trong tiếng vỗ tay rộn rã như sóng vỗ dạt dào khắp sảnh đường, đôi môi của họ tìm đến nhau. Một nụ hôn ngọt ngào, vỡ òa giữa hoa, ánh sáng, và lời chúc tụng thiêng liêng của tình yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người chạm nhau, thời gian như lắng lại, và dường như trong thế giới rộng lớn kia, họ chỉ nhìn thấy nhau. Thì ra, thứ cảm xúc nhộn nhạo và nôn nao thuở niên thiếu ấy chưa từng bị lãng quên. Người ta vẫn bảo tình đẹp khi còn dang dở, nhưng cô chưa bao giờ tin vào điều đó. Cô đã để vuột mất một lần, và lần này cô sẽ trói chặt người con gái ấy bên mình. Ai muốn dang dở thì dang dở, còn cô... cô chỉ có một đời, và không cho phép mình sống trong tiếc nuối.
Khi nhìn vào đôi mắt kia, cô biết mình chưa từng thoát khỏi cái bẫy mà người con gái ấy giăng ra. Dù có biết là bẫy, cô vẫn tự nguyện sa chân vào. Tám năm trước là thế, và bây giờ cũng vậy, cô chưa từng thoát khỏi nàng. Không rõ ai là người rời mắt trước, nhưng giờ đây, trong mỗi người đều chất chứa những toan tính không tên.
Intira khoác lên mình chiếc váy trắng thanh thoát, càng tôn lên vẻ kiêu sa vốn có. Nàng từng nghĩ thứ tình cảm non dại ấy đã bị thời gian xóa nhòa, thậm chí không còn tồn tại. Nhưng hình như nàng đã sai. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, gương mặt ấy, trái tim nàng lại một lần nữa rung lên bối rối.
Nàng chưa từng như thế này. Kiêu ngạo và tự tôn là hai thứ luôn gắn liền với con người nàng, và "trốn chạy" chưa từng tồn tại trong từ điển sống của nàng. Nhưng đó là với người khác. Còn đối với cái con người kia, châm ngôn của nàng bỗng bặt vô ấm tín.
"Ôi chao! Mới ngày nào hai đứa còn bé tí, giờ đều trưởng thành hết rồi, thời gian trôi nhanh thật!" Ông Anurak cười, giọng đầy hoài niệm.
"Ừ! Chúng lớn nhanh thật. Chuyện dựng vợ gả chồng là cái lẽ thường ấy mà! Tôi mới chỉ gả được một cô, còn một cô nữa đây này." Nghe thấy mình được nhắc đến, Intira giật mình, lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Alin, cháu về nước rồi sao? Sao không báo cho ta một tiếng? Jane nếu biết, chắc chắn sẽ đích thân đón cháu."
Vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Intira thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Nàng lướt mắt sang Niranthara, cô không có phản ứng gì đặc biệt.
"D... Dạ... v... vâng!" Intira chỉ có thể ấp úng nói, trong khi sắc mặt của Niranthara vẫn không thay đổi.
" Nhà cậu ta làm truyền thông, giải trí chứ có phải là khai thác than đâu! Cái bản mặt đấy là sao? Cái tên chết bầm này!" Nàng thầm mắng.
"Alin càng lớn càng xinh đẹp ra đấy nhé! Cháu có đối tượng chưa, hửm?" Ông Anurak lên tiếng, giọng thân tình xen chút trêu ghẹo.
Intira hơi khựng lại. Không phải vì ngại ngùng trước câu hỏi, mà bởi cảm giác... như vừa vô tình bước thẳng vào một kho đông lạnh. Một luồng khí lạnh âm thầm trườn dọc sống lưng khiến nàng khẽ rùng mình.
Khẽ liếc sang bên cạnh, nơi gương mặt ai kia vẫn lạnh tanh như tượng sáp, không biểu cảm, không rung động, và tuyệt nhiên... chẳng dễ thương nổi một chút nào.
"Dạ chưa, thưa bác! Con còn ham chơi lắm, chưa muốn dính tới tình yêu đâu ạ!" Nàng đáp lại bằng một nụ cười ngoan hiền, cổ thì rụt nhẹ như thể đang cố bảo toàn hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Chẳng hiểu vì sao, vừa dứt câu, luồng khí lạnh xung quanh nàng bỗng như tăng đột ngột. Không còn là gió lùa, mà là kiểu lạnh đặc quánh. Máy lạnh ở đây hư rồi sao? Lạnh chết nàng rồi!
"Con và Jane đúng là giống nhau thật! Nó hai mươi sáu tuổi rồi mà một mống người yêu cũng không có. Sau này nó có thật sự kết hôn với mấy cái hợp đồng của nó thì bác cũng chẳng ngạc nhiên!" Ông Anurak cười sảng khoái.
Intira bật cười gượng, chưa biết nên đồng tình hay phản bác. Câu nói tưởng chừng vô tư ấy lại khiến nàng bất giác liếc sang người bên cạnh.
Niranthara không đáp lời, chỉ mỉm cười nhạt. Không ai nhận ra, nhưng trong lòng cô khẽ chùng xuống. Cô yêu công việc , đúng. Cô tận tụy và nghiêm túc, cũng đúng. Nhưng nếu nói rằng chẳng ai chen nổi vào thời gian của cô, thì cũng thật không phải đi.
Ai nói cô không có đối tượng chứ? Chỉ là cái con người này cứ chạy trốn miêt thôi.
"Không phải cha đã nói là lúc còn sức trẻ thì nên cố gắng phấn đấu sao?" Cô đáp lại với tông giọng hờ hững.
"Ta kêu con phải phấn đấu, chứ không phải chỉ lo mỗi công việc. Đối tượng yêu đương của con là mấy xấp văn kiện à?" Câu nói vừa dứt, mọi người không kiềm chế được mà bật cười, khiến không khí bỗng trở nên dịu lại.
"Jane có chí cầu tiến thì cũng tốt, con bé mới có hai mươi sáu thôi. Chẳng phải Narev năm nay mới kết hôn sao? Ayda, tình cảm đâu thể cưỡng cầu, cứ để bọn trẻ tự nhiên đi," Mẹ của Intira lên tiếng, nhẹ nhàng làm không khí thêm phần ấm áp.
Sau bao năm, cuối cùng họ cũng đã quay lại, đứng cùng nhau trong một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Những khoảng thời gian trôi qua, dù có thay đổi bao nhiêu, nhưng giờ đây họ vẫn có thể nhìn thấy nhau, cảm nhận những cảm xúc cũ ùa về. Có lẽ, đôi khi, khoảng cách và thời gian chỉ là thử thách, chứ không phải sự chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com