Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10

"Vụt" Quả bóng xé gió bay lên, gọn ghẽ lăn vào vùng green*. Tiếng gậy chạm bóng vang lên đều đều, như một khúc nhạc không lời vang vọng trên sân cỏ rộng.

Sân golf nóng hầm hập. Mồ hôi lăn trên trán, gậy vẫn vung đều. Đội golf trường Thayath đang trong giai đoạn luyện tập cuối cùng trước giải đấu cấp thành phố. Lần này thi theo hình thức đồng đội, không ai được phép kéo nhau xuống.

Niranthara siết lại găng tay, ánh mắt không rời khỏi đường bóng. Bên cạnh, Sebastian đang vừa tập vừa lảm nhảm mấy câu không ai yêu cầu. Cái miệng không lúc nào ngơi, nhưng thi đấu thì chưa bao giờ qua loa.

Chính vì thế, cô mới giới thiệu cậu ta với Intira. Chỉ là hơi lắm lời, nhưng tâm tính không tệ.

"Niranthara, Sebastian, Chatdanai, Chanin, tiếp tục. Ba vòng rồi nghỉ." Giọng huấn luyện viên không lớn, nhưng nghe như thể một phán quyết.

"Thầy ơi khoan! Ba vòng đồng nghĩa với năm mươi tư hố. Năm mươi tư hố đồng nghĩa với... tụi em đi thẳng lên trời chầu ông bà đó thầy!"

Sebastian giơ gậy lên như nạn nhân bị áp bức, đôi mắt mở to như sắp rơi lệ.

"Thầy không thương tụi em thì cũng nên thương cỏ ở đây chứ! Tụi em đánh riết rồi cái green* nó hói luôn đó thầy!"

"Vậy cậu muốn ba vòng hay năm vòng?"  Huấn luyện viên mặt không đổi sắc, giọng không cao không thấp, nhưng đủ khiến gió cũng phải đứng hình.

Biết mình vừa "gõ nhầm cửa Diêm Vương", Sebastian im phăng phắc, giả vờ kéo khóa miệng, rồi còn cúi đầu làm động tác lễ bái. Lát sau, còn thấy cậu lẩm bẩm.

"Phật tổ ơi, hôm nay con sai rồi, con lỡ miệng... mai con xin đi chùa quét lá sám hối..."

"Ai trốn, mai cộng thêm một vòng." Huấn luyện viên ném lại một câu rồi quay lưng đi như cao thủ ngạo thế, chẳng buồn ngoảnh lại.

"Tập đi, nếu các cậu còn muốn sống được tới giải đấu." Niranthara lên tiếng, mắt không rời cây gậy.

Sebastian rên rỉ.

"Tôi đã thấy linh hồn mình vẫy tay chào ở hố số 3 rồi đó."

Ngoài miệng thì nói thế nhưng tay vẫn vung gậy, bóng vẫn bay. Một vòng. Hai vòng. Đến vòng ba, ai nấy cũng như xác sống.

Cả đám ngã ra bãi cỏ như những chiến binh vừa xông pha khỏi địa ngục. Niranthara, dù vẫn cầm gậy, ánh mắt cũng có chút xao động.

"Tôi nghĩ... tôi không còn cảm giác ở tay nữa rồi..." Sebastian thều thào.

"Nếu tôi có chết ở đây, nhớ chôn tôi bên bẫy cát* hố số 7... nơi tôi từng đánh ba lần mới trúng."

Niranthara lau trán, đứng dậy thu dọn gậy gộc.

"Tôi về trước. Các cậu nhớ khởi động lại cho đỡ căng cơ."

"Tạm biệt đội trưởng!" Cả nhóm đồng thanh, nhìn theo bóng dáng cô gái đang dần khuất xa dưới hoàng hôn.

//////////////////

Niranthara vội vã lao ra xe. Hôm nay bác Vittaya mời cô sang dùng bữa tối. Dự tính sẽ đi sớm một chút, nào ngờ buổi tập kéo dài hơn thường lệ.

Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng. Tắm rửa qua loa rồi thay vội chiếc hoodie cùng quần jeans đơn giản. Không kịp chần chừ, cô liền xỏ giày, chuẩn bị rời đi.

Thấy con gái hấp tấp, bà Anurak từ phòng khách gọi với theo.

"Jane, con không ăn cơm ở nhà sao?"

"Dạ không mẹ, hôm nay bác Vittaya mời con sang ăn. Cả nhà cứ ăn trước đi ạ!"  Niranthara vừa trả lời vừa cúi xuống buộc dây giày.

Bà Anurak dặn thêm.

"Mang sang giúp mẹ ít yến sào với chai rượu này cho nhà bên ấy nhé. Hộp bánh kia để phần Kanya với Alin. Nhớ nói với bác trai bác gái là nhà mình gửi, hỏi thăm sức khỏe mọi người luôn nha con."

"Vâng mẹ, con đi đây ạ!" – Cô nhanh chóng gom đồ, bước ra xe.

Vừa yên vị trong khoang lái, cửa kính xe bất ngờ bị gõ nhẹ. Là Narev. Niranthara hạ kính xuống.

Anh không nói nhiều, chỉ đưa cho cô một túi giấy sang trọng:

"Đưa giúp anh cho Kanya."

Chưa kịp đợi cô trả lời, Narev đã quay người bước vào nhà.

Niranthara cầm lấy chiếc túi, lắc đầu cười khẽ.

Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng dưới ánh chiều buông.

///////////////

Cánh cổng lớn màu trắng ngà khẽ kêu "cạch" một tiếng, mở ra như đang thở dài sau một giấc ngủ dài.

Qua lối đi lát đá xen kẽ cỏ non, những tán cây cao rũ bóng trong ánh chiều tà, Niranthara bước chậm rãi về phía ngôi biệt thự quen thuộc.

Mỗi bậc thềm lát đá cẩm thạch dưới chân đều vang lên âm thanh nhỏ, khẽ khàng nhưng vang dội giữa khoảng sân yên ắng. Và rồi, cánh cửa gỗ lim sẫm màu cũng mở ra.

Không phải người giúp việc như mọi khi. Mà là Intira.

Cô đứng đó, tay còn đặt hờ lên cánh cửa gỗ lim vừa mở, mái tóc buộc vội buông vài lọn lòa xòa trên trán. Chiếc hoodie xám nàng mặc rộng hơn một chút so với vóc dáng của mình, cổ áo đã hơi dão ra, như thể từng được giặt qua rất nhiều lần, hoặc từng là của ai khác.

Niranthara khựng lại một nhịp. Chiếc áo đó... nhìn quen quá. Không phải kiểu quen khi lướt qua trong một tiệm thời trang, mà là kiểu gần gũi đến mức cô từng thấy nó mỗi ngày mà không cần phải để ý.

"À, ba mẹ tôi gửi cho cậu, chị Kanya với hai bác chút quà."

Niranthara vừa nói, vừa đưa túi quà lên bằng cả hai tay, cử chỉ nhẹ nhàng mà vẫn đủ trang trọng.

Intira nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc túi rồi dừng lại một thoáng nơi đôi mắt cô, khẽ nhướng mày và mỉm cười.

"Vậy à. Vào đi. Mẹ tôi nhắc tên cậu suốt đấy."

Cửa khép lại sau lưng, tiếng bước chân họ vọng nhẹ lên nền gạch lát đá. Vừa vào tới sảnh lớn, Niranthara lập tức cúi người chào một cách lễ phép, gần như một góc 90 độ.

"Cháu chào hai bác ạ! Nhà cháu có chút quà biếu, gửi tới bác trai, bác gái và cả chị Kanya ạ."

Bà Vittaya đặt tách trà xuống bàn, xua tay với giọng điệu pha chút trách yêu.

"Trời đất, lại còn quà cáp làm gì! Hai nhà mình còn khách sáo gì nữa đâu! Nhưng cũng cảm ơn cha mẹ cháu nhiều nhé!"

"Dạ, vâng ạ!" Niranthara gật đầu, nở một nụ cười dịu.

Cô liếc quanh một vòng, rồi hỏi nhỏ:

"À, chị Kanya không có nhà ạ?"

Ông Anurak bật cười, khoanh tay sau lưng.

"Con bé lại đang vùi đầu đâu đó trong đống bản vẽ rồi. Chắc phải nửa đêm mới ngoi lên được! Thôi, vào ăn cơm đi cháu!"

///////////////

Trong tiếng chén đũa va khẽ vào nhau, hòa cùng mùi thức ăn thơm nghi ngút, bà Vittaya chợt lên tiếng.

"Jane à, cháu đã quyết định sẽ theo ngành nào chưa?"

Niranthara khẽ đặt đũa xuống, lưng ngồi thẳng hơn, giọng cô vẫn nhẹ và lễ phép.

"Dạ, cháu định theo ngành quản trị kinh doanh ạ."

Bà Vittaya gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.

Bất ngờ, ông Vittaya lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo chút tinh nghịch của một người cha hay đùa.

"Cháu có thấy đứa nào hay lượn lờ ve vãn con gái bác không?"

Câu hỏi khiến Intira suýt sặc. Cô vội đặt ly nước xuống, quay sang lườm cha mình, trong khi Niranthara khẽ giật nhẹ khóe môi.

"Dạ... cũng có vài cậu ngỏ ý, nhưng hình như cậu ấy không mấy mặn mà ạ."

Ông Vittaya nghe vậy thì gật gù, giọng nhẹ hẳn như trút được nỗi lo vô hình.

"Ừm, thế thì tốt. Con để ý giúp bác nhé. Chuyện yêu đương không phải trò đùa, mấy cậu trai mới lớn, miệng còn hôi sữa, làm sao khiến người làm cha như bác yên tâm được."

"Cha!" Intira bật lên, giọng cao hơn thường lệ. "Người đang nói cái gì vậy chứ!"

Tiếng cười bật ra từ cả bàn ăn, khiến bầu không khí ấm áp hơn hẳn. Intira cúi đầu lầm bầm.

"Trông chừng gì chứ..."

"Vâng ạ." Niranthara đáp, vẫn giữ giọng điềm đạm như mọi khi.

Nhưng trong lòng cô lại dội lên một cảm giác mơ hồ, vừa ấm vừa lạnh.

"Trông chừng... không để ai khác đến gần cậu ấy. Còn mình... chắc là không tính, đúng không?"

///////////////

Ăn xong, Niranthara và cha mẹ Intira vẫn ngồi lại bên nhau, không gian ngập tràn tiếng cười và câu chuyện ấm áp nhẹ nhàng như một sợi dây kết nối vô hình giữa hai gia đình.

"Dạ, cháu xin phép cáo từ hai bác ạ." Niranthara đứng dậy, cúi người lễ phép.

Bà Vittaya mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến:

"Ừ, nhớ gửi lời thăm hỏi đến cha mẹ cháu giúp ta nhé!"

Niranthara khẽ gật đầu, lòng bỗng ấm áp lạ thường.

Cô cùng Intira bước ra cửa, không khí đêm mát lạnh, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo mùi hương hoa đêm dịu dàng.

"Khi nào cậu thi đấu?" Intira ngước nhìn cô,

"Hai tuần nữa, tám giờ sáng tại sân Rasami." Niranthara dừng bước, ánh mắt lóe lên nụ cười tinh nghịch.

"Mong tiểu thư Vittaya sẽ rộng lòng tới xem."

Intira cười khẽ.

"Cậu cứ làm như lần đầu không bằng. Được rồi, hôm đó tôi sẽ ưu ái mà đến cổ vũ cho cậu."

Niranthara mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng.

"Tạm biệt, Alin."

Cô bước lên xe, lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp và kỳ vọng cho ngày thi đấu phía trước.

------------------------------

Vùng green*: là khu vực có cỏ được cắt rất ngắn, mịn và bằng phẳng quanh lỗ golf, nơi người chơi đánh cú cuối để đưa bóng vào lỗ.

Bẫy cát*(sand bunker): là hố cát được đặt cố ý trên sân golf để tăng độ khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com