Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11

Tiếng người náo nhiệt vang khắp sân golf từ sớm, không khí dường như nóng hơn bao giờ hết. Các khán giả lần lượt ổn định chỗ ngồi, ai nấy đều mang theo ánh mắt háo hức chờ đợi màn thi đấu hấp dẫn trước mắt.

"Chào mừng quý vị khán giả đến với giải golf cấp thành phố dành cho học sinh trung học! Ngay sau đây, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu giải đấu!" Giọng của bình luận viên vang lên qua loa phát thanh, trầm bổng và đầy phấn khích.

"Từng đội sẽ lần lượt bước vào sân, bắt đầu từ đội Smethen!"

Dưới nắng nhẹ của buổi sáng, các đội lần lượt ra sân trong tiếng cổ vũ rộn ràng. Mỗi cú phát bóng vang lên như một lời tuyên bố. 'Tôi đã sẵn sàng!'

Đội Thayath, đội thi cuối cùng, chậm rãi tiến vào sân, nhưng lại mang theo khí thế như thể chuẩn bị bước vào trận chiến vinh quang, ánh mắt ai nấy sáng rực. Niranthara đi giữa, vai đeo túi gậy bạc ánh, bước chân đều đặn đầy khí chất đội trưởng.

"Mời đội Thayath vào sân!" Giọng trọng tài dứt khoát.

Sebastian là người đầu tiên bước đến tee box*. Cậu hít một hơi dài, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc vàng óng tạo nên một quầng sáng nhẹ. Giơ cao cây driver, Sebastian lấy đà, xoay người đầy uy lực và... "vụt". Tiếng bóng bay vút lên trời như một mũi tên trắng lao đi. Cú tee shot* mở đầu hoàn hảo.

"Trực tiếp giải đấu golf thường niên đang đến hồi gay cấn! Sebastian, chàng hoàng tử tóc vàng của sân golf vừa thực hiện cú phát bóng đầu tiên cực kỳ đẹp mắt!", giọng bình luận viên của livestream dâng cao.

Máy quay lia nhanh qua từng thành viên, Chatdanai điềm tĩnh, Chanin nhếch môi khẽ cười, và cuối cùng là Niranthara, gương mặt bình thản như nước, đôi mắt chỉ ánh lên sự lạnh lùng và tập trung.

Các hố lần lượt trôi qua. Tổng số gậy của Sebastian là 68, Chatdanai và Chanin cùng đạt 70. Một kết quả rất ổn định.

Và rồi đến lượt Niranthara.

Cô chậm rãi bước đến ô tee shot, gió nhẹ thổi qua, thổi bay vài sợi tóc vương trên má. Cô ngước mắt lên khán đài, ánh mắt khẽ chạm vào một ánh nhìn quen thuộc, người con gái ấy đang ngồi đó, điềm nhiên như thể mọi chuyện đã được định trước.

Niranthara nháy mắt một cái.

"Vụt!" cây driver* vung lên dứt khoát, trái bóng như được phóng đi bằng một tia chớp trắng, bay thẳng, và "bụp!", rơi gọn vào lỗ hố đầu tiên.

Cả khán đài nổ tung trong tiếng hò reo.

Tiếng bình luận viên liên tục vang lên.

"Một cú đánh đầy nghệ thuật đến từ Niranthara, không thể tin được! Cô ấy vừa thực hiện cú hole-in-one* ngay tại hố đầu tiên!"

Nhưng trận đấu chưa kết thúc. Hết hố này đến hố khác, Niranthara liên tục giữ vững phong độ. Mỗi bước đi, mỗi cú đánh đều chắc chắn như được đo ni đóng giày.

Green hole*, hố cuối cùng.

Không khí trên sân dường như đặc quánh lại, gió ngừng thổi.

Niranthara từng bước vững vàng tiến đến vị trí đánh bóng, ánh mắt ánh lên sự căng thẳng không giấu nổi. Các đội đang bám sát từng điểm số, chỉ cần một cú đánh sai là tất cả sẽ sụp đổ.

Cô đứng yên, lặng thinh.

Nhẹ nhàng ngước mắt lên khán đài.

Ở góc hàng ghế thứ ba, vẫn là dáng ngồi ấy, Intira.

Bình thản, tĩnh lặng, nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi cô.

Hít sâu.

Niranthara mở túi gậy.

Từng cán gậy quen thuộc hiện ra dưới ánh nắng, mỗi cây đều mang theo ký ức của hàng trăm cú đánh. Nhưng hôm nay, cô không chọn cây gậy nào từng được dùng.

Bàn tay dừng lại ở cây gậy bọc nhung sẫm màu.

Không phải ai trong đội cũng từng thấy nó. Có người hỏi, cô chỉ mỉm cười rồi lướt qua, như thể không cần giải thích.

Giờ đây, cô chậm rãi gỡ lớp nhung, để lộ thân gậy bạc ánh lên dưới nắng. Nó không đặc biệt vì cấu tạo, mà đặc biệt vì chưa từng bị dùng sai thời điểm.

Cây gậy bạc.

Mảnh mai, chắc chắn. Tối giản đến gần như lạnh lùng, từng đường nét được chăm chút như một kỷ vật hơn là công cụ thi đấu.

Trên thân gậy, dòng chữ khắc nhỏ sắc nét.

J. Niranthara Anurak – For Every Victory.

Không ai biết nó khắc từ khi nào. Chỉ biết mỗi lần mang theo, cô chưa từng thất bại.

Niranthara cầm lấy gậy, cảm giác thân thuộc lan khắp cánh tay. Tay cô siết nhẹ, không phô trương nhưng tràn đầy quyết tâm.

Không nghi thức nào.

Chỉ là một vận động viên rút ra cây gậy quan trọng nhất đời mình, khi không được phép mắc sai lầm.

Không gian trước hố golf như thu nhỏ, tĩnh lặng đến lạ.

Gậy vung lên, sắc nét.

"Vụt!"

Quả bóng rời mặt gậy, lướt nhẹ trên thảm cỏ, rồi dừng lại.

Ngay sát miệng hố, chỉ thiếu vài centimet.

Nhịp tim cả đội đập rộn ràng, hồi hộp nghẹt thở.

Cô đứng yên một lúc, giữ vững tư thế, không nao núng.

Niranthara chậm rãi tiến đến vị trí bóng, ánh mắt vẫn tập trung sắc bén.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát đưa gậy trở lại vị trí, chỉnh lại tư thế và cúi người chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.

Nhịp thở của cô đều đặn, tinh thần tập trung tuyệt đối.

Cú đánh thứ hai được thực hiện một cách chính xác.

Quả bóng lăn chậm rãi trên thảm cỏ, một vòng...

hai vòng...

ba vòng...

Cuối cùng, nó rơi vào lỗ.

Tiếng hò reo vang dội như sấm sét giữa trời. Nhưng trong mắt Niranthara, ánh sáng rực rỡ ấy lại hóa thành hình bóng của Intira nơi khán đài, tĩnh lặng, thanh thản, như một luồng gió nhẹ mát lành thổi qua tim cô.

Tiếng bình luận viên vỡ òa, truyền cảm hứng lan tỏa khắp sân.

Đám đông nhảy lên hân hoan, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dồn dập như sóng biển cuộn trào.

Niranthara ngẩng đầu, nhìn về phía khán đài.

Intira vẫn đứng đó, yên bình như một pho tượng sống.

Dáng vẻ kiêu kỳ vốn có vẫn hiện hữu, nhưng đôi mắt nàng, đôi mắt ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy bỏng.

Không lời ngợi khen nào thốt ra, nhưng tự hào như trải rộng cả bầu trời trong ánh nhìn ấy.

Niranthara mỉm cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho một mình nàng.

Rồi cô khẽ đặt cây gậy bạc xuống, tựa như chầm chậm đặt lại một mảnh tim mình vào chốn cũ.

Xoay người, cô bước trở về với đồng đội, từng bước nhẹ nhàng rời xa mọi ồn ào, trở về chốn bình yên nội tại.

"Đội Smethen: 140 gậy. Đội Anthen: 138 gậy. Đội Grikut và đội Tacmitta cùng 137 gậy.

Đội Bruhen: 139 gậy. Đội Kharam: 135 gậy. Và đội Thayath..."

Tiếng trọng tài vang lên rõ ràng, khiến không gian sân như ngưng đọng một nhịp.

"... 134 GẬY! Chính thức xác nhận đội Thayath giành chiến thắng!"

"THẮNG RỒI!!!" Sebastian hét vang, giọng như vỡ òng, ôm chầm lấy đồng đội, nhảy nhót cuồng nhiệt.

Tiếng trọng tài vừa dứt, tiếng vỗ tay rền rĩ vang dội, khán giả đứng bật dậy reo hò không ngớt. Đội Thayath, trên gương mặt rạng rỡ, cùng nhau tiến về bục nhận giải.

Sebastian lao nhanh lên trước, nụ cười tươi sáng như nắng mùa hè.

Từng thành viên được trọng tài trao huy chương vàng, tấm huy chương nặng trĩu trên cổ như gánh nặng của bao tháng ngày rèn luyện, cũng là phần thưởng cho quyết tâm không ngừng nghỉ.

Khán giả vẫn tiếp tục vỗ tay, tia nắng chiều rót nhẹ xuống sân golf, nhuộm khoảnh khắc ấy thêm phần huy hoàng.

Khi không khí sân golf phần nào dịu lại, khán giả bắt đầu tản ra, nhóm người mới đồng loạt đứng lại chụp hình lưu niệm.

Sebastian nhanh nhẹn kéo Intira, người đang đứng gần đó, vào giữa nhóm.

"Ôi, vào đây! Cậu phải chụp chung với chúng tôi!" Sebastian hào hứng nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng.

Niranthara lặng lẽ quan sát, không nói lời nào. Nếu không phải Sebastian chủ động, có lẽ cô cũng sẽ làm vậy, bởi Intira không chỉ là khán giả, mà còn là người góp phần quan trọng trong chiến thắng hôm nay.

Mọi người giơ cao tấm huy chương vàng, ánh nắng chiều soi rọi lấp lánh trên những vòng cổ ấy. Riêng Niranthara, cô vẫn siết chặt cây gậy bạc, cây gậy đã giúp cô hoàn thành cú putt quyết định.

Bức hình được chụp, hai chàng trai, ba cô gái và một người đàn ông, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười của chiến thắng, của tình bạn và những ký ức không thể phai mờ.

Mùa giải năm ấy, Niranthara đã đem chiến thắng về cho đội, bên cây gậy bạc in đậm dấu ấn của tình bạn, của người luôn dõi theo và tin tưởng cô.

------------------------------

Niranthara nhìn đầu gậy bị nứt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Cây gậy này đã theo cô qua không biết bao nhiêu trận đấu, từng đường bóng, từng lần chỉnh tay đều đã khắc sâu vào thói quen cơ thể. Nó giống như một phần bàn tay cô, quen đến mức không cần nghĩ ngợi cũng biết nên dùng lực bao nhiêu.

Cô khẽ thở dài.

"Tiếc sao?" Giọng Intira vang lên phía sau, rất khẽ, như gió lướt qua mặt hồ.

Niranthara quay đầu nhìn nàng. Intira đang bước lại, ánh mắt dừng lại trên cây gậy, không quá gần, cũng không quá xa,

"Không hẳn," Cô đáp, giọng nhẹ bẫng. "Chỉ là... dùng quen tay rồi."

Cô đứng dậy, bước về phía chiếc ghế không xa, ngồi xuống. Trời chiều bắt đầu nhuộm màu, bóng hai người in dài trên mặt đất. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non và mùi bóng golf mới khui còn vương chút cao su.

Từ phía sau lưng, một vật được bọc nhung đỏ được đưa đến trước mặt cô.

Niranthara khẽ ngẩng đầu. Người đưa là nhân viên thân cận của Intira, ánh mắt lễ độ, tay vẫn giữ tư thế kính cẩn.

Cô nhìn sang Intira.

"Cha tôi đặt nhầm hãng." Intira cất lời, giọng điệu vẫn hờ hững như mọi khi, "Cậu biết tôi chỉ dùng PXG thôi mà. Coi như quà sinh nhật sớm của cậu đi."

Niranthara không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Lớp nhung đỏ rất mềm, lướt qua tay như nước chảy. Khi lớp bọc được mở ra, ánh kim loại lạnh lẽo bên trong liền ánh lên dưới nắng chiều, một cây Scotty Cameron mới tinh, thiết kế sắc sảo đến từng chi tiết.

Cô lướt tay qua thân gậy, từng họa tiết, từng đường khắc đều tỉ mỉ đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào. Ngón tay cô bỗng dừng lại chỗ khắc chữ. Một dòng chữ nhỏ, nhưng sắc nét, được khắc tinh tế.

J.Niranthara Anurak - For Every Victory

Ánh mắt cô khựng lại.

Niranthara quay đầu nhìn Intira, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn cậu. Tôi rất thích."

Cô không hỏi, vì cô biết, cha của Intira là người rất chỉn chu. Không thể nào có chuyện "đặt nhầm". Trong hàng ngàn hãng gậy trên thị trường, sao lại nhầm đúng hãng cô vẫn dùng? Và nếu thật sự là "nhầm", tại sao gậy lại khắc tên cô?

Intira không trả lời. Nàng chỉ nhẹ nhàng đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử động của Niranthara, ánh nắng rơi trên bờ vai nàng, phủ lên bóng hình một lớp sáng mềm.

Đúng là nàng chỉ dùng PXG, nhưng "đặt nhầm" thì không phải. Từ màu sắc, độ dài gậy, kiểu họa tiết, cả đến câu chữ khắc bên trên, đều do nàng tự tay thiết kế, rồi gửi đến Scotty Cameron để làm riêng cho Niranthara.

Trong mối quan hệ giữa hai người, việc tặng quà không phải điều quá đặc biệt, nhưng lần nào cũng giống như lần đầu, đầy mong chờ, và hồi hộp.

Nàng biết mình không thể có mặt mọi lúc Niranthara thi đấu. Không thể luôn bên cạnh mỗi khi cô đứng giữa sân cỏ, gió thổi mạnh, và mọi thứ đều đặt cược trong một cú đánh.

Vì vậy, nàng đã chọn cách này.

Cây gậy, xem như lời chúc thắng lợi, xem như một ánh mắt dõi theo.

---------------------------------

Tee box*(ô tee shot): Là vị trí xuất phát, nơi người chơi golf đứng để phát cú đánh đầu tiên vào mỗi hố golf.

Driver*: Một loại gậy golf dùng để đánh những cú bóng xa nhất, thường dùng ở cú phát bóng đầu tiên từ tee box.

Tee shot* :Cú đánh đầu tiên của mỗi hố golf từ vị trí tee box.

Hole-in-one*: Khi bóng golf được đánh trực tiếp từ tee vào luôn lỗ golf trong một cú đánh duy nhất , đây là một thành tích hiếm và rất đáng khen.

Green hole* (hố cuối cùng, hố green): Khu vực quanh lỗ golf, nơi bóng phải được đưa vào. Green thường có mặt cỏ rất mịn, thuận lợi cho cú đánh chuẩn xác cuối cùng.

Putt*: Cú đánh nhẹ bằng gậy putter trên khu vực green, thường là cú đánh cuối cùng để đưa bóng vào lỗ.

Tee*: Một vật nhỏ bằng nhựa hoặc gỗ để đặt bóng lên trước khi phát bóng.

------------------------------------
Lời của tác giả: Vì lướt chúng mấy clip đánh golf của 2k1, nên mặc dù một chút kiến thức về bộ môn sang chảnh này cũng không có, nhưng cũng ráng tra nát cái gg, lê lết từng chữ để có cái chap này. Nếu có gì sai sót về chuyên môn, mong readers bỏ qua!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com