CHAPTER 12
Tiếng trò chuyện rộn ràng lan khắp quán ăn, khiến bữa cơm hôm ấy chẳng khác gì một cuộc tụ họp thân mật giữa những người đã quen biết từ lâu. Chatdanai và Chanin sớm đã không thể nén nổi tò mò, ánh mắt lấp lánh như muốn soi thấu tâm tư người đối diện.
" Đội trưởng à! Cậu cũng nên giới thiệu người đep này là ai đi chứ nhỉ!" Chatdanai cười hì hì, ánh mắt lấp lánh vẻ hóng chuyện. Không hổ là cùng một phe với Sebastian, trình độ hóng hớt phải nói là ngang ngửa.
Niranthara ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt như phủ một tầng sương nhạt, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ.
" Bạn thân tôi!" Cô chỉ đáp ba chữ, ngắn gọn, lạnh nhạt đến mức không thể lấn thêm nửa bước.
Câu trả lời ngắn gọn khiến Chatdanai suýt thì nghẹn họng. Gương mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại sáng lên như đèn pha. Biết từ miệng vị đội trưởng thân yêu mà moi thông tin là chuyện bất khả thi, cậu liền quay sang cô gái đang ngồi bên cạnh.
"Chào cậu, tôi là Chatdanai Phuwong. Không biết có vinh dự được biết tên cậu không đây?" Tên này lại giở trò miệng lưỡi trơn tru, chuyên môn trêu hoa ghẹo nguyệt.
" Intira Vittaya, chào cậu!" Câu nói buông ra thong thả, ngữ khí như cơn gió lướt qua vai, không nồng nhiệt, không xa cách.
Nụ cười tươi rói trên môi Chatdanai khựng lại trong thoáng chốc, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa trưa hè.
Chanin ngồi bên cạnh, khóe môi giật giật như sắp thoát khỏi quyền kiểm soát của cơ mặt. Cô nghiêm túc cân nhắc chuyện tự véo đùi mình một cái để khỏi phì cười thành tiếng.
Còn Sebastian thì vẫn như thường lệ, khoanh tay ngồi xem bạn mình tự đào hố chôn thân, thậm chí còn ung dung nhâm nhi trà đá.
" À, hahaha...." Cậu chàng cười trừ, tự chữa ngượng. 'Đúng là bạn thân của đội trưởng có khác.'
"Tên cậu thật hay, nghe một lần là khó quên. Cậu xinh thế này, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ? Không biết... tôi có cơ hội xếp hàng không a?" Cái thói thấy gái đẹp là liền thả thính của cậu chàng đúng là... khó bỏ thật!
Nói xong, cậu ta còn nháy mắt trêu chọc, chẳng hề ý thức được bản thân vừa chọc vào tổ kiến lửa.
Chưa kịp để không khí ngại ngùng lan xa. Dưới bàn, một cú đá vô thanh vô tức đáp xuống chân Chatdanai. Cậu giật nảy, quay phắt sang.
" Sao đá tôi? Muốn chết hả?" Chatdanai quay sang, gằn giọng.
Sebastian chỉ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu dồn dập như thể muốn nói điều gì, nhưng lại không tiện mở lời.
" Mắt cậu bị tật à! Làm gì mà giật lắm thế?" Chatdanai khó chịu hỏi, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt u ám của người bên cạnh.
Sebastian kéo cậu sát lại, hạ giọng đến mức gần như chỉ còn tiếng gió. Chỉ mong có thể giữ cho cậu ta một mạng.
" Xếp hàng cái đầu cậu, người của đội trưởng cậu cũng dám động? Cậu ngại mình sống quá lâu?"
Sebasitan thì thầm mà như muốn hét vào tai Chatdanai. Không khí mát lạnh đột ngột ùa đến. Lúc này, Chanin vẫn đang thong thả nhấp trà, như thể đang xem một vở kịch câm.
" Đội trưởng nói chỉ là bạn thân mà??? Cậu lo gì chứ! Có khi sau này đội trưởng còn làm phù dâu trong đám cưới tôi với cô ấy cũng nên!" Chatdanai nói với tông giọng trêu chọc.
Sebastian thật sự muốn mặc kệ sống chết của tên trước mặt.
" Cậu chưa từng nghe mấy tin tức về những người từng tỏ tình Intira sao? Đến một câu từ chối cậu ấy còn không phải nói? Vì chưa kịp từ chối thì đội trưởng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy! Thằng đần này!" Sebastian nghiến răng nói.
Và rồi, như để dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của cậu ta, giọng Niranthara vang lên, nhẹ như gió thoảng mà lạnh đến tận sống lưng.
" Gia đình cậu ấy chưa muốn câu ấy yêu sớm. Nếu cậu có ý định chen chân vào hàng ngũ người theo đuổi, ừm.... tôi khuyên cậu nên cân nhắc kỹ."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng không ai dám cười. Không khí quanh bàn cơm như đông lại.
Chatdanai rùng mình. Một câu nói, hai tầng hàm ý. Một lời cảnh cáo, một lằn ranh đỏ.
Không được, cậu ta còn nhiều hoài bão lắm, người đẹp còn chưa ngắm đủ, lời ong tiếng bướm chưa thỏa thích buông. Chết lúc này thì quá oan uổng.
" A hahaha, tôi đùa thôi Intira, cậu đừng để ý!" Chatdanai nhanh chóng chữa cháy.
" Tới rồi đây, tới rồi đây!" Người phục vụ xuất hiện, cứu nguy cho Chatdanai một bàn thua trông thấy.
" Đồ ăn lên rồi, mình ăn thôi ha!" Chatdanai như tìm được phao cứu sinh giữa biển lửa, vội ôm chặt không rời. Lúc này không tranh thì khi nào? Người thông minh biết nắm bắt thời cơ.
Intira vẫn ngồi yên, từng ngụm nước mát lướt qua cổ họng, miếng bánh nhỏ tan dần nơi đầu lưỡi, mắt nàng khẽ cong lên như đang thưởng thức một vở kịch đầy màu sắc. Nàng không thèm đáp lại lời lẽ vụng về của cậu chàng Chatdanai, chỉ trong lòng mỉm cười thầm, vì rõ ràng cậu ta đang tự đào hố rồi lại cố trèo ra, ánh mắt lúng túng, lời nói chênh vênh, khiến người ta không thể không thấy thích thú.
Khi trở lại thực tại, trước mắt nàng là khung cảnh quen thuộc đến mức khiến tim dịu lại, chiếc chén, đũa được lau sạch sẽ, từng con tôm bóc vỏ tỉ mỉ xếp ngay ngắn trong bát, ly nước ép hoa quả mát lạnh đặt bên cạnh tay. Tất cả đều hoàn hảo, như thể chờ đợi nàng trở về để bắt đầu bữa tiệc riêng của mình.
"Nếu cậu không thích... thì thôi. Đừng miễn cưỡng bản thân."
Giọng Niranthara rất khẽ, như gió thoảng giữa không gian ồn ào của quán ăn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Quán này tôi từng thử qua rồi, khá ổn!"
Lời nói của Niranthara nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự quan sát tinh tế và thấu đáo. Kể từ sau sự việc đó, cô chưa từng thấy Intira một lần nào đặt chân vào những quán ăn vỉa hè.
Intira không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không phải nàng kiêu kỳ hay kén chọn chốn ăn uống, mà đơn giản bởi năm ấy, vận rủi đã khiến nàng chọn nhầm một quán không đảm bảo vệ sinh, và kết quả là phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.
Trùng hợp thay, khi đó Niranthara đang thi đấu ở một thành phố khác. Đến khi cô trở về, mọi việc đã qua đi, Intira cũng đã được xuất viện. Dù không ai nhắc lại, nhưng dư âm của sự việc vẫn còn đó.
Sự kiện ấy đã lâu trôi qua, nhưng Niranthara vẫn nhớ rõ, và từ đó luôn thận trọng, để ý từng chi tiết nhỏ nhất vì nàng. Mỗi lần nói đến chuyện ăn uống, cô đều chủ động gợi ý những nhà hàng yên tĩnh, sạch sẽ, thậm chí đôi khi hơi quá chỉn chu. Vì vậy, khi Intira nửa đùa nửa thật hỏi.
"Sao toàn nhà hàng thế, không có quán vỉa hè sao?"
Niranthara thoáng giật mình, nhưng cô không đáp, cũng không đặt câu hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng cười, rồi lấy điện thoại ra tìm thêm địa chỉ khác.
Đối với cô, ăn ở đâu không quan trọng, chỉ cần nơi đó phù hợp với nàng là đủ.
Những phép tắc trên bàn ăn được dạy dỗ từ thuở nhỏ đã thấm nhuần sâu sắc trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ của Niranthara. Với cô, việc gắp thức ăn ra ngoài là điều tuyệt đối không thể chấp nhận, đó không chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà còn là chuẩn mực bất biến mà cô luôn tuân theo. Vì vậy, mỗi khi có món ăn nào không hợp khẩu vị, Intira luôn âm thầm giúp cô xử lý. Điều đó không cần ai nói ra hay nhắc nhở, mà theo năm tháng đã trở thành thói quen khắc sâu vào tâm trí của cả hai, như hơi thở, như nhịp đập không thể tách rời của trái tim.
Lúc này, trong tô mì của Niranthara, người phục vụ vô ý bỏ thêm hành ngò, thứ mà cô vốn không ưa. Niranthara chỉ lặng lẽ quan sát, không nói lời nào, bởi cô biết thói quen của Intira sẽ không để yên. Quả thật, Intira nhẹ nhàng gắp sạch phần hành ngò đó, ăn hết trước khi đưa lại tô mì cho Niranthara.
Niranthara không hề ngượng ngùng hay khó chịu vì tô mì đã bị "đụng chạm" trước đó. Với cô, đó là chuyện hết sức quen thuộc.
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên trầm lắng, không phải vì ai buồn, mà bởi ba người còn lại đều bất ngờ trước cảnh tượng ấy.
Chatdanai mở to mắt như vừa chứng kiến chuyện khó tin. Miệng cậu ta há hốc, tay đang gắp miếng thịt cũng khựng lại giữa không trung. Sebastian thì mặt đen như than, hai mắt câu chàng nheo lại chỉ còn một nửa. Còn Chanin, cô nàng chống cằm, môi mím lại, ánh mắt sáng rỡ như đang xem phân cảnh cao trào của một bộ phim thần tượng.
====================
Chatdanai: " Lần trước tô mì của đội trưởng cũng vô tình bị bỏ hành ngò vào, tôi có lòng hảo tâm nên ngỏ ý ăn giúp cậu ta, thì liền bị tỏ thái độ! Cậu ta bảo bản thân mắc bệnh sạch sẽ, không thể ăn chung! Giờ "bạn thân" cậu ta ăn hộ thì chút ý kiến cũng không có, mà còn ăn tới vui vẻ! Công đạo ở đâu????????"
Sebastian: " Ta khinh! Bạn thân cái con khỉ! Thân này đè thân kia chắc!"
Chanin: " Không ngờ đội trưởng cũng có lúc dịu dàng như vậy! Có cần sớm chút gọi một tiếng 'chị dâu'?"
--------------------------------
Lời của tác giả: Ráng gặm đường xíu nữa đi, sắp ngược rồi!!!=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com