Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13

Góc bàn học trong thư viện, vốn tĩnh lặng như mặt hồ, nay lại rộn ràng bởi sự góp mặt của vài bóng hình mới.

Sebastian thở dài, ánh mắt ngơ ngác bám theo những con số hoang dại trên trang giấy, chúng nhảy múa loạn xạ như những con cá nhỏ trong hồ nước. Cậu chàng tóc vàng này thuộc về thế giới của những nét phác họa tinh tế, của những trang giấy mang hơi thở sáng tạo, chứ không phải là lãnh địa khô cằn của những con số vô hồn kia. Nếu Intira là người luôn đứng đầu môn Văn, thì Sebastian chính là cái tên vẫn âm thầm bám sát ngay phía sau, như cái bóng lười biếng nhưng không bao giờ biến mất.

Chatdanai, cậu trai với nụ cười nửa miệng và cái đầu chứa đầy các định luật vật lý, giỏi các môn khoa học tự nhiên nhưng lại chẳng chịu học hành cho nghiêm túc. Nếu không tốt nghiệp được, có lẽ cha cậu ta sẽ rồi dứt khoát cạo đầu, rồi đẩy con trai vào nơi cửa phật. Nhưng thử hỏi, liệu vị Phật nào độ nổi cho cậu ta đây?

Chanin lại thuộc một kiểu khác hẳn, trầm mặc, điềm đạm, làn sương buổi sớm của nhóm. Nếu phải chọn ai đó ngồi cạnh Niranthara mà không làm không khí trở nên ngột ngạt, thì chắc chắn là cô. Thậm chí có thể là người duy nhất khiến Niranthara muốn chủ động trò chuyện vài câu. Nhưng cũng chỉ là đánh giá cảm quan.

Trước đây, buổi học thêm chỉ có Intira và Niranthara, yên tĩnh, nghiêm túc như một buổi trà chiều dưới ánh đèn lồng đỏ. Giờ đây, ba bóng người mới gia nhập, khiến không gian thêm phần sinh động như một bản giao hưởng mùa xuân. Dù vậy, sự thay đổi ấy không hề làm xáo trộn mà còn tạo nên sự hài hòa kỳ lạ.

Cả nhóm lặng lẽ làm bài, rồi lại rôm rả đối chiếu đáp án, chia sẻ cách giải, tranh luận những hướng tiếp cận khác nhau.

Người ta hay e ngại học nhóm, cho rằng nó dễ biến thành một buổi tán gẫu vô thưởng vô phạt, thu về toàn tiếng cười mà chẳng đọng lại chữ nghĩa nào. Nhưng thật ra, nếu ai cũng mang theo một chút nghiêm túc, một chút tự giác, thì học nhóm lại là thứ ánh sáng dìu dắt nhau đi qua những buổi chiều ngái ngủ và trang vở lấm tấm mực xanh.

Con số cuối cùng được ghi ra sau chuỗi nháp điên cuồng như thể vừa trải qua một trận chiến cân não!

"Mẹ ơi! Cuối cùng cũng xong rồi, tôi xong rồi đây này!" Sebastian gào lên, tiếng hét vang vọng khắp thư viện, làm vài người đang tập trung học phải ngước nhìn. Cô thủ thư khẽ nhíu mày, lắc đầu nhẹ nhàng như muốn nhắc nhở cậu chàng đầu vàng này về phép tắc nơi công cộng.

Sebastian đỏ mặt, vội vàng bịt miệng, cúi đầu xin lỗi tất cả bằng ánh mắt thành khẩn.

Cậu liền quay sang nhóm bạn với khuôn mặt rạng rỡ, tưởng chừng như vừa thắng trận lớn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi ánh mắt trêu chọc từ tứ phía, khiến mặt cậu chàng sầm lại.

Niranthara thì vẫn ung dung cắm ống hút vào ly trà sữa cho Intira, trong khi Chanin và Chatdanai say sưa hút từng ngụm trà sữa của mình. Chatdanai bật cười, nói với giọng đầy khiêu khích.

"Tôi uống gần hết ly rồi mà cậu mới làm xong đề số một đấy à? Đội trưởng kia làm xong đề số hai từ lâu rồi kìa!"

Sebastian liếc Chatdanai bằng nửa con mắt, ánh nhìn sắc lẹm chẳng khác gì muốn cầm thước kẻ phang cho một phát. Cậu vươn tay chộp lấy ly trà sữa còn lại trên bàn, đâm ống hút một cách quyết liệt rồi uống một hơi như thể đời này chưa từng biết đến vị ngọt là gì.

"Trà sữa thì lạnh, bài thì khó, người thì mệt... Bàn tay này chỉ nên dùng để để phác họa, chứ không phải dùng để vật lộn với đống con số vô tri này, được chứ????" Sebastian khẽ khóc thầm trong lòng.

"Được rồi, sửa bài thôi!" Niranthara lên tiếng, giọng nghiêm túc mà đầy uy quyền. Nếu để Chatdanai tiếp tục cà khịa thêm thì chắc cả bọn sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện mất!

/////////////////

Bước ra khỏi phòng thi, có kẻ thở phào nhẹ nhõm, có người mặt mày bí xị, cũng có vài gương mặt nhìn đời bằng ánh mắt khó diễn tả. Nhưng riêng cái nhóm của Intira thì...

"Mẹ ơi! Con được giải thoát, không phải siêu thoát, hú hú hú húuuuuu!" Sebastian vừa hét vừa giang hai tay, như thể mới trốn trại ra.

Khóe môi Intira khẽ giật. 'Người nhà Stanfill... ai cũng như vậy sao?'

Niranthara đứng bên cạnh, tay đút túi quần, biểu cảm dửng dưng như thể cô đã được chứng kiến cảnh này trăm lần. Chuyện thường ở huyện.

Chatdanai thì hơi nghiêng người né qua một bên, làm bộ mặt " Tôi không quen cậu ta, thật đó". Dáng vẻ như sắp lấy điện thoại gọi bảo vệ hộ trường đến "bắt nhốt sinh vật lạ".

Chanin, chẳng biết học đâu ra trò mới, chắp tay trước ngực, mắt khẽ nhắm, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.

"Thứ nên nhốt thì không nhốt... Mô phật."

////////////////////

Mỗi mùa hè, Intira và Niranthara lại cùng nhau rời khỏi Bangkok. Cứ vào độ tháng mỗi tháng ba, khi nắng chưa chói chang và tiếng ve chưa bắt đầu ngân vang, hai đứa sẽ lặng lẽ thu xếp hành lý, rồi trốn về Chiang Mai như một thói quen chẳng cần hứa hẹn.

Bangkok là nhà, là nơi Intira sinh ra và lớn lên. Nhưng Chiang Mai, đối với Intira, lại là một nơi khác. Một vùng ký ức mềm mại hơn, nơi có những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ, những cơn gió lùa qua kẽ lá, và tiếng cười nhỏ nhẹ cạnh bên.

Lúc còn bé, người lớn sẽ đi theo. Bây giờ lớn rồi, chỉ cần vào hè là cả hai lại lặng lẽ xách vali lên đường. Không ồn ào, không nhiều lời, như thể đã quen thuộc với việc "bỏ trốn" khỏi thành phố lúc nắng lên.

Mọi năm, chỉ có hai người.

Năm nay... có vẻ không còn đơn giản như vậy.

Intira vừa mới kéo cửa xe, chưa kịp bước vào, thì ba cái bóng như cơn gió lao tới, chen lên ghế ngồi như đã rình từ sáng sớm.

Niranthara đứng sững lại, sắc mặt hơi tối.

"Các cậu làm gì ở đây?" Giọng cô trầm xuống, từng từ phát ra đều mang theo cảm giác... sắp bạo lực.

Sebastian ngồi giữa ghế sau, tay quạt quạt như bà thím, mặt tỉnh bơ.

"Đội trưởng à, hè là để trốn nắng mà! Không cho chúng tôi trốn cùng là vô nhân đạo đó biết không? Nắng Bangkok nóng tới mức tôi cảm thấy mình sắp bị nướng chín tới nơi rồi đây này!"

Chatdanai ngồi bên cạnh, đang vuốt lại mái tóc mới cắt, gật đầu phụ họa.

"Cậu không nỡ bỏ rơi bạn bè giữa thời tiết khắc nghiệt thế này, đúng không? Đội trưởng à, chúng tôi tin vào lòng nhân từ của cậu mà."

Thực ra thì... Chatdanai cũng không tin tưởng vào lòng nhân từ của đội trưởng cho lắm.

Chanin ngồi bắt chéo chân, xem hai con người thủ sẵn thế, quyết bám trụ tới cùng. Thật ra việc này là do Sebastian khởi xướng, nhưng người tiếp thêm lòng tin cho hai kẻ trước mắt là cô. Vì cô biết thứ cả bọn cần nhắm đến không phải là cái gật đầu của Niranthara mà là cô " bạn thân" của cậu ta.

Ngay khi Niranthara định với tay túm cổ áo Sebastian lôi ra khỏi xe, thì một tràng cười khẽ vang lên. Là Intira. Nàng đứng bên xe, một tay chống cằm, ánh mắt cong cong vì cười, dịu dàng và thong dong.

Niranthara nhìn nàng, thở dài bất lực, rồi khẽ nói.

"Ra ghế sau."

Thế là chuyến trốn nắng về Chiang Mai vốn dĩ dành cho hai người, bỗng dưng thành hành trình năm người chen chúc.

Và thế là, chuyến đi trốn nắng về Chiang Mai vốn dĩ chỉ dành cho hai người, bất ngờ trở thành hành trình của năm con người chen chúc trong một chiếc xe.

Xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng cái oi nồng của phố thị.

Tiếng ve vẫn chưa râm ran, nhưng mùa hè... có vẻ, đã thực sự bắt đầu rồi.

////////////////////

Khi nhắc đến việc trở về quê, người ta thường hình dung đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mái ngói đỏ tươi, những bức tường phủ rêu phong, bao quanh là vườn rau xanh mướt và vài chú ngựa thong thả gặm cỏ. Thế nhưng, khi chiếc xe vừa lăn bánh qua cánh cổng sắt đen cao vút, khung cảnh hiện ra trước mắt lại hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng.

Một tòa biệt thự bề thế tọa lạc giữa khuôn viên rộng lớn, sơn trắng tinh khôi, được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển phương Tây với những hàng cột vững chãi. Những khung cửa kính lớn lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, phản chiếu sắc vàng ấm áp. Mái ngói đỏ phía sau thoáng phủ lớp rêu mỏng, điểm xuyết bởi những chậu hoa giấy rực rỡ sắc màu trên ban công duyên dáng.

Xung quanh biệt thự là khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, những luống rau hữu cơ xanh mát được quy hoạch gọn gàng, xen kẽ các giàn hoa leo màu tím ngát, tỏa hương dìu dịu trong gió. Một nhà kính trong suốt nằm nép mình trong khu vườn, bảo vệ bên trong là vô số loại cây quý, từ thảo mộc đến các loại rau củ sạch được chăm bón cẩn thận.

Kề bên là một bãi cỏ xanh như nhung, nơi đàn ngựa thuần chủng với bộ lông óng ả đang thảnh thơi gặm cỏ. Những dãy chuồng ngựa được xây dựng kiên cố, mái lợp tôn đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn giữa không gian trữ tình.

Con đường dẫn từ cổng lớn đến cửa chính biệt thự uốn lượn duyên dáng, lát bằng đá hoa cương sáng bóng. Hai bên là những hàng cây cảnh được cắt tỉa công phu, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa hòa quyện với thiên nhiên.

Nhóm bạn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đồng loạt tròn mắt, há hốc miệng như thể lần đầu chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đến vậy.

"Tôi cứ nghĩ về quê là về một căn nhà nhỏ giản dị thôi, chứ đâu ngờ lại là là cả căn biệt thự thế này, còn lớn hơn nhà tôi gấp mấy lần!" Chatdanai thốt lên, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Sebastian như còn đang mải mê quan sát, chậm rãi đáp lời.

"Cậu không biết nhà ngoại của cậu ta họ gì à? Là Theptada đấy. Khác gì lâu đài đâu."

Chanin gật gù ra chiều ngộ ra điều gì.

"Đúng là về quê, nhưng là quê của giới thượng lưu!"

Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính. Niranthara là người đầu tiên bước xuống, ánh mắt bình thản song ánh lên một niềm tự hào kín đáo. Intira nối bước phía sau. Cả hai cùng lặng lẽ cảm nhận sự tĩnh tại và sang quý hiếm thấy nơi đây.

Người hầu từ trong nhà nhanh chóng tiến ra. Dẫn đầu là một người quản gia ngoài ngũ tuần, nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lại hiền hậu.

"Chào cô chủ, chào tiểu thư Vittaya," Ông cúi đầu cung kính.

Niranthara khẽ cúi đầu đáp lễ. Intira cùng ba người bạn phía sau cũng đồng loạt cúi mình, lễ nghi không hề sơ suất.

"Bác Sam, lần này bọn cháu đi cùng bạn, phiền bác chuẩn bị thêm ba phòng giúp cháu."

Niranthara cất giọng. Ngữ điệu vừa đủ trang trọng, vừa giữ được nét ôn hòa.

"Vâng, thưa cô chủ. Tôi sẽ thu xếp ngay," Vị quản gia đáp lời, giọng trầm ổn và thành kính.

"Cảm ơn bác!" Niranthara gật đầu nhẹ.

"Đó là bổn phận của tôi, thưa cô chủ." Ông đáp, không quên nở nụ cười nhã nhặn.

"Bác Sam, ông bà ngoại hiện đang ở đâu ạ?" Intira hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép.

"Hai cụ đang ở phòng tiếp khách, thưa tiểu thư." Ông vẫn giữ nguyên vẻ cung kính khi trả lời.

"Cháu cảm ơn. Phiền bác cho người mang hành lý bọn cháu lên phòng giúp ạ?" Intira nói thêm, từng từ đều toát lên sự lịch thiệp và chừng mực.

"Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư." Ông khẽ cúi đầu lần nữa rồi quay lưng phân phó người hầu.

Sảnh nhà rộng rãi, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá bóng loáng. Khi nhóm khách vừa bước vào, từ phía phòng khách, một dáng người thanh nhã tiến ra. Bà khá cao ráo, tóc bạc điểm sương được vấn gọn, tà áo lụa nhạt phớt ánh chiều.

Bà ngoại của Niranthara bước tới, dù không còn trẻ trung nhưng khí chất vẫn điềm đạm, thanh cao. Ánh mắt bà lướt nhẹ qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở Intira, nơi khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Intira, cháu về rồi à?"

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều ấm áp và đầy trìu mến.

Không chờ Intira đáp lại, bà đã vươn tay kéo nàng vào lòng. Cái ôm không chặt, nhưng đủ để truyền hơi ấm của yêu thương sâu đậm.

"Bà nhớ cháu lắm, biết không? Lâu rồi cháu mới về thăm."

Intira nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai bà, giọng nói nhỏ nhẹ như dòng suối mát.

"Cháu cũng nhớ bà nhiều lắm. Vừa rảnh là cháu về ngay."

Bà mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Intira, rồi chợt khựng lại một chút. Ánh mắt bà hạ thấp, dừng nơi gương mặt nàng, hàng mày khẽ nhíu.

"Sao trông cháu gầy thế này? Dạo gần đây ăn uống không điều độ à? Con bé Jane không chăm cháu chu đáo sao?"

Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng ẩn ý trong lời đã quá rõ ràng. Intira là bà giao cho cô chăm sóc cơ mà.

Niranthara đứng kế bên từ đầu đến giờ, lưng vốn thẳng, nay càng thẳng hơn. Không lên tiếng, cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ giấu hai tay vào tay áo. Uy nghi của bà mà đến mẹ cô còn kính sợ, huống hồ là cô.

Intira cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng, lời nói mang theo sự an ủi nhiều hơn là giải thích.

"Dạo này con bận ôn thi nên hơi thất thường chút thôi ạ."

Bà khẽ gật đầu, vẻ lo lắng chưa tan hết nhưng môi đã điểm nụ cười dịu hiền.

"Thôi được rồi, lên nghỉ ngơi đi cháu. Bữa nay bà đã dặn chuẩn bị toàn món cháu thích."

Tiếng ho khe khẽ vang lên từ phía sau khiến bà như sực nhớ điều gì. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng, lần này dừng ở cháu gái ruột đang đứng chờ.

"À phải rồi... Mấy bạn này là...?"

"Dạ, lần này tụi cháu có dẫn theo mấy người bạn cùng về ạ." Niranthara nhẹ giọng đáp, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng cháu cưng về thì cả thế giới đều bị lu mờ. Nhưng cô không lấy đó làm phiền. Intira được gia đình yêu thương, chẳng phải là thuận lợi cho sau này sao?

Sebastian nhanh nhẹn bước lên trước, chắp tay lễ phép, nụ cười rạng rỡ như có ánh mặt trời chiếu rọi.

"Dạ, cháu là Sebastian. Ba người bọn cháu đều trong đội golf với đội trưởng Anurak ạ."

"Cháu chào bà, cháu là Chatdanai."

"Cháu chào bà, cháu tên là Chanin ạ."

Lần lượt từng người cất lời, giọng nói mang theo sự bối rối thường thấy khi đối diện bậc trưởng thượng. Bà gật đầu liên tục, ánh mắt phảng phất nét hiền từ.

"Càng đông càng vui, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Bà mỉm cười, giọng nói dịu dàng khiến người nghe cảm thấy gần gũi ngay lập tức.

Cả nhóm đồng thanh đáp vâng, rồi lễ phép xin phép lên lầu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đầy hứa hẹn trong không gian yên bình và quý phái bậc nhất vùng quê này.

====================

Chatdanai: " Rốt cuộc ai mới là cháu ruột vậy! Tôi thấy Intira còn giống cháu của bà cậu hơn cậu đấy đội trưởng."

Sebastian: " Ôi trời! Bà như thế này là nhận cháu dâu luôn rồi sao! Đặc sắc thật! Một tiếng "chị dâu" cũng nên sớm gọi rồi?"

Chanin: " Đôi trưởng à! Cậu là thất sủng hay là chưa từng được sủng vậy????"

Niranthara: "..."

--------------------------------

Lời của tác giả: Đội trưởng tính hết rồi, dọn sẵn đường để sau này rước người về cho nhanh! Nhưng mà phải qua cái kiếp nạn 8 năm trước cái đã, còn rước được hay không thì hên xui. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com