CHAPTER 15
Đúng như đã hẹn từ tối hôm trước, sáng sớm hôm sau, cả nhóm đã có mặt đông đủ tại bãi cưỡi ngựa, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề.
Năm chú ngựa lần lượt được dắt ra, ba con mang sắc nâu đỏ, một con xám tro và một chú bạch mã nổi bật.
Vừa trông thấy Intira và Niranthara, hai chú ngựa, môt trắng một xám liền tỏ rõ vẻ hào hứng. Thế nhưng, dẫu phấn khích, chúng vẫn giữ bước chân chậm rãi, không hề nhốn nháo. Chủ nhân thế nào, vật nuôi thế ấy, lời ấy quả không sai.
Intira đưa tay vuốt nhẹ lớp lông trắng muốt của chú bạch mã, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến.
"Eva, chào nhé... Lâu rồi không gặp." Nàng khẽ cất lời. Chú ngựa trắng khịt mũi khe khẽ, tựa như đang trách móc, nhưng đầu lại không ngừng dụi vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Vuốt ve một lúc, Intira nhẹ nhàng leo lên yên ngựa. Nhìn thấy vậy, cả nhóm cũng lần lượt làm theo. Niranthara thuần thục, không gặp chút khó khăn nào.
Chanin và Chatdanai thì có sự hỗ trợ từ nhân viên trong bãi, nên cũng nhanh chóng ổn định trên yên ngựa. Riêng Sebastian, với mái tóc vàng rối bù và vẻ mặt quyết tâm, vẫn đang loay hoay tự mình vật lộn với yên ngựa. Không muốn sự trợ giúp của bất cứ ai, cuối cùng cậu ta cũng leo được lên, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa thắng trận, hất cằm về phía nhóm còn lại như muốn khoe. "Thấy tôi giỏi chưa!"
Intira vừa định quay sang ra hiệu cho Niranthara bắt đầu di chuyển, thì bất ngờ Sebastian lao vút qua như một cơn gió, kèm theo tiếng hét thất thanh. Không phải vì cậu ta cưỡi ngựa giỏi đến thế, mà vì thúc ngựa quá mạnh, khiến con vật hoảng sợ lao đi mất kiểm soát.
Niranthara chỉ khẽ thở dài, trong khi Intira không nén được bật cười. Chatdanai và Chanin thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng cả một góc bãi cỏ buổi sớm.
Cuối cùng, cậu chàng Stanfill cũng quay trở lại, đầu tóc vướng vài cọng rơm khô, mặt mày lấm lem. Người trông coi bãi ngựa đã cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp so với cú ngã ngoạn mục của Sebastian.
"Được rồi, xuất phát thôi." Niranthara cất giọng, bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là một màn dạo đầu cho buổi sáng thêm phần sinh động. Cô khẽ liếc về phía người quản ngựa, người kia lập tức hiểu ý. Từ giờ, Sebastian chính thức gia nhập hàng ngũ những tay cưỡi ngựa "non tay" cùng với Chatdanai và Chanin.
Niranthara và Intira thúc ngựa tiến lên trước, giữ một khoảng cách vừa đủ để đảm bảo an toàn cho nhóm phía sau. Sau một lúc làm quen, những người mới bắt đầu cuối cùng cũng được tự tay điều khiển dây cương. Ngựa đi qua vài khúc vòng, nhịp di chuyển dần trở nên nhịp nhàng, vững chãi hơn, sự vụng về ban đầu cũng dần tan biến trong tiếng cười và tiếng vó ngựa lóc cóc giữa bầu không khí trong lành buổi sớm.
"Hay là... chúng ta đua ngựa đi!" Sebastian háo hức đề xuất, mắt sáng rực lên như đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò nghịch mới.
Chatdanai và Chanin liền hưởng ứng không chút do dự.
"Vậy thì đội trưởng và Intira phải cho bọn tôi chạy trước nửa vòng đua nhé!" Chanin lên tiếng, như thể đã âm thầm tính toán đường thắng từ trước.
Niranthara không phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Intira cũng khẽ cười, đồng ý theo.
Thế là, cuộc đua giữa ba "tay mơ" và hai người đã quá quen với yên cương chính thức bắt đầu.
Như giao kèo, Niranthara và Intira chỉ bắt đầu khi bộ ba phía trước đã đi được nửa vòng. Cả năm người, dù trình độ khác nhau, lại có chung một đặc điểm, cực kỳ hiếu thắng.
Tất nhiên, những "gà mờ" dù đầy nhiệt huyết cũng khó lòng so bì với hai người đã luyện tập thành thục. Chẳng mấy chốc, Niranthara và Intira đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, vượt qua ba người kia một cách dễ dàng.
Hai cô gái cưỡi ngựa sánh vai nhau, tranh tài sát sao trên chặng đường cuối. Nhưng rồi, ngay khi còn cách vạch đích không xa, ngựa của Niranthara bất chợt khựng lại một nhịp rất nhẹ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để Intira vượt lên, băng qua vạch đích trước trong sự hân hoan.
Ba người phía sau cũng lần lượt đuổi kịp, về đích trong tiếng cười vang lừng.
" Biết ngay là không địch lại cậu mà!" Sebastian càu nhàu, rồi quay sang Intira.
" Cậu cưỡi ngựa giỏi thật đấy, làm tôi bất ngờ đấy nha! Nhưng lần sau nhớ nhường tụi này chút chứ!"
Intira chỉ mỉm cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. Nụ cười của nàng khiến câu chọc ghẹo kia hóa dịu dàng hơn hẳn.
" Các cậu cũng không tệ đâu." Nàng nói khẽ, ánh mắt nhìn về ba người bạn như một sự khích lệ chân thành.
Khi mọi người còn đang trò chuyện rôm rả, Niranthara lại im lặng, khẽ lùi một chút phía sau. Trong đầu cô vẫn đang tua lại hình ảnh vừa rồi, khoảnh khắc Saphire bất ngờ khựng lại.
Thua Intira không phải điều khiến cô trăn trở. Cô biết rõ khả năng của nàng, và nếu có thua, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng vì sao Saphire lại khựng lại đúng lúc ấy?
Niranthara ngước nhìn chú ngựa của mình, ánh mắt lướt qua từng cử động nhỏ. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, cô khẽ bật cười.
"Eva rốt cuộc đã hối lộ gì ngươi vậy hả, Saphire?" Cô nói nhỏ, như trêu đùa.
Dường như hiểu được điều chủ nhân vừa nói, Saphire lảng tránh ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về mọi hướng... trừ hướng của Niranthara. Cuối cùng, cô chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu chú ngựa thân thiết.
"Được rồi, người thắng thì nên có phần thưởng chứ nhỉ? Cậu muốn gì?" Niranthara lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt ẩn chứa chút cưng chiều khe khẽ.
"Banoffee." Intira đáp nhẹ.
"Trời đất ơi, cậu chọn đúng món rồi đấy!" Sebastian reo lên.
"Ẩm thực nước Anh thì tôi rành lắm, để tôi đặt ngay một chỗ có món này chuẩn vị cho cậu!"
"Nhà làm." Intira tiếp lời, vẫn với giọng nhẹ tênh nhưng đủ sức khiến Sebastian... chết đứng.
Ngón tay cậu chàng khựng lại trên màn hình điện thoại, rồi từ từ ngước nhìn Intira, sau đó quay sang nhìn màn hình, cuối cùng là nhìn sang Niranthara như muốn cầu cứu. Rõ ràng là tự đào hố, giờ lại không biết leo lên kiểu gì!
"Được rồi, vào nhà đi! Lát nữa sẽ có món cậu muốn." Niranthara nói, giọng bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính. Cô đưa dây cương cho người trông ngựa, rồi xoay người hướng về căn biệt thự.
Cả nhóm cũng ríu rít theo sau, bước chân nhẹ nhàng in lên thảm cỏ xanh mướt, lòng vẫn còn rộn ràng dư âm từ cuộc đua nho nhỏ khi nãy.
/////////////////////
Khi cả nhóm bước vào phòng ăn, một chiếc bánh Banoffee đã được đặt ngay ngắn trên bàn, hoàn chỉnh, chỉn chu, và tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ.
Intira chỉ cần lướt mắt qua cũng đủ biết ai là người làm ra nó. Bao năm trôi qua, vẫn là cách trang trí ấy. Từng lớp chuối, kem và vụn bánh được xếp gọn gàng, đều đặn đến hoàn hảo, kiểu bài trí mang dấu ấn rất riêng mà nàng có nhắm mắt lại cũng hình dung ra được. Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi nàng, rất khẽ thôi.
Sau khi cả nhóm ăn xong bữa chính, Niranthara chia bánh thành năm phần đều nhau. Hôm nay, ông bà của cô có việc ra ngoài, nên bàn ăn chỉ còn lại mấy người trẻ.
Món bánh tuy đơn giản nhưng thơm ngậy và ngọt dịu, khiến ai nấy đều ăn không chừa một mẩu. Riêng Sebastian, vừa ăn vừa liếc sang thấy phần bánh của đội trưởng, vẫn còn nguyên.
"Ayda~~~, đội trưởng không hảo ngọt sao? Vậy để tôi 'dọn dẹp' giùm cho!" Sebastian lên tiếng, mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra kho báu, tay cũng đã thò sang định với lấy đĩa.
Niranthara không nói một lời, chỉ khẽ nhấc đĩa bánh, dịch sang bên còn lại, đủ xa để khỏi tầm tay cậu chàng.
Sebastian biết thân biết phận cũng thôi nhòm ngó miếng bánh của Niranthara.
"Nhưng mà... thèm quá, giờ biết sao giờ!" Cậu chàng lầm bầm, ngồi lườm đĩa bánh đầy tiếc nuối.
Lúc ấy, Intira vừa ăn hết miếng cuối trong phần của mình, thì ngay lập tức, một chiếc đĩa khác được đặt trước mặt nàng, y hệt phần vừa rồi, không dư không thiếu. Nàng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục thưởng thức phần bánh mới như thể điều đó là hiển nhiên.
Sebastian nhìn cảnh ấy, môi trề ra đến mức méo cả mặt. Không ăn là để dành cho "bạn thân", rõ ràng là thế rồi!
Intira không lý giải được vì sao, cùng một nguyên liệu, cùng một công thức, nhưng món bánh do "người đó" làm lại luôn có hương vị khác biệt. Thơm hơn, dịu hơn, và cứ âm ấm nơi đầu lưỡi như thể giữ lại chút gì đó thân thuộc.
Để khi đặt chân đến nơi đất khách quê người, nếm thử qua bao chiếc bánh Banoffee do chính tay những thợ làm bánh nổi tiếng nhào nặn nên. Chúng cũng ngọt ngào, cũng thơm lừng, đủ sức làm say lòng bất cứ ai. Nhưng với nàng, từng chiếc bánh ấy vẫn như thiếu khuyết đi một mảnh linh hồn, một điều gì đó rất nhỏ bé mà lại vô cùng quan trọng, một dư vị chỉ riêng nàng mới cảm nhận được.
Nàng nhớ nhung cái hương vị ấy, nhớ đến mức đau đáu trong tim, một nỗi nhớ không lời mà chỉ có thể cảm nhận sâu thẳm nơi đáy lòng.
Rồi cuối cùng, nàng cũng nhận ra, hương vị thật sự không nằm ở bánh, mà ở người đã từng làm ra nó. Nàng vốn dĩ là nhớ người, chứ chẳng phải bánh.
-----------------------------
Lời của tác giả: Ke của otp xịn quá nên phải đưa vào. =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com