Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 16

Sau một tháng tung hoành ở quê nhà Niranthara, cả nhóm lại rủ nhau trở về Bangkok.

Họ vừa mới tốt nghiệp cấp ba và đang chuẩn bị chào đón buổi prom cuối cùng, khoảnh khắc thật sự tạm biệt ngôi trường đã gắn bó bao năm.

Nói đến prom thì chẳng ai hào hứng hơn Sebastian và Chatdanai.

"Cậu kiếm được bạn nhảy chưa đấy?" Chatdanai hỏi với ánh mắt đầy thách thức.

"Hơ, cậu nghĩ tôi là ai? Sebastian Stanfill đây mà! Đương nhiên rồi! Là hoa khôi lớp D đấy! Hahaha." Cậu chàng vuốt tóc, giọng đầy tự hào, mặt thì hếch lên tận trời, cười khanh khách.

"Còn cậu thì sao? Đừng nói là không kiếm được ai nhé!" Sebastian đáp lại.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Tất nhiên là có rồi! Người đẹp bên lớp F đấy nhé!" Chatdanai ra vẻ còn hơn cả Sebastian.

Sebastian khẽ biểu môi.

"Tên này vẫn là miệng lưỡi lợi hại!"

"Còn Chanin thì sao? Đừng nói cậu không tham gia nhé! Nếu cậu định không đi thì đừng hòng!"

Sebastian nói tiếp.

"Được rồi, tôi sẽ tham gia, nhưng nhất định không khiêu vũ đâu!" Chanin đáp.

Cả nhóm gật gù. Thật ra kéo được Chanin đi dự đã là một thành công lớn, ép nữa có khi cậu ta lại bỏ trốn mất.

Trong tiếng bàn luận rôm rả của bạn bè, Niranthara nhẹ nhàng hỏi.

"Còn cậu, sẽ đi chứ?"

"Đi thì đi, nhưng khoản kiếm bạn nhảy thì tôi vẫn đang cân nhắc đây. Cha tôi chưa cho phép tôi yêu đương, vậy kiếm đâu ra bạn nhảy đây, hửm!" Intira giả vờ suy nghĩ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Vậy đi với tôi đi! Tôi cũng chưa có bạn nhảy. Đi với tôi thì bác Vittaya khỏi phải lo cậu có 'lỡ dính' phải mấy cậu trai không đàng hoàng," Niranthara nói vẻ thản nhiên.

Intira chỉ cười, không nói gì. Nhưng nụ cười đó đủ để Niranthara hiểu rằng nàng đã đồng ý.

////////////////////

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, như những dòng nước êm đềm chảy qua không gian mờ ảo của hội trường. Tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ vang lên lẫn trong sắc ánh đèn vàng ấm áp, phủ lên những chiếc váy dạ hội mềm mại cùng bộ suit lịch lãm được chăm chút tỉ mỉ, mỗi người như đang khoác lên mình một lớp áo của bí mật.

Prom năm nay, mọi thứ đều được bao phủ trong màn sương của sự giấu mặt, những chiếc mặt nạ tinh xảo che đi nửa khuôn mặt, vừa khiến người ta tò mò, vừa mang đến một chút xa cách và mê hoặc.

"Đội trưởng với Intira tới chưa nhỉ?" Sebastian hỏi, giọng có chút sốt ruột pha lẫn hào hứng.

"Gần đến rồi, nhưng bạn nhảy của cậu đâu?" Chanin liếc nhìn quanh, tò mò.

"Ờ... ờm, cậu ấy đang dặm lại phấn mà." Sebastian lấp liếm, mặt lấm lét, mắt đảo qua lại không ngừng.

Câu hỏi dành cho Sebastian, nhưng Chatdanai cũng chợt khựng lại.

Chỉ ngay lúc đó, cánh cửa hội trường từ từ mở ra, ánh đèn dịu dàng rọi lên một bóng hình bước vào, kéo theo không gian như ngừng thở.

Hai thân hình hiện ra trong ánh đèn lấp lánh của hội trường, bước đi vững chãi nhưng không kém phần duyên dáng. Intira khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại như dòng nước chảy, tóc nàng xõa tự nhiên, tung nhẹ theo từng bước chân. Dù gam màu trắng thanh khiết, nàng vẫn toát ra một vẻ quyến rũ đầy ma mị, một nét bí ẩn mê hoặc khiến người ta không thể rời mắt.

Bên cạnh, Niranthara trong chiếc váy xanh biển nhạt, giản dị nhưng thanh lịch, phù hợp với tính cách điềm tĩnh, kiên định của cô. Tóc được búi gọn gàng, tôn lên đường nét sắc sảo và thần thái trầm ổn. Đôi giày cao gót trắng làm sáng lên từng bước chân, vừa nhẹ nhàng vừa đầy tự tin.

Trên khuôn mặt họ là hai chiếc mặt nạ vàng được chạm khắc tinh xảo, ánh lên vẻ sang trọng và quyền lực. Những đường nét tưởng như rời rạc khi ghép lại lại tạo thành hình ảnh con phượng hoàng huyền thoại, biểu tượng của sự tái sinh và kiêu hãnh.

Cả hội trường lặng yên, ánh mắt mọi người đổ dồn về họ, vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc trước sự hòa quyện tuyệt vời giữa trang phục, thần thái và chiếc mặt nạ tinh tế. Intira khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tự tin và hài lòng, trong khi Niranthara vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt thường thấy.

Họ tiến bước nhẹ nhàng về phía ba người bạn, và ngay lập tức ánh mắt Sebastian sáng lên rực rỡ, tràn đầy hứng khởi.

"Là cậu thiết kế đúng không?" Sebastian lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn hai chiếc mặt nạ. Intira và cậu thường xuyên trao đổi ý tưởng, cùng nhau xem các bản phác thảo, nên đường nét và cách chạm khắc trên mặt nạ này thật sự rất giống phong cách của Intira.

Nàng không đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sebastian thì tiếp tục quan sát, nhìn tổng thể bộ trang phục của cả hai, rồi gật gù thầm thán phục.

"Quả thật không tệ chút nào."

Hai người còn lại chỉ biết rằng Intira vốn xuất sắc trong học tập, nhưng không ai ngờ nàng còn có khả năng thiết kế như thế.

Trên sân khấu, ánh đèn vàng rọi nhẹ vào chiếc micro khi người dẫn chương trình bước lên với nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào mừng khóa 45 đến với buổi prom hôm nay! Có vẻ như ai cũng đã đến cùng bạn nhảy của mình rồi nhỉ? Nhưng như các bạn đã biết, chủ đề năm nay là 'Bí Ẩn'. Và để giữ đúng tinh thần ấy, thử thách đầu tiên của đêm nay,  chính là tìm được 'định mệnh thật sự' trong bóng tối!"

Cả hội trường chưa kịp rộ lên phản ứng thì ánh đèn đột ngột tắt.

Tiếng xôn xao vang khắp nơi, hỗn loạn trong giây lát. Trong khoảnh khắc mờ tối đó, theo bản năng, Niranthara vươn tay về phía bên cạnh, nơi cô chắc chắn Intira đang đứng. Cô chỉ có thể dựa vào mùi hương dịu nhẹ kia, thoáng lướt qua, để xác định nàng đang ở gần.

Cùng lúc đó, Intira cũng đưa tay ra, như thể có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau. Nhưng thay vì gặp được nhau, thứ họ chạm đến chỉ là khoảng không.

Niranthara cau mày, rồi lập tức bước theo hướng có mùi hương quen thuộc. Cô không nghĩ, chỉ hành động. Một bàn tay chạm vào, cô nắm lấy.

Đèn bật sáng.

Trong giây đầu tiên, thị giác chưa kịp thích ứng, chỉ có cảm giác là sai. Sai ở độ ấm, sai ở kết cấu ngón tay.

Và khi mọi thứ rõ ràng, Niranthara đứng trước một cô gái xa lạ.

Tim cô khựng lại.

Lập tức, cô buông tay, nhỏ giọng xin lỗi rồi cúi đầu thật nhẹ, đủ để thể hiện sự chân thành. Ánh mắt vội vã quét một vòng, và cô thấy nàng.

Intira đứng cách đó không xa, yên tĩnh như một giấc mơ chưa tan. Vẫn chiếc váy trắng ấy, vẫn chiếc mặt nạ ánh vàng che đi nửa gương mặt, nhưng ánh nhìn lại sáng rực giữa đám đông. Không ai kịp nắm tay nàng trong bóng tối.

Niranthara thở phào. Cô quay lại nói vài câu gì đó với cô gái mình vừa nắm nhầm, người ấy mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi lùi bước.

Lúc này, tiếng nhạc khởi lên.

Cô gái váy xanh bước về phía cô gái váy trắng, chậm rãi, chắc chắn. Khi đứng trước nàng, cô đưa tay ra, một động tác mà tưởng chừng cô đã lặp đi lặp lại bao lần trong tưởng tượng.

Intira nhìn cô một lúc. Không nói gì. Chỉ khẽ đặt tay mình vào tay cô, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Và họ bắt đầu bước những bước đầu tiên.

Không ai trong số họ lên tiếng, nhưng trong lòng đều hiểu, mùi hương khi nãy, là đúng. Người cô theo đuổi, chưa từng sai. Chỉ là... trong bóng tối, ta... liệu có phải lạc mất nhau một nhịp, thì mới tìm thấy nhau?

////////////////////

Trong khi cả hội trường đang chìm trong không khí lãng mạn của đèn vàng và tiếng nhạc, một góc nhỏ lại phát ra năng lượng "ngược dòng" đầy bi thương, và có chút lố lăng.

Sebastian và Chatdanai đứng đối diện nhau, mặt đứa nào đứa nấy như vừa bị giật mất giải thưởng nam chính xuất sắc.

"Cậu kéo tay tôi làm gì hả?! Tôi nhìn giống con gái lắm sao???" Chatdanai tức muốn độn thổ.

Sebastian nhăn nhó.

"Tôi quơ đại thôi! Ai bảo cậu đứng đó làm gì?"

" Này, cậu có nói lý không thế????" Chatdanai trợn mắt.

Cả hai gầm gừ với nhau đúng ba giây, rồi... thở dài đồng loạt, trông y như hai chú cún con bị bỏ rơi.

"Giờ sao?" Chatdanai thở hắt ra, tay đút túi, chân đá đá sàn như đứa trẻ mới bị cấm chơi game.

"Thì... đi kiếm bạn nhảy lại chứ sao..." Sebastian liếc quanh, nhưng giọng lạc dần.

"...Bạn nhảy nào?" Chatdanai thì thào, như thể sợ gió cũng nghe thấy.

"Từ lúc tới đây đến giờ, tôi đã thấy bóng dáng cậu ấy đâu."

Sebastian đơ người, rồi quay phắt sang nhìn Chatdanai, đôi mắt sáng lên đầy bi kịch hóa.

"Không phải mình tôi bị leo cây sao...?!"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng rên lên như bản hợp xướng của hai linh hồn thất tình.

"Hu hu hu..."

"Người anh em ơi, chúng ta rốt cuộc là sai ở điểm nào???" Chatdanai sụt sịt.

"Tôi đây! Nam thần tóc vàng, nụ cười tỏa nắng, visual đỉnh cao mà cũng bị...cho leo cây?!"

Sebastian ôm ngực, ngửa mặt lên trời như sắp ngất.

Cùng lúc, đôi mắt cả hai lia về phía bàn rượu lấp lánh ở góc hội trường.

Không ai bảo ai, cả hai phi như tên bắn tới bàn rượu, mỗi người giật một ly.

"Cho tình yêu chưa kịp nở đã tàn!" Chatdanai nâng ly đầy bi thương.

"Cho nhan sắc bị thời thế vùi dập!" Sebastian chen ngang.

Cạn.

Hai tiếng cụng ly vang lên, trong khi ở phía xa, tiếng nhạc lãng mạn vẫn dịu dàng vang lên như thể đang chọc quê họ.

------------------------------

Lời của tác giả: Nắm nhầm tay người khác xem có chết không cơ chứ! =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com