Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 17

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai đôi đồng tử lặng như nước kia dường như đang cất giữ hàng vạn điều chưa kịp nói. Hai làn váy, một trắng, một xanh khẽ chạm vào nhau, lướt qua như gợn sóng vỗ bờ rồi tan đi. Điệu nhạc dần lắng xuống, và cũng như thế, ánh nhìn của cả hai dịu lại, khẽ buông.

" Uống một ly chứ?" Niranthara nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua tai.

" Ừm." Nàng đáp, cũng nhẹ như không.

Hai ly rượu được nâng lên, chạm vào nhau bằng một tiếng "lanh canh" rất khẽ, như một dấu chấm lửng cho đoạn thanh xuân vừa khép lại.

" Tốt nghiệp vui vẻ."

Câu nói vang lên cùng lúc, rồi rơi vào khoảng lặng, như một lời chúc... hay một lời nguyện thầm không dám nói thành tên.

Từ sân khấu, giai điệu "Enchanted" của Taylor Swift khẽ vang lên, không quá ồn ào, nhưng đủ để nhuộm cả không gian bằng thứ xúc cảm rực rỡ và trong veo của tuổi trẻ. Là lời tự tình, là đoạn mở đầu dang dở mà ai cũng muốn viết tiếp. Là rung động đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng trong đời họ được chạm đến nhau như thế.

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

This night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

This is me praying that
This was the very first page
Not where the storyline ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again
These are the words I held back
As I was leaving too soon
I was enchanted to meet you

Không biết từ bao giờ, ánh mắt họ đã chẳng còn dõi theo ánh đèn sân khấu. Cả thế giới xung quanh dường như chìm vào mờ ảo, chỉ còn có ánh mắt đối phương.

Niranthara khẽ nghiêng người, tiến sát hơn một chút. Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ còn là hơi thở, là chút nhiệt mong manh giữa hai làn da chưa kịp chạm.

Mỗi cái chớp mắt là một lần tim đập rộn ràng. Chỉ cần nàng không lùi lại, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Nhưng rồi, khi gần như chỉ còn vài phân cách biệt, Intira lại khẽ đưa tay, nhẹ nhàng đẩy vai cô ra. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để ngăn lại bước tiếp theo của Niranthara.

"Trễ rồi... về thôi." Giọng nàng bình thản như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, không nghe ra cảm xúc.

Rồi nàng quay đi, từng bước lặng lẽ giữa tiếng nhạc vẫn đang ngân vang. Niranthara đứng đó, lặng yên nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dâng lên một cảm giác không gọi được tên.

Đó không phải là lúng túng, cũng không phải e ngại, ánh mắt nàng khi nãy có điều gì đó... phức tạp hơn. Như thể trong tâm hồn nàng đang diễn ra một trận chiến thầm lặng mà cô không cách nào can thiệp.

Cô khẽ thở ra, rồi lặng lẽ bước theo. Không biết liệu điều mình vừa làm là đúng hay sai.

Ra đến xe, cả hai cùng ngồi vào hàng ghế sau. Không ai mở lời. Sự im lặng như một lớp sương mỏng, không rõ hình thù, nhưng lại phủ đầy bầu không khí trong xe, làm người ta cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực.

Nàng khẽ hạ kính xe xuống, gió đêm lùa vào, mát lạnh. Intira tựa đầu vào mặt kính, ánh mắt lặng nhìn ra ngoài. Dòng xe thưa dần, chỉ còn những ánh đèn vàng nhạt lướt qua như ký ức chầm chậm trôi. Nhưng làn gió ấy, dù nhẹ nhàng đến đâu, cũng không thể thổi bay được những cảm xúc rối ren đang đan chặt trong lòng nàng.

Niranthara nghiêng đầu, liếc nhìn nàng từ phía bên kia. Trong ánh mắt ấy có sự do dự, lo lắng, và điều gì đó không tên, bởi cô chẳng thể đoán nổi Intira đang nghĩ gì. Nếu là trước đây, Niranthara có thể tự tin rằng mình có thể nhìn thấu được tâm tư nàng. Nhưng giờ đây, tất cả trước mắt cô chỉ như màn sương dày đặc, mờ mịt, xa xăm. Hay vốn dĩ, ngay từ đầu, chính nàng mới là người đã cho cô cái đặc quyền được thấu hiểu ấy.

Xe dừng lại trước cổng nhà Vittaya. Cánh cửa bên nàng vừa bật mở thì một nguồn nhiệt lượng ấm áp, quen thuộc, chậm rãi bao lấy cổ tay nàng.

Không siết, cũng chẳng buông, chỉ đơn thuần là cái nắm tay khẽ khàng. Nàng lập tức khựng lại. Cảm giác ấy.... không lẫn vào đâu được.

"Alin... tôi thích cậu." Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ ràng để gió đêm không thể cuốn đi.

Câu nói bật ra nhanh đến mức Intira không kịp phản ứng. Tay nàng khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh..

"Không cần trả lời vội." Niranthara tiếp lời, như sợ nàng sẽ đẩy ra, như sợ nếu im lặng thì lời vừa nói sẽ tan vào không khí.

"...Tôi hơi mệt. Cậu về đi. Tạm biệt."

Giọng nàng không lớn, không lạnh, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Như một câu khép lại, đóng lại một cánh cửa chưa kịp mở ra.

Nàng nhẹ rút tay khỏi cái chạm quen thuộc ấy, rồi bước nhanh vào nhà. Bàn tay của Niranthara vẫn giữ nguyên vị trí cũ một thoáng, rồi chậm rãi hạ xuống. Trong cùng một đêm, cô đã vụt mất nàng tới tận hai lần.

Khi bóng nàng khuất sau cánh cổng, Niranthara mới khẽ thở dài.

Rồi quay mặt đi.

Một chiếc bánh banoffee cho ngày mai có lẽ là khởi đầu không tồi.

Dù sao, bạn thân từ thuở nhỏ bỗng chốc thổ lộ tình cảm, có chút bàng hoàng cũng là điều dễ hiểu. Không thể trách nàng được.

//////////////////////////////

Niranthara cầm chiếc bánh banoffee trong tay, đứng trước cổng biệt thự nhà Vittaya và bấm chuông. Cánh cổng rộng từ từ mở ra.

"Bác cứ về trước đi, cháu về sẽ gọi sau." Cô nhẹ nhàng nói rồi bước nhanh vào sảnh chính.

Chưa kịp ngồi, cô đã hỏi người gia nhân.

"Tiểu thư đâu rồi?"

"Tiểu thư đã ra sân bay rồi ạ." Giọng người kia nhẹ nhàng đáp lại.

Niranthara chợt nhíu mày, giọng khẽ hỏi tiếp.

"Cậu ấy đi đón ai sao?"

Người gia nhân lắc đầu.

"Không ạ, tiểu thư hôm nay bay sang London du học rồi ạ."

Những lời đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cô. Niranthara chưa từng nghe nàng nói một lời nào về chuyện này.

"Chuyến bay mấy giờ sẽ cất cánh?" Cô hỏi một cách gấp gáp, dường như đã chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"7 giờ 20 phút sáng nay ạ."

Cả người cô bỗng chùng xuống, ngỡ ngàng trước sự thật đột ngột này.

Niranthara không chần chừ trao ngay hộp bánh cho người gia nhân, rồi vội vã phóng ra cổng, để lại người kia đứng ngơ ngác giữa khoảng không.

Cô vừa chạy vừa gọi điện cho tài xế nhà Anurak với giọng dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai cản trở.

"Bác cho xe quay lại đón cháu, nhanh lên một chút!"

Chạy hết tốc lực đến khi thấy chiếc xe quen thuộc. Niranthara không do dự lao lên, chưa kịp thở đã trào ra những câu lệnh dồn dập.

"Chở cháu tới sân bay nhanh nhất có thể!"

Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo ướt sũng. Người tài xế chưa từng thấy cô chủ của mình trong bộ dạng như thế, không chần chừ, vội vàng nổ máy tăng tốc.

Trên đường đi, cô không ngừng gọi vào số máy của Intira, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút vô vọng. Mỗi cuộc gọi không được trả lời như một nhát dao khoét sâu thêm vào trái tim vốn đã bất an của cô.

Đây không còn là sự ngỡ ngàng đơn thuần như cô từng nghĩ nữa. Intira rõ ràng là đang chạy trốn. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Vì áp lực? Vì nỗi sợ? Hay vì một lý do nào đó mà chỉ có nàng mới hiểu? Câu hỏi ấy đã trở thành một vết thương hằn sâu trong lòng Niranthara trong một khoảng thời gian dài, khiến cô chẳng thể ngừng nghĩ, càng chẳng thể buông.

Số phận dường như nghiệt ngã không buông tha, tai họa ập tới đúng lúc.

"Cô chủ, phía trước có tai nạn giao thông, đường tắc nghiêm trọng rồi ạ!" Người tài xế vội báo cáo tình hình.

Niranthara liếc nhanh đồng hồ, 7 giờ 10 phút, thời gian chẳng còn nhiều.

Không một giây do dự, cô bật cửa xe, chạy như điên trên con đường đông đúc. Bốn cây số, như một chặng đường dài vô tận nhưng cũng là cơ hội duy nhất.

Chân cô như bị lửa đốt, trái tim gào thét trong lồng ngực, nhưng ý chí không cho phép cô bỏ cuộc. Cô không thể, cũng không được phép dừng bước.

"Alin... xin cậu... chờ tôi một chút..." Cô thở dốc, lời cầu khẩn vang lên giữa bầu trời rộng lớn, đầy hy vọng nhưng cũng ngập tràn vô vọng.

------------------------------

Lời của tác giả: Đoán xem Jane có chạy tới kịp không???? =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com