Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 18

Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, tiếng bánh xe hành lý lăn lạo xạo trên nền đá, tiếng loa vang lên từng hồi như nhịp tim thúc giục. Trong khung cảnh hỗn độn ấy, ánh mắt Niranthara chỉ hướng về một nơi duy nhất.

Cô rẽ qua dòng người như một vệt sáng lao giữa đám đông. Vai áo khẽ chạm vào những người xa lạ, nhưng cô chẳng buồn ngoái lại. Mọi âm thanh dần trở nên mờ xa, cho đến khi giọng phát thanh vang lên, rõ ràng và tàn nhẫn.

"Chuyến bay mang mã số B3xxxxxxxxxx từ Bangkok, Thái Lan đến London, Anh Quốc... đã cất cánh."

Cô sững người.

Trong một khoảnh khắc, thế giới như ngừng quay. Nhịp đập nơi lồng ngực cũng khựng lại.

Niranthara lao về phía cửa kính, nơi ánh sáng chói chang từ đường băng rọi thẳng vào mắt. Cô đặt tay lên mặt kính lạnh ngắt, ánh nhìn dán chặt vào khoảng trời xa tít, nơi chiếc máy bay đang chỉ còn là một dấu chấm mờ dần trên nền trời.

Mang theo tâm hồn cô, cùng những điều chưa tỏ mà rời đi

Cô tựa đầu vào tấm kính. Mí mắt khép lại, hơi thở chậm và nặng. Cả người cô như lặng đi giữa dòng người vẫn đang di chuyển, giữa tiếng loa vẫn tiếp tục vang vọng. Cuối cùng... vẫn là không kịp.

Niranthara rút điện thoại từ túi quần. Ngón tay run nhẹ, lướt trên màn hình đã quá quen thuộc. Tiếng chuông vang lên. Một lần. Hai lần. Rồi chỉ còn tiếng máy trả lời vô hồn hỏi cô có muốn để lại lời nhắn.

Cô nhẹ nhàng thốt ra.

"Alin... Alin... Alin."

Chỉ ba tiếng gọi tên. Nhưng mỗi âm tiết như khắc lên tim vết xước. Là nghi hoặc. Là giằng xé. Là thấu hiểu. Là vạn câu "đừng đi" đã nuốt ngược vào trong.

Cuộc gọi kết thúc. Tay cô buông thõng.

Ánh mắt cuối cùng hướng về chân trời, nơi ánh nắng nhòa cùng khói mây. Không ai biết cô đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi đôi chân tê cứng, đầu gối như muốn khuỵu xuống, cô mới khẽ quay người.

Cô rời đi, như một bóng lưng bị bỏ lại giữa khung hình đang dần tối.

////////////////////

Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng hiu hắt, dịu nhẹ, khiến người ta ngỡ rằng hôm nay cũng sẽ trôi qua êm đềm như thế.

Nhưng không ai biết, từ lúc nào, những đám mây đen đã âm thầm kéo đến, che phủ cả bầu trời.

Niranthara bước đi. Lặng lẽ.

Phía sau, chiếc xe của nhà Anurak vẫn chầm chậm lăn bánh theo từng bước chân cô. Trời bắt đầu đổ mưa. Người qua đường vội vã chạy tìm nơi trú, tán ô bung ra như những chấm đen rối loạn giữa phố xá. Nhưng cô thì không. Cô cứ thế bước đi, mặc cho những giọt mưa mỗi lúc một dày, mỗi lúc một lạnh buốt.

So với cơn bão trong lòng mình, cơn mưa ngoài kia có là gì?

Từng bước chân cô nặng trĩu, như thể cả thế giới vừa dồn nén xuống đôi vai mảnh khảnh ấy. Mưa xối xả quất vào người, lạnh buốt đến tận xương, nhưng trái tim cô còn lạnh hơn thế vạn lần.

Đến khi tài xế nhà Anurak cuối cùng không thể im lặng thêm, hé mở kính xe, định lên tiếng nhắc nhở, thì Niranthara dừng lại.

Đôi mắt vô định chợt như có lại tiêu cự. Phải chăng chính cơn mưa lạnh buốt đã kéo cô ra khỏi cơn mộng dài?

Không nói gì, cô khẽ xoay người, bước đến chiếc xe, mở cửa, ngồi vào.

Người tài xế còn định hỏi thêm, nhưng ánh mắt của cô khiến ông lặng người. Không nước mắt. Không oán trách. Nhưng chính vẻ bình thản đó... lại khiến người ta cảm thấy nghẹn..

"Cô chủ... giờ cô muốn đi đâu ạ?" Ông dè dặt hỏi.

"Về nhà."

Giọng cô vẫn nhẹ như gió thoảng, không mặn, cũng chẳng nhạt. Như mọi khi. Nhưng lần này... lại khiến người ta không dám hỏi thêm điều gì nữa.

Chiếc xe khẽ rung lên rồi lăn bánh. Tiếng động cơ hoà vào tiếng mưa rơi, như một bản nhạc đệm buồn tẻ.

Niranthara tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng thầm nhìn ra ngoài. Mưa trắng xoá cả con đường. Trên mặt kính, những giọt nước mưa chảy dài như những dòng ký ức chưa kịp lau khô.

Trong xe, hệ thống sưởi đã bật. Ấm. Nhưng trái tim cô... sao vẫn lạnh đến tê tái thế này?

////////////////////

Biệt thự nhà Anurak đón cô bằng một khoảng lặng lạnh lẽo. Không gian rộng lớn ấy như rút hết hơi ấm, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều ngoài khung cửa sổ cao vút.

Niranthara bước vào phòng khách, dáng người mảnh khảnh phủ lớp nước mưa ẩm lạnh. Cô định đi thẳng lên phòng, cơ thể mệt mỏi, tâm trí rối bời, chỉ khao khát chút yên tĩnh.

Nhưng một người hầu đã nhanh chóng bước tới, khẽ cúi đầu.

"Cô chủ, có thư gửi cho cô ạ."

Trên tay cô gái là một phong thư trắng, loại giấy đắt tiền không dễ tìm, chính chất liệu ấy khiến cô nhận ra ngay được chủ nhân của nó. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi giác quan như thắt lại.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Người hầu biết ý lui xuống. Cô tiếp tục bước lên tầng, mỗi bước chân như nặng hơn trong thứ im lặng đang dày đặc quanh mình.

Trong căn phòng, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mặt bàn gỗ bóng mượt, nơi phong thư trắng lặng lẽ nằm đó, chờ đợi để được mở ra

Niranthara tắm rửa không chỉ để rửa trôi ngày dài, mà là để giữ lại một phần ngọn lửa còn sót lại trong chính mình.

Dù không trực tiếp đối diện với nàng, nhưng cô vẫn muốn bản thân thật tinh tươm, chỉnh chu, như thể nàng đang hiện diện trước mắt, một Jane luôn bình thản trước mọi tình huống của nàng. Nhưng khi bước tới bên bàn, nơi lá thư nằm đó, trắng muốt, lặng lẽ như một lưỡi dao bọc nhung, mọi cảm xúc lại tràn về.

Cô nhìn nó thật lâu.

Là muốn đọc.

Là muốn xé đi.

Là muốn vờ như chưa từng thấy.

Nhưng cuối cùng, tay cô vẫn vươn ra, chạm vào mép giấy như chạm vào một vết thương cũ, cẩn trọng, run rẩy, không dám mạnh tay.

Một mùi hương dịu thoảng lên. Rất khẽ. Rất quen. Như thể nàng vừa lướt qua nơi đây, để lại dấu vết mờ nhạt nhưng chẳng thể xoá bỏ.

Cô mở thư.

Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Như đang mở ra trái tim mình.

Nét chữ nghiêng nghiêng hiện ra, từng đường mực như vẫn còn mới. Tinh tế, gọn gàng, và sắc sảo, như chính con người nàng.

"Gửi Jane,

Lá thư này chắc chỉ đến được với cậu khi tôi đã rời đi. Xin lỗi... vì đã không nói lời tạm biệt.

Với tôi, cậu luôn là một người bạn... quá đỗi tốt. Tốt đến mức cái ranh giới bạn bè chẳng thể giữ nổi cậu, để rồi giờ đây cậu như một thành viên trong gia đình của tôi vậy! Cậu chăm sóc tôi, nhường nhịn tôi, âm thầm thu dọn những rối rắm tôi để lại, kể cả những kẻ phiền toái bám sau tôi... dù cậu nhỏ hơn tôi đến mười một tháng, nhưng lại là người ra dáng chị lớn hơn trong cả hai.

Cậu sống nguyên tắc, chỉn chu, tôi biết. Nhưng lời dặn dò cậu phải giữ gìn sức khoẻ, chẳng bao giờ là thừa đúng chứ?

Và...

Đừng đợi tôi.

Xin lỗi... vì đã thất hứa.

Alin Intira Vittaya"

Trên trang giấy, một vệt nước xuất hiện, lòng ngực cô nghẹn lại.

Lá thư bắt đầu bằng lời xin lỗi. Kết thúc... cũng là một lời xin lỗi.

Niranthara siết chặt tờ giấy trong tay, chẳng nỡ để lại trên đó nếp nhăn nào. Như thể đang níu lấy một phần cơ thể của người đã gửi.

Môi cô khẽ động.

"...Tôi chẳng thể hứa đâu, Alin à!" Lời nói này là cho nàng, cũng là cho cô.

Một khoảng lặng. Gió khẽ luồn qua khe cửa.

"Ta là gia đình của nhau mà...Chỉ là... hai chữ 'gia đình' của cậu...và của tôi... vốn chẳng phải một..."

------------------------------

Lời của tác giả: Jane nhất quyết giữ sức khỏe, chứ nhất quyết không làm tổng tài với bệnh dạ dày và 7749 bệnh khác trong truyện ngôn tình. Nghe lời cực kỳ luôn nha! Nói chứ không giữ sức khỏe thì lăn giường trong bệnh viện nó bất tiện, về nhà lăn vẫn hơn chứ nhỉ!:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com