CHAPTER 19
Niranthara thong thả bước qua cổng Đại học Chulalongkorn, bóng dáng cô hòa vào dòng người tấp nập nhưng tâm trí lại lạc vào một miền xa xăm. Ở bên kia bán cầu, Intira đã đứng sẵn trước ngưỡng cửa giảng đường Central Saint Martins, sẵn sàng đón nhận ngày mới với những ước mơ chưa trọn vẹn.
Dù khoảng cách của không gian và thời gian trải dài, ngày và đêm chẳng bao giờ giao nhau, trái tim họ vẫn thầm gọi về nhau. Người khẽ ôm trọn những cảm xúc vào lòng, người lại trốn tránh, phủ nhận, giấu đi thứ tình cảm không thể nói thành lời.
Mỗi năm, vào độ cuối tháng ba, Niranthara vẫn giữ thói quen trở về Chiangmai, nơi hàng ngàn chú đom đóm vẫn đang thắp sáng bầu trời đêm như những vì sao lạc lại trần gian. Ánh sáng nhỏ bé ấy cũng thắp lên trong cô những ký ức xưa cũ, được in đậm bằng màu mực chẳng thể phai mờ theo thời gian. Một lời hứa vẫn âm thầm cháy trong lòng, như ngọn lửa chẳng thể tắt.
////////////////////
Bốn năm đại học trôi qua như một nhịp thở ngắn ngủi, cô nhẹ nhàng bước vào khu rừng yên bình bên thị trấn Bookham. Làn gió se lạnh lướt qua từng tán lá, từng bước chân cô, khi những đốm sáng nhỏ dưới chân bỗng bừng lên, thắp sáng một bức tranh đêm tĩnh lặng và huyền ảo. Cô tiến tới bờ hồ, nằm xuống, hít sâu không khí lạnh mát mẻ của vùng đất xa lạ.
Không xa cô, một bóng người cũng đang nằm trên bãi cỏ, thở dài nặng trĩu của một ngày dài mệt nhọc. Chiếc bánh banoffee buổi chiều có lẽ chưa đủ để xoa dịu tâm hồn nàng.
Intira nhìn sang, phát hiện có một người khác cũng tìm đến đây để gỡ rối tâm sự. Thông thường, giờ này chỉ còn mình nàng dưới màn đêm lạnh lẽo. Vì họ đều có người chờ đợi, có tổ ấm để trở về, còn nàng về một mặt nào đó thì không.
Nàng không thiếu người chờ đợi, cũng không thiếu nơi để về, nhưng cảm giác trống rỗng cứ dai dẳng trong lòng, như một vết thương không thể lành. Bốn năm trôi qua, nàng vẫn chẳng thể hiểu nó là gì.
Điện thoại trong túi rung lên, ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn đêm.
Tin nhắn từ Kate.
'Em tan làm chưa? Chị tới đón em nhé?'
Intira thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím như muốn trốn tránh điều gì.
Nàng đáp lại.
'Em sẽ tự về! Chị đừng đợi nhé, cứ ngủ trước đi!'
Một lúc sau, tin nhắn của Kate vang lên.
'Yêu em!'
Intira nhìn màn hình, rồi trả lời.
'Ừm, em cũng vậy.'
Tin nhắn gửi đi, nàng cất điện thoại vào túi, lòng trĩu nặng. Kate, người yêu nàng, một mối tình thầm kín, dịu dàng và đầy đủ, chị vẫn ôm nàng mỗi đêm. Nhưng trong lòng nàng, vì cớ gì khoảng trống ấy vẫn hiện hữu, lặng lẽ và kỳ lạ.
Nàng nằm thêm một lúc, rồi đứng dậy, bóng hình nhẹ nhàng khuất sau rặng cây. Phía bên kia, người kia cũng đứng lên, bước về phía khu rừng phía sau, trong khi nàng đi về hướng ngược lại.
Có hai con người chẳng biết rằng, bản thân rốt cuộc đã bao nhiêu lần bỏ lỡ nhau.
////////////////////
Niranthara bước chậm rãi vào quán bia nhỏ nằm nép mình giữa thị trấn. Không gian đậm đặc mùi gỗ cũ, mùi của những câu chuyện chưa kịp kể, len lỏi vào từng hơi thở, đánh thức một cảm giác hoài niệm lặng lẽ trong tâm trí mỗi người khách đến đây.
Bookham, với cô, không chỉ là một thị trấn nhỏ bé trên bản đồ, mà là một miền ký ức được thắp sáng bởi những điều giản đơn và sâu sắc hơn cô tưởng.
Lần này, cô đến không chỉ để thăm thú mà còn mang theo một hành trình mới, tìm hiểu từng sợi vải dệt thủ công, khởi đầu cho dự án vải cao cấp mà cô đang ấp ủ.
Cô gọi một ly Mild Ale, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm, để cho vị đắng ngấm vào đầu lưỡi như gợi mở những điều chưa nói. Ánh mắt cô vô tình chạm phải một bức tường được vẽ bằng màu sơn, nơi bầu trời đêm lấp lánh đàn đom đóm, ánh sáng tí hon rực rỡ như ngọn nến trong màn đêm sâu thẳm.
Nếu đó chỉ là một bức tranh bình thường, có lẽ cô sẽ không dừng lại lâu đến vậy. Nhưng bức họa ấy, từng đường nét, từng ngọn sáng, như nhắc cô về một nơi chốn thật, một ký ức thấm đẫm hương rừng và tiếng ve sầu của Chiangmai.
Cô dụi mắt như muốn tin rằng mình không nhìn nhầm, rằng bức họa ấy chỉ có thể do một người diy nhất vẽ nên.
Quay trở lại quầy, cô hỏi người phục vụ bằng một giọng trầm, run rẩy nhẹ, ẩn chứa chút bâng khuâng.
"Bức tranh trên tường... cậu biết ai vẽ không?"
Chàng bồi bàn mỉm cười tự hào, ánh mắt lấp lánh.
"Đó là do một vị khách hiếm hoi ghé lại đây. Cô ấy đẹp lắm đấy, hình như là người lai. Cô ấy gọi mình là Ivy. Vẽ rất đẹp, phải không?"
"Cô ấy có thường đến không?" Cô hỏi thêm, giọng như muốn nắm giữ điều gì đó mong manh.
"Không, cô ấy đến khi cảm hứng gọi mời thôi." Chàng trai trả lời, như thể biết đó là điều duy nhất chắc chắn.
Cảm ơn người phục vụ, Niranthara ngồi yên lặng, lòng tràn đầy những suy tư không lời.
Cô uống cạn ly bia, rồi rút máy ảnh chụp lại từng đường nét của bức tường, như muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy vào sâu thẳm trái tim.
Những ánh đom đóm trên tường như bừng sáng mạnh hơn dưới lăng kính của cô, mang theo cả những nỗi niềm hoài niệm và hy vọng, hòa quyện thành một biển cảm xúc rộng lớn.
Chỉ sau một lúc, cô thu dọn nhẹ nhàng, thanh toán, và bước ra khỏi quán. Tiếng chuông cửa vang lên mảnh mai, theo sau là tiếng leng keng vang vọng giữa không gian đêm, một bản nhạc giao hòa của sự ra đi và những điều chưa được nói.
Không lâu sau đó, cô gái khoác chiếc áo măng tô nâu trầm, khăn choàng đỏ thắm như một vệt lửa nhẹ nhàng vắt ngang vai, bước vào quán. Bóng dáng nàng như một dấu chấm sáng giữa sắc tối dịu dàng.
Người bồi bàn nhanh chóng nhận ra nàng ngay lập tức, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch pha lẫn chút tò mò.
"Ồ, Ivy! Lúc nãy có người hỏi về bức họa của cô đấy. Người ấy hình như rất muốn gặp cô... Cô đào hoa thật đấy nhé!" Cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
Ivy chỉ mỉm cười khẽ, như thể vừa nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ vững lớp áo bình thản. Đối với nàng, những ánh mắt và lời mời gọi, chỉ như những hạt bụi nhẹ bay qua, không đủ làm xáo trộn tâm hồn nàng.
Cậu bồi bàn cúi người, tay khẽ rút ra một vật nhỏ được gói ghém cẩn thận, chiếc khuy cài áo hình một chú bướm bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo đến từng đường nét nhỏ nhất. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bề mặt kim loại, phản chiếu những tia sáng lung linh như đang kể một câu chuyện chưa kể.
"Người đó để quên cái này." Giọng cậu thì thầm, nhưng trong không gian nhỏ hẹp ấy, lời nói vang lên như một lời thì thầm định mệnh.
Ivy lặng người, ánh mắt khẽ trượt xuống chiếc khuy, cử động chậm rãi, đầy ý tứ, như để kiểm chứng từng đường nét. Bàn tay nàng run run chạm vào bề mặt chạm trổ, cảm nhận từng nét tinh tế, và trong khoảnh khắc ấy, một làn sóng cảm xúc thầm kín dâng lên, vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Không phải vô tình,... Chiếc khuy này thay cho vạn lời chưa nói gửi đi trong lặng thầm, giữa những khoảng cách không lời, chẳng biết ngày đến tay.
--------------------
Lời của tác giả: Biết Ivy là ai không nào? Có ai giải mã được cái tên Ivy không ta?:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com