Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

Dòng họ Anurak từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc trong giới truyền thông và giải trí, nắm giữ những mắt xích quan trọng trên thị trường. Trong khi đó, nhà Vittaya, đầu tàu của ngành thời trang cao cấp , đang không ngừng vươn mình, ghi dấu ấn bằng những bước tiến táo bạo và đậm chất nghệ thuật.

Niranthara, con gái út của dòng họ Anurak, sinh ra trong cái nôi quyền lực và lớn lên dưới ánh nhìn kỳ vọng của cả một đế chế. Ngay từ tấm bé, cô đã bộc lộ sự nhạy bén hiếm có với con số và thị trường. Cô luôn biết mình là ai, đang đứng ở đâu, muốn điều gì, và phải làm gì để đạt được điều đó. Mọi bước đi đều toan tính kỹ càng, không một giây lơ là.

Sánh bước bên Niranthara là Intira, tiểu thư cưng của tộc Vittaya. Sinh ra giữa không gian nghệ thuật đậm chất haute couture, Intira sớm thể hiện thiên hướng nổi bật trong lĩnh vực thiết kế. Con mắt thẩm mỹ sắc sảo, sự nhạy cảm với màu sắc và chất liệu đã trở thành chất liệu nền để nàng tạo nên những tuyệt tác mang dấu ấn riêng không thể trộn lẫn.

Hai đứa trẻ , hai mảng màu tương phản, cùng lớn lên trong thế giới được dệt nên từ hào quang, trách nhiệm và tham vọng.

///////////////

Những bữa tiệc kết giao là một phần không thể thiếu trong thế giới thượng lưu. Và từ khi còn rất nhỏ, Intira đã quen với việc tham gia vào những sự kiện này, chẳng mấy khi cô bé thiếu vắng mặt trong các bữa tiệc lớn.

Hôm nay, cô bé tự tin bước đi bên cạnh cha mẹ cùng chị gái, trong chiếc váy trắng tinh khôi mà mẹ tự tay thiết kế cho nàng. Đôi giày búp bê xinh xắn, phiên bản giới hạn, khiến từng bước đi của nàng như nhẹ nhàng, thanh thoát giữa không gian sang trọng.

Khi thấy song thân đang dần bị cuốn vào những cuộc trò chuyện, Intira biết mình nên tự tìm kiếm chút niềm vui cho riêng mình. Cô bé chưa đi được bao xa thì một nhóm trẻ con trong những bộ trang phục đẹp đẽ, đắt tiền, tiến lại gần.

"Wow, Intira. Hôm nay cậu xinh thật đấy! Mẫu váy này mình chưa thấy bao giờ." Một cô bé mắt tròn xoe reo lên, giọng đầy hào hứng.

"Xinh gì chứ? Cũng chỉ là cái váy trắng thôi mà." Một cô bé khác, mặc chiếc váy hồng phấn, khoanh tay trước ngực, nói với vẻ dửng dưng.

Intira khẽ mỉm cười, chẳng để tâm mấy, rồi quay sang trả lời cô bé đầu tiên bằng giọng nhẹ nhàng.

"Ừm, do mẹ mình thiết kế đấy."

Câu nói không quá khoa trương, nhưng đủ để khiến ánh mắt của cô bé mặc váy hồng khựng lại trong giây lát, khóe môi theo đó cũng mím chặt hơn một chút.

Cô bé dành lời khen cho Intira thì tròn mắt ngưỡng mộ.

"Thật sao? Ước gì mẹ mình cũng biết thiết kế..."

Cô bé váy hồng hừ nhẹ. "Thiết kế riêng thì cũng đâu chắc đẹp hơn đồ hãng."

Lần này, Intira quay đầu lại nhìn cô bé ấy, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khiến người đối diện hơi chột dạ. Intira nhoẻn miệng cười, đáp gọn.

"Ừ, cũng đúng. Đẹp hay không còn tuỳ người mặc."

Không khí bỗng khựng lại một nhịp. Vài ánh mắt nhỏ liếc sang nhau, chẳng ai nói gì thêm. Cô bé váy hồng mím môi, rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi trước, để lại tiếng bước chân bé xíu lạch cạch trên nền sảnh tiệc.

Intira không nhìn theo, chỉ khẽ kéo nhẹ váy, bước đi với tư thế không thể chê vào đâu được. Có những cuộc chiến chẳng cần phải to tiếng, chỉ cần câu nói đủ để khiến người ta phải học cách im lặng.

Ở một góc khuất không xa, có một tiếng cười vang lên khe khẽ.

///////////////

Intira sải bước nhịp nhàng qua thảm cỏ mềm, làn váy trắng lay động theo từng bước chân. Bóng dáng quen thuộc phía cuối vườn khiến cô bé không chút do dự mà tiến tới.

"Hôm nay cậu có hứng ngắm trăng luôn sao? Bên trong không đủ thú vị để giữ chân tiểu thư Vittaya à?"

Giọng nói vang lên từ góc vườn, nhẹ như gió đêm, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc thân quen, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Intira khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng sắc lạnh nhưng chẳng hề né tránh.
"Tôi thà ngắm trăng còn hơn bị vây quanh bởi những lời tâng bốc sáo rỗng. Vừa mệt vừa chán."

Niranthara khẽ cười, âm thanh trượt qua làn không khí như thể hòa vào ánh trăng:
"Vẫn khó chiều như mọi khi."

"Một tháng một lần, mười hai bữa tiệc mỗi năm, chín năm qua là... ít nhất một trăm lẻ tám bữa. Cậu đã dự hơn một trăm lẻ tám bữa tiệc "

Niranthara ngước nhìn vầng trăng trên cao, tay khoanh trước ngực, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Xem như cậu được giải thoát vào tuổi bảy mươi đi, thì vẫn còn ít nhất bảy trăm ba mươi hai bữa tiệc nữa đang chờ. Cậu tính sống sót kiểu gì?"

Intira nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Xem kìa, cậu nói như thể chỉ có mình tôi phải chịu đựng những bữa tiệc này vậy."

"Tôi thấy cậu cũng biết tìm niềm vui cho mình nhỉ?" Niranthara khẽ liếc sang, giọng đầy ẩn ý.

"Ừ, cũng đúng. Đẹp hay không còn tuỳ người mặc." Niranthara lặp lại giọng điệu chanh chua ban nãy, tái hiện lại màn đối thoại ở tiền sảnh.

Intira bật cười thành tiếng. Đây có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên trong suốt buổi tối dài dằng dặc của cô bé.

"Cậu nhìn thấy hết mà không ra giúp tôi! Muốn chết à?" Intira trừng mắt giả vờ, giọng nửa tức nửa buồn cười.

"Tôi đang cho tiểu thư tận hưởng giây phút giải trí của mình còn gì?"

Niranthara nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu vô tội đến mức đáng đánh.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nhờ Niranthara nên những bữa tiệc đó mới đỡ thê thảm hơn. Nếu không có cậu ta, cô bé chắc chắn đã trở thành trường hợp đầu tiên tử vong vì buồn chán quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com