CHAPTER 20
Sau khi tốt nghiệp, cô thành lập một dự án khởi nghiệp chuyên về vải dệt thủ công cao cấp, cô muốn hướng tới thế giới thời trang cao cấp, nơi từng sợi chỉ cũng cần mang linh hồn.
Trong gần một năm, cô đã rong ruổi qua nhiều vùng đất, đặt chân đến những làng nghề hẻo lánh, trực tiếp chạm tay vào khung dệt, lặng lẽ quan sát đôi tay nghệ nhân già nua lướt trên nền vải. Cô không tìm kiếm sự phổ thông, mà đòi hỏi tính độc bản.
Cô đã nỗ lực không ngừng để tiếp cận các đơn vị thời trang, từ nhà thiết kế trẻ đến các thương hiệu boutique đang lên. Nhưng phản hồi nhận lại đa phần chỉ là sự im lặng hoặc từ chối nhã nhặn. Những cánh cửa vẫn còn đóng, và cánh tay đưa ra vẫn lơ lửng giữa không trung.
Mùa đông ở Anh lặng lẽ trườn qua thành phố như một dòng sương mỏng, lạnh nhưng không dữ dội. Trời chuyển xám, mặt người dường như cũng lặng đi. Niranthara không vội vã. Bước chân cô chậm rãi tiến vào một quán bia nhỏ quen thuộc, nơi ánh sáng vàng dịu dàng rơi trên bức tường gỗ tối màu, và hương vị cũ kỹ của men bia len lỏi trong không khí.
" Đội trưởng, ở đây!" Một giọng gọi vang lên từ góc phòng.
Là Sebastian. Cậu thanh niên tóc vàng, mang nét lai châu Âu nổi bật. Đường nét gương mặt sắc sảo của cậu ta trở nên rõ rệt hơn theo thời gian, như được gọt giũa bởi tuổi trẻ và tham vọng.
Niranthara tiến lại gần, dáng đi chững chạc, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
"Một ly mild ale, cảm ơn." Cô nói với người phục vụ, rồi quay sang Sebastian.
Sau khi tốt nghiệp trung học ở Thái Lan, Sebastian đã quay về Anh để tiếp tục việc học đại học. Trước đây, chính cậu là người cô từng nhờ dò hỏi tung tích của Intira. Nhưng thế giới này như thể chưa từng giữ lấy bóng hình nàng vậy.
"Thực tập ổn chứ?" Niranthara hỏi, giọng nhẹ nhưng không hời hợt.
"Tôi mà! Dĩ nhiên là tốt. Không bao lâu nữa sẽ được nhận chính thức thôi." Sebastian đáp, vẫn giữ nguyên sự tự tin và chút kiêu ngạo đã thành đặc trưng.
Dù xuất thân từ dòng họ Stanfill danh giá, cậu vẫn phải bắt đầu từ đáy. Gia tộc ấy chưa bao giờ chấp nhận kẻ chỉ biết dựa dẫm vào danh tiếng.
"Cậu vẫn chưa tìm được đối tác tiêu thụ đúng không?" Sebastian tiếp lời, ánh mắt dò xét.
"Tôi có biết một công ty, tuy vẫn còn non trẻ, nhưng định hướng khá ổn. Mới bước vào thị trường, nên rất cần nguồn cung lâu dài."
Niranthara quay sang, ánh nhìn hơi nheo lại, đầy thăm dò.
"Công ty của người nhà cậu?" Cô hỏi, giọng đều và không biểu lộ cảm xúc.
Sebastian khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lảng đi một chút.
"Aishhh, biết ngay mà!" Cậu ta thầm nghĩ.
" Ờ .. ừm.. thì là của em họ tôi." Cậu thừa nhận.
"Nhưng tôi đảm bảo, thằng bé rất chỉn chu, thuộc dạng có đầu óc."
Niranthara im lặng một thoáng. Rồi ánh mắt giãn ra, thái độ bình thản trở lại.
"Cho tôi thông tin liên hệ. Tôi sẽ chủ động liên lạc. Lần này... xem như tôi nợ cậu một lần."
Cô nâng ly, khẽ nhấp một ngụm như để đặt dấu chấm cho cuộc đối thoại.
Nụ cười nở rộ trên môi Sebastian. Với cậu, chỉ cần một lời hứa từ Niranthara đã là một món lời lớn.
Ánh mắt cậu chợt bị thu hút bởi một bức tường gần đó. Trên đó là bức tranh vẽ tay một khu rừng đom đóm, những đốm sáng nhỏ bé giữa màu xanh đậm của tán lá, tạo nên khung cảnh vừa mộng mị vừa đầy hoài niệm.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần. Đôi mắt mở to.
"Cậu đã thấy nó rồi?" Cậu quay sang hỏi.
"Ừm." Cô đáp gọn.
"Tìm được rồi sao?" Cậu hơi nhíu mày.
"Chưa." Cô khẽ đáp.
Sebastian lặng người. Cậu quay lại ghế ngồi, tâm trí dường như trôi về một miền ký ức khác.
Năm ấy, Intira rời đi không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Nàng biến mất hoàn toàn. Cô đã từng cố dò hỏi, cố tìm kiếm, nhưng mọi ngả đường đều rơi vào câm lặng.
Thứ duy nhất cô biết được là Intira đã bay đến London, thứ thông tin vội vã đến từ người hầu nhà nàng năm đó. Để Niranthara của năm mười tám dốc hết sức lực mà chạy, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ đến kịp lúc, để nhìn thấy nàng lần cuối.
Cô không muốn ai biết chuyện năm xưa giữa hai người. Hai gia đình vốn dĩ thân thiết, và những điều không nên biết, tốt nhất hãy để chúng trôi vào im lặng.
Tất cả phương thức liên lạc của nàng, từ email đến số điện thoại, đều đã bị thay đổi.
"Không sao đâu." Sebastian cất giọng nhẹ, mang theo chút khích lệ chân thành.
"Rồi cậu cũng sẽ tìm được thôi. Hai người... có duyên mà."
Niranthara không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không còn hơi men, không còn cuộc trò chuyện vừa rồi. Chỉ còn ánh mắt cô, lặng lẽ hướng về bức tranh khu rừng đom đóm, như thể đang lắng nghe điều gì đó mà chỉ riêng cô có thể nghe thấy..
//////////////////////
Hôm nay là cuộc hẹn đầu tiên giữa Niranthara và công ty I.V, một công ty non trẻ, chỉ mới vài năm tuổi, nhưng lại được giới đầu tư âm thầm truyền tai nhau bởi nét táo bạo trong tư duy và cách kể chuyện bằng thời trang. Người ta gọi nó là "điểm chạm của tiềm năng và liều lĩnh."
Niranthara đến đúng giờ. Cô không cần gây ấn tượng bằng phục trang rực rỡ. Một bộ suit đen vừa vặn, gọn gàng đến từng đường cắt, cùng đôi giày bệt da trơn màu khói tro, mọi thứ vừa đủ để nói rằng cô đến đây để thương lượng.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi lên mái tóc vàng rực của chàng trai trẻ bước vào, thứ màu vàng như nuốt lấy nắng sớm mùa thu. Anh ta trạc tuổi cô, có đôi mắt sáng và dáng đi dứt khoát, mang theo cả sự căng thẳng và kỳ vọng cuộn tròn trong lòng bàn tay đang nắm chặt.
Niranthara đứng dậy, chủ động đưa tay.
"Chào cậu, tôi là Maris Bloom."
"Chào chị, em là David Effine." Giọng cậu trầm và khẽ, nhưng không run.
Cô không mất thời gian cho những thủ tục rườm rà.
"Tôi được biết công ty của cậu đang cần nguồn cung cấp vải cao cấp?"
David gật đầu, hít một hơi nhẹ để ổn định nhịp tim.
"Vâng. Bọn em là một startup mới, việc xoay vòng vốn vẫn đang là một trở ngại lớn. Bọn em đã cố tìm nguồn hàng chất lượng trong tầm ngân sách cho phép, nhưng điều đó gần như bất khả thi tại London."
Cô ngả nhẹ người ra sau, tay đặt hờ trên bàn.
"Vậy cậu đang kỳ vọng mức giá như thế nào?"
"... Thấp hơn thị trường khoảng 20%."
Nói ra con số ấy, David gần như đánh cược hết tất cả, lần này nếu không mang được bản hợp đồng này về thì người chị đồng sáng lập ở công ty sẽ cạo trọc đầu cậu mất ta, cậu ta theo đạo thiên chúa cơ mà! AMEN!
Niranthara khẽ nhíu mày. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì đang cân nhắc.
"Có thể cho tôi xem bản vẽ thiết kế bên cậu không?" Cô hỏi, giọng bình thản như nước đứng gió.
David không do dự. Cậu lấy ra tập phác thảo đã sờn góc, không phải vì cũ, mà vì được lật giở quá nhiều lần trong những buổi trình bày trước các nhà đầu tư. Mỗi bản vẽ là một lát cắt linh hồn, được vẽ bằng nỗi mất ngủ, bằng những lần chỉnh sửa đến ba giờ sáng.
Niranthara lật từng trang bản vẽ, ánh mắt cô dừng lại ở những đường nét tinh tế nhưng không quá phô trương. Có một cảm giác mơ hồ len lỏi trong cô, một sự quen thuộc thoáng qua, như một giai điệu cũ bất chợt vang lên nơi sâu thẳm ký ức.
Cô chẳng thể chỉ ra rốt cuộc cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trong từng đường nét, từng khoảng sáng tối, có một điều gì đó chạm đến những ngóc ngách kín đáo nhất trong lòng mình, vừa gần gũi, vừa xa vời.
Cảm xúc ấy như một hơi thở nhẹ, lặng lẽ mà kiên trì, khiến cô không thể rời mắt khỏi những bản phác thảo, dù chưa thể gọi tên nó bằng lời.
Cô gập tập bản vẽ lại, đặt xuống bàn, rồi lên tiếng.
"Tôi có thể đồng ý với mức giảm 20% trong năm đầu, nhưng với điều kiện, bắt đầu từ năm thứ hai, giá bán sẽ tăng dần theo lộ trình, 10% mỗi năm trong ba năm kế tiếp. Nếu khối lượng đặt hàng vượt ngưỡng nhất định, tôi sẵn sàng tái đàm phán."
David im lặng. Cậu đang nghe, nhưng đồng thời đang tính, tính từng xác suất, từng con số, từng hậu quả nếu mọi thứ đổ vỡ. Đây không còn là thương lượng, mà là một ván bài.
"Cho em xin một cuộc gọi."
Cậu rút điện thoại. Ngón tay hơi run nhưng không lúng túng.
Đầu dây bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai.
"Có chuyện gì?" Một giọng nói thanh thoát, sắc sảo của một người phụ nữ vang lên.
"Bên họ đồng ý mức giá thấp hơn 20% cho năm đầu, đổi lại ba năm tiếp theo giá sẽ tăng 10% mỗi năm. Có thể thương lượng lại nếu sản lượng tăng mạnh."
Bên kia im lặng vài giây. Rồi...
"Chấp nhận đi!"
David khẽ gật đầu, như được gỡ nút thắt trong ngực.
"Bên em đồng ý." Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên mỉm cười thật sự.
Họ cùng nhau ký vào bản hợp đồng nguyên tắc. Mực còn chưa ráo, nhưng ràng buộc giữa hai bên đã như con dao sắc lẻm đặt trên bàn, lần này, họ không chỉ đánh cược một hợp đồng, mà là cả sự nghiệp, cả tương lai của chính mình.
Nhưng chính vì điều đó mà bàn chơi này lại càng trở nên đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com