Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21

Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ hơn cả dự tính. Mọi tiến trình cứ thế đều đặn mà diễn râ, chỉ nửa năm sau, một tấm thiệp được gửi đến bàn làm việc của Niranthara.

Chiếc phong bì đỏ sẫm đầy quyến rũ, viền mạ nhũ ánh đồng. Mặt giấy dập nổi logo I.V. Vẫn còn vương lại chút hương thơm dịu nhẹ, như thể người thiết kế đã thổi vào đó một mùi ký ức.

Là thư mời, đến buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của I.V.

Tất nhiên, cô không thể từ chối.

Trước đó, những bản demo đã được tung lên mạng xã hội, các bộ mini collection đều nhận về cơn mưa lời khen. Ngôn ngữ thiết kế mới mẻ, cấu trúc trang phục đầy thử nghiệm, và một cái nhìn rất riêng về khái niệm "nữ tính."

Vậy nên khi đến buổi showcase chính thức, cô có chút bất ngờ. Nếu so với những buổi ra mắt của các nhà mốt kỳ cựu thì vẫn còn khoảng cách, nhưng với một startup chỉ mới vài năm tuổi thì đây là một màn chào sân đáng nể.

Chiếc Audi đen nhã nhặn dừng lại trước tiền sảnh. Niranthara bước xuống trong bộ suit nữ màu xám khói, tóc búi gọn, đôi giày bệt tiệp màu. Từ ngày sáng lập công ty đến giờ, suit dường như luôn là lựa chọn hàng đầu của cô.

Khi cô an vị tại hàng ghế khách mời, ánh đèn dần chuyển sắc. Buổi ra mắt bắt đầu.

"Xin kính chào quý vị đã đến với buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của I.V, mang tên Phoenix, chủ đề màu đỏ, biểu tượng của tái sinh, một khởi đầu mới."

Giọng của người dẫn chương trình vang lên, rõ ràng, cân bằng giữa sự trang trọng và truyền cảm.

Tiếng vỗ tay cất lên. Không rầm rộ. Mà đúng nhịp, vừa phải, như thể mọi người đang giữ lại sự trầm trồ cho những gì sắp tới.

Ánh sáng dần tắt. Chỉ còn sàn runway được chiếu sáng bằng ánh đèn đỏ dịu, như tim đập dưới làn da mỏng. Người mẫu đầu tiên bước ra. Không nhạc nền. Chỉ có tiếng gót giày vang trên mặt sàn, nhịp chậm, vang vọng, như đang gõ vào từng suy nghĩ.

Chiếc váy đầu tiên hiện lên, đỏ thẫm như rượu vang, cấu trúc không đối xứng, phần vai lệch gợi cảm nhưng vẫn giữ sự vững chãi. Đường cắt ở eo sắc như dao, như muốn khắc họa rõ ràng một trạng thái: nửa mềm mại, nửa kiên cường.

Mỗi thiết kế là một lát cắt cảm xúc. Có bộ váy như ngọn lửa vừa thoát ra khỏi lồng tro, có thiết kế lại tĩnh lặng như chính khoảnh khắc người ta chấp nhận buông bỏ để tái sinh. Không một chi tiết nào dư thừa. Không một màu sắc nào bị lạm dụng.

Niranthara ngồi yên, ánh mắt cô dán chặt vào sàn diễn. Thứ hiện lên trước mắt cô, từng nếp gấp, từng mảng cắt, từng cú chuyển màu, không đơn thuần là thời trang. Nó là một tiếng thở dài được hóa hình. Một khúc nhạc không lời. Một vết nứt trên bức tường vôi, đẹp đến nghẹt thở.

Những tràng pháo tay vang lên.

Cô trầm trồ. Không bằng lời. Chỉ bằng ánh nhìn sáng lên, và một nụ cười rất nhẹ, chỉ vừa đủ cong nơi khóe môi, như thể vừa gặp lại một phần rất cũ của chính mình.

Tưởng như màn trình diễn đã khép lại. Nhưng không, sân khấu đột ngột sáng lên lần nữa.

Nàng bước ra.

Người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ thẫm ấy như thể không thuộc về thế giới này. Mỗi bước chân nàng mang theo một nhịp thở của lửa, nóng bỏng, ngạo nghễ, mà tuyệt nhiên không cần phô trương.

Chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể, xẻ cao ở đùi nhưng không hề dung tục, nó được tiết chế bởi đường cắt khéo léo cùng lớp vải satin như phủ sương, vừa che vừa hở, vừa đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải nuốt nước bọt trong vô thức.

Vai nàng trần, làn da sáng lấp lánh như phủ một lớp nhũ nhẹ. Tóc nâu dài buông xõa, không tạo kiểu, không kẹp ghim, chỉ như gió thổi qua mà rơi đúng nơi nó nên rơi. Đôi giày cao gót gót đỏ ánh lên dưới mỗi bước, gót mảnh đến độ như thể chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là sẽ gãy vụn... nhưng không, nàng bước chắc chắn, dứt khoát, kiêu kỳ như thể chính mặt đất cũng đang phải phục tùng dưới chân nàng.

Gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ vàng. Tinh xảo. Như thể được đúc từ một huyền thoại bị lãng quên.

Nửa trên khắc họa những đường vân uốn lượn như cánh phượng hoàng dang dở. Nó không hoàn chỉnh, cố tình thiếu một góc, như một câu đố không ai giải nổi. Nhưng chính sự không hoàn chỉnh ấy mới tạo nên điểm chết người, chẳng ai có thể rời mắt khỏi nó.

Dưới chiếc mặt nạ, chỉ có đôi môi là hiện rõ. Màu son đỏ thuần được bôi lên một cách kỹ lưỡng. Không lem. Chỉ một đường môi cong nhẹ, không hẳn là cười, nhưng lại có thể khiến cả khán phòng tưởng như bị bóp nghẹt.

Nàng không đẹp theo kiểu dịu dàng.

Nàng đẹp theo kiểu sắc bén.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống, muốn sở hữu, rồi lại muốn chạy trốn.

Giọng người dẫn chương trình như kéo tất cả trở về thực tại.

"Xin mời quý vị chào đón nhà thiết kế của chúng ta, Ivy Marrine!"

Tiếng vỗ tay bùng lên như một trận sóng vỗ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm cất lên, sắc sảo, thanh thoát, nhưng tuyệt đối nghiêm nghị.

"Xin chào quý vị, tôi là Ivy Marrine. Rất vinh hạnh khi có sự hiện diện của quý vị trong đêm hôm nay. Tôi mong rằng Phoenix chỉ là chương mở đầu, cho những điều lớn hơn, đẹp hơn đang đợi ở phía trước."

Cái cúi chào dứt khoát, rồi nàng lùi vào phía sau sân khấu.

David đảm nhiệm phần lớn vai trò tiếp đón nhà đầu tư trong buổi tiệc rượu. Chỉ khi không tránh được, nàng mới đứng ra. Điều đó càng khiến khí chất của nàng thêm phần bí ẩn, một nữ hoàng giấu mặt.

Niranthara khi ấy đã kết thúc cuộc gọi, hoà vào dòng người. Việc hợp tác với I.V mang lại nhiều nguồn đầu tư cho J.N.A, và hôm nay, cô cảm thấy mình đã đặt cược đúng chỗ.

Khi đang trò chuyện cùng một đối tác, nhấp nhẹ một ngụm rượu đỏ, ánh mắt cô chợt dừng lại ở góc tối của sảnh.

Nàng tóc nâu dài buông hờ, vai thon mảnh, tấm lưng cong như dòng chảy mượt mà của lụa đỏ. Từ khoảng cách này, ánh đèn chỉ soi nghiêng được một phần của gương mặt ấy, nhưng tim Niranthara như chệch nhịp.

Có gì đó rất... quen thuộc.

Cái dáng ấy, cái cách nàng nghiêng đầu, cách nàng thở... dù lớp mặt nạ vẫn che phủ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả quá khứ như ùa về như sóng.

Ngay khi nàng xoay người bước đi, Niranthara lập tức xin lỗi đối tác, lách khỏi đám đông định đuổi theo, nhưng bóng lưng đỏ ấy đã biến mất vào biển người.

Cô bước nhanh hơn, đi qua những hàng cột, những khoảng sáng mờ... tìm kiếm. Nhưng vô ích.

Nàng như chưa từng hiện diện. Chỉ còn lại dư âm ánh đỏ và cảm giác lạc nhịp trong ngực trái.

Cô đứng lại. Thở dài. Không hiểu vì sao, một tia thất vọng vụt qua đáy mắt.

Cô đứng lặng, ngón tay siết chặt lại.

////////////////////

Ngay khi ngồi vào ghế lái, cô liền rút điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền." Cô cất giọng trầm, chậm rãi nhưng rõ ràng. "Không biết trong danh sách khách mời hôm nay... có ai mang họ Vittaya không?"

Một thoáng im lặng. Rồi tiếng trả lời nhẹ vang lên.

"À... vâng, tôi hiểu. Cảm ơn cậu."

Cô lặng lẽ cúp máy, rồi khẽ tựa trán lên vô lăng, như muốn mượn chút hơi lạnh của kim loại để xoa dịu lòng mình.

Vẫn là không phải sao?

-----------------------------

Lời của tác giả: Ivy là ai vậy ta?:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com