CHAPTER 22
Những năm sau đó, cái tên I.V dần trở thành một làn sóng mới đầy mê hoặc trong giới thời trang cao cấp. Điều khiến I.V đặc biệt không chỉ nằm ở phong cách nghệ thuật mang dấu ấn riêng, mà còn ở chính sách phát hành khắt khe, mọi mặt hàng đều giới hạn, mọi bộ sưu tập sau lần đầu tiên đều cố định tổ chức vào tháng Một và tháng Mười hai hằng năm.
Dù chờ đợi luôn là điều không thể tránh khỏi, những bộ sưu tập của I.V vẫn luôn được săn lùng ráo riết. Dưới sự bảo trợ của J.N.A, nguồn cung cho I.V luôn được ưu tiên hàng đầu, một sự thiên vị nhẹ nhàng, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa từ phía Niranthara dành riêng cho thương hiệu ấy.
Thiệp mời từ I.V vẫn đều đặn được gửi đến cô, nhưng kể từ đêm hôm đó, đêm chiếc váy đỏ ánh lên giữa muôn sắc đèn, cô chưa một lần nữa chạm mắt người phụ nữ ấy. Không một lần nào.
Hôm nay là buổi ra mắt bộ sưu tập thứ sáu. Giống như mọi năm, đầu luôn là khoảng thời gian cô không thể thu xếp để tham dự.
Trong căn hộ rộng thênh thang, ánh đèn đã được tắt. Chỉ còn ánh nến từ chiếc bánh sinh nhật nhỏ, đặt cạnh một chiếc banoffee được bọc cẩn thận trong lớp giấy kính trong suốt. Mùi chuối caramel thơm ngọt lan nhẹ ra giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Cô bấm gọi một số điện thoại quen thuộc, giọng khẽ ngân nga giai điệu mừng sinh nhật, chậm rãi, nhẹ nhàng như ru thời gian.
Đến khi bài hát kết thúc, cô khẽ cất giọng.
"Sinh nhật vui vẻ, Alin."
Không ai trả lời. Cô cúp máy, thổi nến. Ánh sáng phụt tắt, để lại căn phòng ngập trong bóng tối ấm và hư ảo.
Rồi cô từ tốn cắt bánh, ăn từng ngụm nhỏ. Vị ngọt không hợp khẩu vị, nhưng bỏ đi thì lại quá phí phạm. Cô nghĩ mình cần học cách làm quen với những thứ mình không thích.
Phần còn lại của chiếc bánh, cô cẩn thận cất vào tủ lạnh.
Đã hơn chín giờ tối một chút.
Cô đứng dậy, bước về phía căn phòng trắng duy nhất trong căn hộ toàn tông lạnh, một khoảng trời chẳng liên quan gì đến phần còn lại của thế giới cô sống.
Cánh cửa đóng lại. Bên trong là nơi trú ngụ của hội họa. Bảng màu, cọ, giấy vẽ... tất cả được xếp gọn như một nghi thức thầm lặng.
Chẳng biết từ bao giờ, cô bắt đầu yêu thích vẽ chân dung. Và rồi từng bức, từng bức, lần lượt ra đời như một thứ nghiện đầy kiên trì.
Tấm vải trắng được gỡ xuống một cách cẩn trọng. Hiện ra hình ảnh một cô bé chừng sáu, bảy tuổi trong chiếc váy trắng xòe nhẹ, như một cánh hoa mong manh giữa nắng sớm. Đôi giày bệt với thiết kế lạ mắt khiến nàng trông chẳng giống bất kỳ ai cùng lứa. Mái tóc uốn nhẹ chạm cổ, thả tự nhiên, gợi cảm giác bất cần mềm mại. Ánh mắt ngước lên, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nghiêng về phía bản năng, một biểu cảm kiêu kỳ đầy vô thức. Trong cái dáng đứng nhỏ bé ấy đã thấp thoáng thần thái khiến người ta muốn ngoái nhìn, nhưng lại không đủ can đảm để bước đến gần.
Thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Nàng ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đang mở dở, ánh mắt dừng giữa dòng chữ như đang chìm trong một thế giới riêng. Tóc nàng thắt đuôi sam, vài lọn rơi khẽ bên má tạo thành đường viền mềm mại.
Đường nét ngây thơ trên gương mặt nàng đã bớt đi vài phần, thay vào đó là cái vẻ tươi mát của tuổi mới lớn, vẻ đẹp đang thành hình, đang học cách nhận ra chính mình. Ở nàng là một sự tự tin không cần tô vẽ, một chút thách thức ngầm chưa rõ rệt, nhưng cũng đủ khiến người đối diện thấy bản thân như đang đứng trước cánh cửa dẫn đến một điều lớn lao hơn.
Nàng giữa cơn mưa đầu mùa, mái tóc sẫm màu rũ nước, áo sơ mi mỏng đẫm mưa, ánh mắt long lanh phản chiếu cả một bầu trời. Nàng ngoảnh lại, nụ cười bật ra như ánh sáng sau cơn giông, không chút phòng bị, không son phấn, không khuôn mẫu.
Mỗi bức tranh như một lát cắt của thời gian, như một thước phim chậm trôi qua từng khuôn vải. Càng nhìn, nàng càng hiện lên rõ ràng hơn.
Cô dừng lại trước bức tranh duy nhất mang sắc tối.
Đó là một khung cảnh ngập trong ánh đêm, người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đứng giữa nền sáng lập lòe, nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng được vẽ bằng những nét cọ lạnh lùng và sắc sảo. Đôi mắt ấy, sâu hút và bất định, xuyên qua từng lớp sơn như thể đang nhìn thẳng vào cô, tĩnh lặng, nhưng không hề buông tha.
Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ từng chi tiết đến thế. Không rõ tại sao trong hàng trăm gương mặt đã lướt qua, chỉ có ánh nhìn ấy là cứ mãi đâm xuyên tâm trí, không chịu rời đi.
Có thể... là vì sự thân thuộc nằm trong nét xa lạ. Như thể đã từng chạm, từng biết, từng gắn bó... nhưng lại chẳng thể gọi thành tên.
/////////////////////
Intira bước vào nhà hàng, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đèn vàng nhạt tỏa ra ánh sáng dịu dàng, những chiếc bóng nhảy múa nhè nhẹ trên bức tường, tạo thành một khung cảnh như chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này. Người phục vụ, nhìn thấy nàng, mỉm cười nhẹ rồi dẫn nàng lặng lẽ vào căn phòng đã đặt trước, một không gian sang trọng, với hương nến thoang thoảng.
Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, một làn hơi ấm mỏng manh chạm nhẹ vào làn da, bao phủ Intira.
"Intira, chúc mừng sinh nhật!" Giọng nói của Kate vang lên như một làn gió nhẹ, êm đềm, kèm theo vòng tay siết chặt.
"Ừm, cảm ơn chị!"
Nàng chỉ khẽ đáp lại, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người kia, vừa xa cách, vừa thân thiết.
Kate đã quen với sự lãnh đạm không chút hào hứng của Intira, nên nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
Bàn tay Kate dịu dàng kéo nàng đến bên chiếc bàn đặt giữa phòng, nơi ánh nến lung linh như những đốm lửa nhỏ chập chờn trong không gian tĩnh lặng. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng hòa quyện cùng tiếng đàn dương cầm réo rắt vang lên xa xa, khiến nơi đây tựa như một bức tranh mộng mị, vẽ nên bằng cả âm thanh lẫn ánh sáng.
Món ăn lần lượt được bày ra, chiếc đĩa bít tết được cắt tỉ mỉ hiện lên đầy hấp dẫn.
"Em thử đi, bít tết ở đây rất ngon đấy!" Kate cất giọng đầy hào hứng, ánh mắt sáng rực.
Intira nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi thanh thoát khẽ mím lại rồi nếm thử. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, vừa phải, đủ để cảm nhận nhưng không quá gắt. Chỉ vài miếng, nàng liền dừng lại.
Một ngụm rượu vang chát nơi đầu lưỡi, kéo dài cảm giác như một làn sóng mềm mại lan tỏa.
Kate vẫn miệt mài tận hưởng bữa tối.
Intira gọi thêm một chiếc banoffee nhỏ, món tráng miệng như một vệt sáng ngọt ngào trong căn phòng.
Nàng từ tốn ăn từng miếng, vị béo ngậy và ngọt thanh thấm vào từng tế bào. Nhưng dù có ngon đến đâu, chưa món bánh banoffee nào có thể làm xiêu lòng nàng, trừ...
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
"Intira Vittaya."
"Intira Vittaya."
Như những hồi chuông vang vọng từ quá khứ, xen lẫn vào hiện tại.
Ánh mắt nàng chớp nhẹ, giật mình hướng về phía đó.
Kate, đang quỳ gối, mở ra chiếc hộp nhung đỏ
"Em có đồng ý... mỗi năm đều cùng chị bên nhau không?"
"Cậu có đồng ý... mỗi năm đều cùng tôi ngắm đom đóm không?"
Intira nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, như một ngôi sao nhỏ lặng lẽ soi rọi giữa bầu trời đêm tối. Tâm trí nàng bỗng trôi dạt về miền xa xôi của những ký ức cũ kỹ, nơi có những đàn đom đóm sáng bừng cả bầu trời đêm, cùng những lời hứa chưa từng phai nhạt.
"Intira?" giọng Kate như kéo nàng trở về thực tại, dịu dàng mà thiết tha.
Nàng chớp mắt, như vỡ ra khỏi dòng suy tư, đôi môi rung lên, ngập ngừng.
"Em..."
////////////////////
Nàng bước vào quán ăn khiêm tốn, ánh đèn vàng vương trên từng góc tường, mang đến một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng gọi một bát cà ri Thái nóng hổi, món ăn giản đơn nhưng đong đầy ký ức.
Trước đó, nàng chỉ mới chạm môi vài miếng bánh banoffee, vốn không mặn mà với đồ Âu, nhưng Kate lại chọn nhà hàng phương Tây để gặp mặt, nên nàng chỉ có thể đợi khi kết thúc mới có thể tìm nơi lấp đầy dạ dày của mình.
Bát cà ri được đặt xuống trước mặt nàng, hơi nóng thoang thoảng bốc lên như lời mời gọi dịu dàng. Mỗi lần nhớ về quê hương, mùi vị này vẫn luôn là sợi dây kéo nàng trở về.
Nàng múc từng thìa nhỏ, chậm rãi đưa lên môi, nhưng rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở ngón áp út bàn tay trái. Cử động khẽ khàng, nàng khẽ tháo ra.
Bát cà ri vẫn còn nóng, mùi vị vẫn còn đọng, nhưng tâm hồn thì đã lạc vào khoảng không mênh mông, nơi ký ức và hiện tại hòa quyện.
=====================
Trên bàn, những trang giấy bản thảo nằm xếp lớp, loang nhẹ mùi chì, mùi giấy mới và cả chút âm thầm của thời gian đã dành để chăm chút từng đường nét. Mỗi chi tiết đều được tính toán cẩn thận, tỉ lệ, cấu trúc, độ lún... tất cả như đang chờ một khoảnh khắc để trở nên thật.
Nàng thở ra khẽ khàng, rồi đứng dậy, bước đến tủ kính nằm gọn trong góc phòng, nơi ánh sáng từ đèn trần không chiếu tới hoàn toàn, để lại một nửa tủ chìm trong bóng dịu.
Nàng mở cánh tủ kính.
Không gian bên trong như một buồng lưu trữ ký ức, im lặng, bóng loáng, được chiếu sáng bởi dải đèn mảnh uốn quanh viền gỗ mun. Một lớp vải nhung đen tuyền ôm lấy vật thể bên trong, như thể đang cất giữ một báu vật không dành để phô bày.
Nàng vén lớp nhung ra, chậm rãi như mở ra một nghi thức.
Cây Scotty Cameron hiện ra trong ánh đèn dịu, sắc bạc ánh lên như được mài bằng ánh trăng. Không đơn thuần là một cây gậy golf, nó mang thần thái của một tác phẩm chế tác thủ công. Từ phần đầu gậy cho đến thân trục đều được xử lý bằng kỹ thuật khắc chìm laser, cho cảm giác không chỉ sắc sảo mà còn có hồn, như thể từng họa tiết đều đang thì thầm điều gì đó chỉ nàng mới hiểu.
Dọc theo phần thân cây gậy, dòng chữ 'J. Niranthara Anurak — For Every Victory' được khắc tinh xảo bằng font serif cổ điển, nhỏ nhắn nhưng trang nghiêm, toát lên một vẻ tự hào lặng thầm và bền bỉ. Bên dưới dòng chữ, một con số 6 được đặt khéo léo trong một khung hình tròn mạ vàng, như một đồng xu quý giá được chôn giấu sâu trong lớp kim loại lạnh lùng.
Xung quanh con số, họa tiết một con bướm mảnh mai được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường cánh uốn lượn mềm mại, phảng phất nét thanh tao và sự tinh tế. Hình ảnh bướm như biểu tượng cho sự biến đổi, sự tự do và những khởi đầu mới, một điểm nhấn sống động giữa không gian kim loại thô cứng, như một nhịp đập nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên cây gậy mang dấu ấn riêng của Intira.
Cán gậy được bọc da thuộc màu nâu đỏ, từng đường khâu thủ công đều đều như những nhịp thở sâu. Khi nàng khẽ lướt tay qua, từng sợi da ấm lên như lưu giữ nhiệt độ từ chính cơ thể nàng. Phần đầu gậy bóng mờ, không sáng choang như chrome, mà phủ một lớp satin xám tinh tế, để ánh đèn phản chiếu lên không gây lóa, mà lặng lẽ, như ánh nhìn ai đó khi nén lại nỗi lòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ như thể người ngoài sợ làm xáo trộn không khí trong phòng.
"Em xong rồi sao?" Giọng Kate cất lên, dịu dàng như tơ, đọng lại nơi ngưỡng cửa.
Nàng không đáp ngay. Chỉ từ tốn gấp lớp khăn nhung lại, từng động tác chậm rãi đến gần như trang nghiêm. Cây gậy bạc biến mất dưới lớp vải nhung, như một bí mật được chôn xuống lần nữa.
"Ừm." Nàng xoay người lại, giọng không cao, không thấp, bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng chạm đến tâm can.
Kate nhoẻn cười. "Vậy chúng ta đi ăn nhé?"
Nàng gật đầu nhẹ, ánh mắt không hướng về phía Kate mà nhìn thoáng qua chiếc đèn sàn đang rọi một vệt sáng dài lên nền nhà.
Rồi nàng rời khỏi phòng, bước chân gần như không phát ra tiếng, để lại cánh cửa khép hờ phía sau như một khoảng lặng chưa kịp khép.
Kate đứng lặng người trước tủ kính trong suốt, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những gói vải nhung được xếp ngay ngắn như những bảo vật được gìn giữ qua thời gian. Mỗi món đồ dường như không chỉ là vật chất, mà là một phần ký ức, một câu chuyện chưa bao giờ được kể.
Lúc mới quen Intira, Kate từng nghĩ đó chỉ là những món sưu tập nghệ thuật, những đam mê cá nhân mà nàng vô tình trót yêu thích. Nhưng năm này qua năm khác, những cây gậy bạc luôn xuất hiện đúng giờ, đúng ngày, đúng thời điểm.
Mỗi khi cuối đông đến, không khí quanh Intira như trầm xuống, chìm trong một khoảng lặng khó gọi tên.
Và vào đúng ngày 14 tháng 12 hằng nằm, một cây gậy mới lại được gửi tới.
Ngày hôm đó, Intira sẽ không bước chân ra ngoài, bất chấp việc thế giới gào thét cho sự vắng mặt của nàng.
Kate từng một lần thử hỏi.
"Chỉ là thiết kế kế cho vui thôi, chị không cần bận tâm đâu!"
Intira trả lời, đôi mắt không nhìn về phía Kate mà hướng xa xăm về một nơi vô hình, một miền ký ức hay một chốn chôn giấu mà chỉ mình nàng biết.
Và rồi, nàng lại nhẹ nhàng kéo tấm vải che tủ xuống, như đóng lại cánh cửa đến một phần cuộc sống mà cô không có chìa khóa.
--------------------
Lời của tác giả: Chết rồi Jane mất vợ rồi! Au thấy nhiều người đoán Ivy là Intira nhưng mà giờ mỗi năm đều tham dự buổi ra mắt của I.V nhưng chưa từng gặp nhau là sao ta?:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com