CHAPTER 23
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lớp tĩnh lặng dày đặc đang bao phủ căn phòng. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên mặt bàn chất đầy giấy tờ, trong khi màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh, kín đáo của Niranthara. Dòng chữ "Mẹ" hiện lên, sắc nét giữa mảng tối mờ. Cô không một chút do dự, ngón tay khẽ nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, tựa như những tiếng chuông ngân vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"
Phía đầu dây bên kia, tiếng bà Anurak trầm bổng, pha chút trách móc đượm yêu thương.
"Cái con bé này, chỉ khi có chuyện hệ trọng mẹ mới được gọi đấy à?"
Niranthara vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, từng ngón tay thoăn thoắt gõ phím, giọng cô đều đều, không vội vã.
"Ý con không phải vậy, nhưng mẹ gọi con chắc là phải có chuyện quan trọng rồi?"
Bà đáp, giọng có chút cao lên.
"Tuần sau là lễ cưới của anh con rồi đấy! Cái con bé vô tâm này!"
Niranthara khẽ nhếch mày, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên lẫn tán thưởng. Anh trai cô nhanh tay thật, mới đó mà đã chính thức đưa nàng về dinh rồi.
"Con biết rồi! Con sẽ về đúng giờ!" Cô trả lời với tông giọng đều đều pha chút ấm áp hiếm thấy.
Bà hỏi tiếp, giọng nói pha chút thâm dò.
"Khi nào con sẽ trở về tập đoàn?"
Niranthara khựng lại một khoảnh khắc, im lặng như đang cân nhắc từng lời trước khi nhẹ nhàng đáp
"Sẽ sớm thôi ạ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, chẳng ai bên cạnh chăm sóc nếu con ngã bệnh đấu."
Đôi môi cô khẽ nhếch trước lời quan tâm của bà.
"Vâng, mẹ. À... mẹ, Alin có về không?"
Câu hỏi được thốt ra, mang trong đó sự mong đợi nhưng cũng lẫn chút dè dặt.
"Đương nhiên rồi! Chị con bé cưới, làm sao lại không về được? Hai đứa con....haizzz, đúng là hết nói nổi, một đứa đi du học biệt tích tám năm, đứa còn lại học xong cũng biến đi đâu không thấy!
Niranthara khẽ mỉm cười.
Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá rơi lác đác, gió nhẹ thổi như khẽ thì thầm một câu chuyện cũ, mang theo hơi lạnh lẽo của những tháng ngày đã qua. Căn phòng trở lại với yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô, cùng sự tinh lặng chứa đựng bao điều chưa nói thành lời.
Ở một nơi khác, tiếng "bíp" báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên ngắn gọn. Initra đặt điện thoại xuống mặt bàn gỗ trơn láng, âm thanh nhỏ ấy vang lên rõ ràng trong căn phòng đang ngập trong ánh sáng chạng vạng, như thể cả thế giới đã cố tình nín thở để lắng nghe.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng rọi qua ô cửa kính mờ bụi, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt, dài như những vết cào mòn mỏi của ký ức. Không gian quanh nàng tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng rè nhẹ của quạt trần và tiếng gió len lỏi qua khe cửa, đủ để tấm rèm trắng mỏng tung nhẹ, như một linh hồn đang cử động chậm rãi giữa căn phòng.
Nàng ngồi đấy, vai thả lỏng nhẹ nhàng, không gồng cũng chẳng buông hẳn, đong đầy một sự yên tĩnh vừa đủ để đỡ lấy những suy tư âm ỉ trong lòng. Đôi tay đặt nhẹ trên đùi, ngón tay thoáng chạm vào vạt váy, chuyển động nhẹ nhàng như những nhịp thở lặng thầm không ai nhận ra.
"Con biết rồi, mẹ. Con sẽ về đúng giờ. Lễ cưới của chị, tất nhiên con phải về chứ."
Từng từ như dư âm, rơi xuống sàn gỗ rồi vỡ thành khoảng lặng.
Nghe tin vui của chị, lòng nàng chợt rộn ràng một niềm hân hoan nhẹ nhàng, như ánh sáng ấm áp len qua khe cửa trong chiều muộn. Cuối cùng, người chị thân yêu cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao...Dưới lớp cảm xúc trong trẻo ấy, vẫn có điều gì đang len lỏi bò qua đáy tim, một cảm giác âm ỉ, lặng thinh, chẳng rõ tên gọi.
Một niềm vui bị xé rách ở đâu đó, rất khẽ. Như một bản nhạc tuyệt đẹp... nhưng lạc mất một nốt.
Mà chỉ mỗi nàng nhận ra. Và chính cái khoảng trống nhỏ ấy... khiến lòng chông chênh đến kỳ lạ.
Phải chăng... vì sự có mặt của một ai đó? Người mà ánh mắt từng là nơi trú ẩn, giọng nói từng là nhịp đập song hành, nay lại là khoảng cách dài hơn cả năm tháng.
Nàng không biết sau ngần ấy năm, ánh mắt ấy sẽ nhìn nàng ra sao.
Lạnh nhạt?
Dửng dưng?
Hay lặng lẽ... như hai người xa lạ đã từng quen?
Khẽ đưa mắt về phía chiếc tủ kính trong suốt, nơi những lớp vải nhung đỏ thẫm phủ lên từng cây putter như những bức màn lụa mềm mại, tinh tế, nhẹ nhàng ôm lấy và giấu kín mọi thứ bên trong. Như một lớp màng mỏng manh chặn giữ những tâm tư sâu kín, những nỗi lòng chẳng đến được đâu.
Bao bọc những mâu thuẫn chằng chịt, những cảm xúc ngấm ngầm chưa thể gọi tên, được chôn sâu tận đáy tâm hồn, nơi mà không một ánh sáng nào có thể xuyên thủng, cũng không một lời nói nào có thể gỡ rối.
Ánh hoàng hôn dịu dàng hắt qua tấm kính, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên lớp nhung đỏ, như những vết hằn của thời gian và ký ức, lặng lẽ hòa quyện trong sự tĩnh mịch của căn phòng, tạo thành một bức tranh buông lơi giữa hiện tại và quá khứ.
Nàng nghiêng người, gối khuỷu tay lên thành ghế. Gió lùa mạnh hơn một chút. Rèm cửa phần phật bay như những dải lụa trong giấc mơ chưa khép lại. Nàng thở dài, rất khẽ, nhưng vang xa trong sự im lặng kéo căng như mặt trống.
Rồi nàng nhắm mắt, nghiêng đầu tựa nhẹ vào lòng bàn tay, để mặc không gian dội lại câu tự nhủ, như một tiếng thoại độc lập của tâm thức.
"Đến đâu thì đến vậy."
Đôi khi ta phải chấp nhận...rằng có những cuộc gặp gỡ, ta chẳng thể chối từ.
////////////////////
Niranthara đứng lặng trong phòng chờ của chú rể, không gian khoác lên mình sắc vàng dịu của ánh đèn chùm Baccarat lấp lánh giữa trần cao chạm trổ hoa văn tinh xảo. Bức tường ốp gỗ óc chó sẫm màu phủ bóng như gương, phản chiếu từng chuyển động khẽ khàng của những phù rể đứng chỉnh tề hai bên. Mỗi bước chân trên nền đá cẩm thạch Ý đều vang lên âm thanh sắc lạnh, như dao cắt qua mặt hồ tĩnh.
Không khí trong căn phòng đặc quánh mùi nước hoa thượng hạng trộn lẫn cùng cảm giác của sự kỳ vọng và áp lực đang dâng lên theo từng phút trôi qua.
"Anh ổn chứ?"
Giọng cô cất lên khẽ khàng, từng chữ rõ ràng cắt đi từng lớp không khí yên lặng.
"Ừ, anh ổn... Còn em?" Câu trả lời của anh khựng lại một nhịp. Giống như thể đang trấn an người đối diện, nhưng thực chất là đang trấn an chính mình.
Cô khẽ nhếch môi, rồi khẽ gật đầu.
"Có chắc là sẽ mang được em dâu về cho anh không đấy?"
Lời trêu chọc của Narev vang lên nhẹ nhàng, cố gắng thắp lên một ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm dày đặc đang vây bủa không gian tâm trí cô em gái. Giọng anh mang theo sự ấm áp và pha chút hóm hỉnh.
Không gian như lắng lại một nhịp.
"Chắc chắn."
Đôi mắt cô bừng sáng lên một ánh sáng rực rỡ, kiên định, tựa như ngọn hải đăng giữa biển đêm mịt mù, một điểm tựa vững vàng không thể lay chuyển. Đó không chỉ là lời hứa, mà còn là một sự khẳng định không thể chối từ, không có chỗ cho sự do dự hay hoài nghi.
///////////////////
Ánh nắng cuối chiều trườn qua lớp rèm mỏng, rải lên nền phòng những dải sáng vàng mềm như nhung. Căn phòng trang điểm, mùi nước hoa sang trọng hòa quyện cùng hơi thở gấp gáp của thời khắc thiêng liêng, Kanya đang cẩn thận chỉnh lại chiếc bông tai lần cuối cùng. Tấm khăn voan mỏng như sương vắt hờ trên mái tóc búi thanh lịch, phản chiếu ánh sáng như lớp bụi vàng lơ lửng trong không gian.
Chị khẽ xoay đầu, đôi mắt bắt gặp bóng hình em gái đang đứng phía sau, ánh nhìn Intira vẫn đang lặng lẽ chìm trong một khoảng suy tư xa vắng.
"Đẹp chứ?" Chị cất giọng nhẹ nhàng.
Intira giật mình nhẹ. Nàng vừa trượt khỏi một dòng suy nghĩ nào đó sâu và lạnh. Đôi mắt chuyển động, theo đúng bản năng đã trở thành vết hằn nghề nghiệp, lập tức quét qua từng chi tiết, nắm bắt tỷ lệ, phân tích sắc độ. Tất cả những gì trước mắt nàng đều trở thành một bố cục. Một tổng thể. Một tác phẩm.
"Có thể không đẹp sao? Tác phẩm của nhà thiết kế Kanya Vittaya mà."
Giọng nàng vang lên, nhẹ và có chút tinh nghịch, một màu sắc quen thuộc, giờ đây lại trở nên lạ lẫm, chẳng còn thường xuyên xuất hiện. Một vệt nắng hiếm hoi trong những ngày nhiều mây.
Kanya quay lại, ánh nhìn hơi cong như nụ cười.
"Cảm ơn em gái bé bỏng của chị." Rồi chị nghiêng đầu, hạ giọng như buông rơi từng từ xuống, chứa đựng tầng lớp ẩn ý.
"Chị vẫn đang chờ em đấy."
Intira khựng lại một thoáng. Hơi lạnh mơ hồ của thứ kim loại từng hiện diện trên ngón áp út ngày hôm đó lại len về, không rõ ràng, không sắc cạnh, nhưng đủ để khiến nàng rùng mình trong im lặng. Đáng lý ra, nàng nên cảm thấy hân hoan, nên thấy hạnh phúc... Nhưng tất cả những gì trái tim nàng thầm chỉ là một tiếng vọng rất khẽ rằng, có điều gì đó... không đúng?
"Hôm nay là ngày vui của chị mà... Em thì để sau đi." Nàng cất lời, giọng nhẹ như gió thoảng.
Kanya chỉ mỉm cười, chậm rãi và đầy ẩn.
////////////////////
Khi lời tuyên thệ vừa khép lại, nàng vẫn ngồi yên đó, nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt như lạc vào mê cung của riêng mình, dừng lại trên người mà nàng chưa từng muốn đối mặt.
Những tưởng như bản thân sẽ ngay tức khắc quay đi. Ánh nhìn ấy như lớp sương mù dày đặc, mờ ảo và níu giữ, chẳng để nàng thối lui.
Những mảng tối lặng lẽ trôi nhẹ như những đám mây mỏng trong bầu trời thu, ngăn cách mà không thể xóa nhòa.
Những vết nứt nhỏ li ti, tựa bề mặt chiếc gương cũ kỹ rạn vỡ, phản chiếu hình ảnh vụn vỡ của ký ức chưa lành.
Những tia sáng vụt qua, ngắn ngủi, tinh khôi, như đốm lửa lập lòe trong đêm, hứa hẹn một dịu dàng tưởng chừng đã lùi xa.
Sự im lặng nặng trĩu, dày đặc như không khí trước cơn bão, khiến tim nàng cũng chùng xuống, nghẹn ngào.
Và cả một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo như bức tường thủy tinh trong suốt, ngăn cách mà không thể chạm tới, phân cách hai kẻ đã từng thân thuộc, giờ hóa xa lạ.
Tất cả hòa quyện trong một ánh nhìn, sắc lạnh mà đau đớn, thân quen mà xa cách, khiến nàng không dám quay đi cũng chẳng thể tiến gần.
Ánh đèn chùm pha lê lơ lửng trên trần cao, những tia sáng lung linh như vảy cá huyền ảo, dệt nên một tấm mạng mỏng manh trải khắp không gian tráng lệ của đại sảnh. Tiếng ly chạm nhẹ như những nốt ngân thanh thoát, hòa cùng những thì thầm khe khẽ và tiếng cười nhẹ nhàng, tất cả như những âm vang đầu tiên của bản giao hưởng mờ ảo giữa một đêm đầy khúc mắc.
Chiếc điện thoại rung lên trong tay Intira, màn hình hiện lên cái tên "Kate".
Ngón tay nàng chần chừ trên màn hình, lặng lẽ bước ra ban công. Bóng dáng trong chiếc váy trắng lướt qua ánh trăng mỏng manh như hình bóng một đóa hoa tuyết giữa đêm đông, mái tóc xõa rũ theo làn gió đêm mơ màng, những lọn tóc như những dải lụa bạc chậm rãi uốn mình trong bóng tối.
Nàng khẽ nhấc máy, và giọng nói của Kate vang lên.
"Mọi chuyện đều ổn chứ, em?"
"Rất suôn sẻ, cảm ơn chị." Intira đáp, yên tĩnh, không gợn sóng.
Kate nhắc đến chuyện trở về, chuyện ra mắt, những lời nói trơn tru như những hạt mưa nhỏ rơi đều trên mặt hồ, nhưng dưới đáy hồ, nơi tối tăm thẳm sâu, những luồng cảm xúc vẫn âm ỉ chảy ngầm, ngấm ngầm và lạnh lẽo.
Nàng ngập ngừng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói.
"Vài ngày nữa em sẽ về. Còn chuyện ra mắt, cứ để từ từ."
Lời nói ấy như tấm gương mờ, phản chiếu một khoảng cách vô hình không thể vượt qua, một sự dè dặt, một nỗi niềm thầm kín không thể gọi tên.
Cuộc gọi khép lại, lời "yêu" của Kate nhẹ nhàng thoát ra như khói thuốc mỏng manh, hòa vào đêm tối. Intira đặt máy xuống, ánh mắt dõi về phía chân trời đêm.
Từ khi mối quan hệ này khởi đầu, Kate luôn là người chủ động, giữ chặt mọi sợi dây vô hình, kể cả quyết định phủ bóng bí mật lên mối quan hệ của họ, điều mà Intira ngấm ngầm chấp nhận.
Chính vì vậy, khi Kate bất ngờ thúc giục chuyện kết hôn, một cảm giác mơ hồ như sợi khói mỏng luồn qua khe cửa khép hờ, khẽ chạm vào trực giác của Intira. Có điều gì đó không vừa vặn, quá trơn tru để là tự nhiên, quá đúng lúc để là ngẫu nhiên.
Ở một góc khuất phía sau lớp rèm nhung màu trầm, nơi ánh sáng như cố tình dừng lại, để phần còn lại được phó thác cho bóng tối, một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Không ai hay biết sự hiện diện ấy bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng từng câu, từng chữ trong cuộc đối thoại ban nãy đã rơi trọn vào thính giác kẻ trong bóng.
Ánh mắt trong bóng tối nheo lại, sắc bén như kẻ thợ săn đang ươm mầm một kế hoạch, kín đáo mà đầy chủ ý.
--------------------
Lời của tác giả: Au yếu nghề quá au ngược Alin không được!:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com