CHAPTER 24
Cánh cửa quán bia cũ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong hắt xuống nền gạch ẩm ướt, loang thành một dải dài mờ nhạt. Niranthara bước vào, áo khoác sẫm màu kéo sát người.
Cô tiến thẳng đến quầy. Không khí trong quán lặng lẽ, chỉ có tiếng nhạc jazz cũ vang lên từ một chiếc loa nhỏ đặt ở góc trần, rè và chậm như đang thở.
Người phục vụ, vừa lau mặt bàn vừa liếc mắt về phía cô. Niranthara ghé lại gần, hỏi nhỏ điều gì đó. Giọng cô trầm, đều và không một chút run rẩy.
Rồi cô rút điện thoại từ trong túi áo, lướt nhanh, đưa màn hình cho anh ta xem. Ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu trên khuôn mặt cậu trai. Anh khựng lại một giây, mắt lướt qua hình ảnh, sau đó khẽ gật đầu.
Không cần hỏi thêm. Cô để lại một tờ 100 bảng lên mặt bàn, gấp đôi, đặt ngay ngắn trước mặt anh.
"Cảm ơn." Cô nói, rồi xoay người bỏ đi.
Cánh cửa phía sau khẽ rung lên lần nữa khi cô đẩy ra. Gió đêm lùa vào, lạnh và ẩm.
Niranthara đứng dưới ánh đèn đường cũ kỹ trước quán. Tay cô len vào trong vào túi áo rút điện thoại ra một lần nữa. Màn hình sáng lên. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Một cái tên hiện ra.
Môi cô khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ, nửa hài lòng, nửa âm trầm khó đoán.
---------------------
Bữa tiệc thân mật lần này không chỉ là một sự kiện thời trang đơn thuần, đó là một màn trình diễn đỉnh cao, một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh khi I.V lần đầu tiên hợp tác cùng Marshane để ra mắt bộ sưu tập mới. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của thương hiệu, không còn thu mình trong giới hạn mà đã sẵn sàng đón nhận và chinh phục những điều mới mẻ.
Không gian tiệc được thiết kế như một cung điện huyền ảo, ánh sáng lấp lánh từ những chùm pha lê khổng lồ, sàn thảm đỏ dài tít tắp dẫn lối cho những bóng dáng bí ẩn. Mùi hương tinh tế lan tỏa, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa đầy mê hoặc.
Khách mời lần này là một tập hợp siêu sao thực thụ, những tên tuổi hàng đầu trong giới thời trang thế giới, từ những giám đốc sáng tạo quyền lực của các nhà mốt lừng danh như Chvin, Davi, Grufffin đến những biểu tượng của làng nghệ thuật và giải trí, những ngôi sao hạng A trong và ngoài nước.
Trước thảm đỏ, tiếng xì xào, thì thầm như những lớp sóng ngầm, lan tỏa qua từng góc phòng. Mỗi người khoác lên mình chiếc mặt nạ được thiết kế riêng biệt, tinh xảo và đắt giá, tôn vinh phong cách và cá tính riêng biệt. Tất cả đều toát lên vẻ thanh lịch và quyền lực, như những ẩn sĩ trong bóng tối đang dàn trận cho một cuộc chơi lớn.
Thảm đỏ bừng sáng dưới ánh đèn flash của cánh săn ảnh. Từng bước chân của khách mời lướt nhẹ trên thảm, mỗi người là một câu chuyện, một ẩn số khiến người ta không thể rời mắt.
Chiếc Audi A8 đen tuyền dừng bánh.
Cửa xe mở ra.
Giày cao gót đế đỏ chạm nhẹ lên thảm.
Người phụ nữ ấy, với chiếc váy đen được cắt xẻ tinh tế, ôm sát cơ thể, bước ra, khuôn mặt một nửa bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen hình bướm đêm, kiêu sa và bí ẩn.
Đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, ánh mắt ẩn sau mặt nạ như thách thức mọi ánh nhìn.
Chiếc túi xách nhỏ gọn in logo I.V, một thiết kế độc quyền chưa từng xuất hiện trên thị trường, lấp lánh trong tay nàng.
Đèn flash chớp liên tục, nhưng nàng không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều như một màn trình diễn đầy quyền lực và sức hút.
Khách mời xung quanh, tất cả đều khoác lên mình những chiếc mặt nạ tinh xảo, hòa vào không gian huyền bí nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi nàng
Ivy Marrine, biểu tượng quyền lực, sắc đẹp và sự bí ẩn, người đã làm cả giới thời trang phải nghiêng mình kính phục trong những năm ở trở lại đây.
"Chào buổi tối, các quý ông và quý bà." Giọng người dẫn vang lên rành mạch và điềm đạm giữa đại sảnh.
"Như quý vị đã biết, chủ đề của đêm nay là "Bí ẩn". Vì vậy, xin hãy nắm thật chặt tay người bạn đồng hành của mình... nếu không, rất có thể quý vị sẽ thấy mình lạc trong vòng tay của một ai khác."
Một làn sóng xôn xao nhẹ nhàng lan qua khán phòng, không ồn ào, chỉ vừa đủ để khiến không khí chuyển động. Nhưng trước khi những phản ứng có thể hiện rõ, ánh đèn chùm vụt tắt, và bóng tối phủ xuống như tấm màn nhung bất ngờ được buông xuống sân khấu.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng trở nên mơ hồ, những dáng người không còn rõ hình, chỉ là những chuyển động lặng lẽ trong không gian. Có chút hỗn loạn, tiếng vải sột soạt, tiếng gót giày trượt nhẹ trên nền đá, tiếng hơi thở khẽ khàng khi vô tình va chạm trong bóng tối.
Nàng đứng yên.
Cố gắng giữ cho bản thân khỏi những sự va chạm không cần thiết, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy. Một lực đẩy từ phía sau khiến nàng chao đảo.
Trước khi nàng kịp va vào bất cứ vật thể nào,
Một cánh tay kịp thời nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, điều chỉnh một cách tinh tế và chính xác đến từng chi tiết, không dư không thiếu, như thể nó vốn đã thuộc về vị trí đó một cách tự nhiên và tất yếu.
Và rồi, như thể ánh sáng đã chờ khoảnh khắc đó, nó dần trở lại, dịu nhẹ, ấm áp, lan dần khắp không gian.
Trước mặt nàng là một người phụ nữ khoác bộ suit đen được cắt may tỉ mỉ, từng đường nét hoàn hảo như được dệt nên từ ánh sáng và bóng tối. Chiếc mặt nạ đen tối giản chỉ che phủ một phần khuôn mặt, để lộ ánh mắt sắc lạnh cùng đường xương hàm rõ ràng, tạc nên một khuôn mặt vừa đượm nét lạnh nhạt pha chút kiêu hãnh, bí ẩn không thể giải thích.
Vẻ ngoài ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một ẩn số khép kín mà nàng không thể, hoặc chưa sẵn lòng, giải mã.
Người phụ nữ đưa tay ra.
Một cử động tinh tế, dứt khoát, không cần đến bất kỳ lời lẽ thừa thãi nào.
Nàng liếc nhìn bàn tay ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Âm nhạc vang lên, dải dây trầm bổng trải dài như dòng nước lặng lẽ chảy qua tấm kính, không gợn sóng, mà cũng không hề thiếu sức sống.
Họ bắt đầu nhảy.
Người phụ nữ kia dẫn nhịp một cách hoàn hảo, như một sự đối thoại trong chuyển động. Họ như thể đang đọc cùng một ngôn ngữ, bằng dáng hình, bằng hơi thở. Như thể chẳng phải hai kẻ xa lạ đang lần đầu chung đụng, mà như thể hai tâm hồn đồng điệu đã cùng nhau nhịp nhàng qua bao nhiêu lần.
Ánh mắt họ không hề rời nhau.
Không gian như đặc lại, trôi chậm rãi khiến mọi chuyển động xung quanh trở nên mờ nhòe, như thể cả thế giới tạm thời nín thở chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc này, riêng biệt, lặng thầm, nhưng mang một trọng lượng không thể xem nhẹ.
Khi bản nhạc dần chạm đến những nốt cuối cùng, nàng nghiêng mình theo một chuyển động mềm mại, gần như vô thức. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức, chỉ còn vài phân da thịt mong manh giữ lại ranh giới giữa hai hơi thở.
Và điều lạ lùng nhất là... nàng lại chẳng vội vã tách ra.
Nàng để yên thời khắc ấy, để nó kéo dài đúng một nhịp, như thể muốn dò xét điều gì đó nằm sâu trong tĩnh lặng, nơi lời nói không thể chạm đến. Rồi, bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích, nàng đặt tay lên vai người kia, không xao động, không lưỡng lự, và từ tốn tái lập lại khoảng cách.
"Cảm ơn vì điệu nhảy!" Nàng cất lời, giọng trầm đều, vừa đủ vang lên giữa khoảng lặng còn sót lại.
"Chúc cô một buổi tối thật... đáng nhớ."
Rồi nàng quay bước, không một lần ngoái lại.
Người kia không bước theo.
Chỉ có ánh nhìn vẫn còn ở lại, lặng lẽ bám theo từng bước chân nàng khuất dần sau hàng cột cẩm thạch, dưới ánh đèn vàng nhạt mờ như sương, như thể ánh mắt ấy vẫn đang giữ lấy điều gì chưa thể buông tay.
//////////////////////
Trên lối đi dẫn đến ngã rẽ hướng về bãi đỗ xe, bóng nàng chợt bị kéo qua một bên, lọt thỏm vào khoảng tối mờ ảo của hành lang khuất nẻo. Không gian quanh đó dường như co hẹp lại, từng hơi thở nhẹ nhàng cũng trở nên nặng trĩu dưới áp lực vô hình.
Phản xạ nhanh chóng, nàng ngay lập tức đưa gối lên, nhắm thẳng vào ngã ba cơ thể người trước mặt mà triển khai. Tuy nhiên, trước khi cú lên gối kịp phát huy, nó đã bị chặn lại một cách dứt khoát.
Một cánh tay mảnh khảnh khẽ ôm lấy eo nàng từ phía sau, không vội vã, không mạnh bạo. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, trong lúc cố gắng điều hòa, ánh mắt vô tình chạm vào chiếc khuy áo nhỏ, được chế tác cầu kỳ hình con bướm dát vàng, ánh kim mờ ảo phản chiếu dưới ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn xa xa, như ngọn lửa le lói trong đêm sâu.
Lòng nàng chùng lại một nhịp, nỗ lực định thần, và trong tích tắc nhận ra người đứng sau ấy chính là người đã cùng nàng khiêu vũ trước đó.
Cái ôm dường như chẳng chất chứa chút hiểm họa nào, thậm chí còn dịu dàng đến nao lòng.
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy sắc thái, vang lên sát bên tai.
"Còn định trốn?"
Trái tim Ivy đập liên hồi, có chết nàng cũng không quên được giọng nói này.
Vòng tay người đó dần dần nới lỏng. Những vẫn vây lấy nàng trong vòng tay.
"Intira Vittaya." Tiếng gọi vang lên, vững chắc như lưỡi kiếm bén ngọt, khắc sâu vào từng thớ tâm hồn.
"Xin lỗi... cô nhầm người rồi." Nàng đáp, giọng có chút run rẩy, hé lộ sự rối loạn thầm kín mà nàng cố gắng che .
"Nhầm?" Mắt cô khẽ nổi lên sự lạnh lẽo.
Chiếc mặt nạ hình con bướm đen ngay tức khắc vị tháo ra, rời khỏi khuôn mặt nàng với sự dứt khoát không chút do dự, hé lộ dáng vẻ kiều diễm, ánh mắt sắc sảo và đường nét kiều mị của người chủ nhân.
Dù cho nàng có phản xạ nhanh tới đâu vẫn là thua người trước mặt một bước.
"Sao? Còn muốn trốn?"
"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Nàng lên tiếng, cố gắng duy trì sự bình thản trong bầu không khí căng như dây đàn.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Niranthara, vừa mỉa mai vừa đượm buồn, như vết dao sắc lướt qua tấm kính trong suốt.
"Vậy tám năm qua là gì? Du lịch chắc?"
Lời nói như cơn gió lạnh luồn qua khoảng cách giữa họ, kéo gần lại đến mức hơi thở tưởng chừng hòa làm một.
Intira khẽ quay mặt đi, nhẹ nhàng đẩy vai người kia ra.
"Cậu nói gì vậy? Tôi là đi du học."
"Vậy mà tám năm qua một dòng tin nhắn có vẻ khó khăn với cậu quá nhỉ? Tiểu thư Vittaya, hay... Ivy Marrine?"
Giọng cô chứa bao tâm tư sâu thẳm, len lỏi qua từng câu chữ.
"Tôi... chỉ là có chút bận."
Cô chỉ khẽ nhếch môi, cũng không vạch trần lời nói dối đầy kẽ hở của nàng.
Cô chậm rãi rút ngắn khoảng cách, ánh nhìn như khảm chặt lấy ánh mắt nàng. Rồi khẽ nghiêng người, tựa cằm lên vai nàng, khẽ thở dài.
Cử chỉ dịu dàng đến đỗi, hơi thở nàng cũng vô thức khựng lại trong lồng ngực.
"Cậu biết không?" Giọng cô trầm xuống, dội nhẹ vào khoảng không mỏng manh giữa hai người.
"Cậu bảo tôi đừng đợi nữa... nhưng biết sao đây... cái thứ đang đập hỗn loạn trong lòng ngực tôi lại chẳng nghe lời chút nào!"
"Tám năm qua, tôi vẫn luôn mòn mỏi kiếm tìm bóng hình cậu, kiếm tiềm một lời giải thích. Hóa ra... cậu lại ở ngay trước mắt."
"Năm ấy, nếu cậu không thích tôi... cậu hoàn toàn có thể nói ra mà. Rằng tôi không đủ tốt. Không đủ vững vàng. Rằng cậu chẳng thể tin vào thứ cảm xúc mơ hồ của những năm tháng dở dang đầu đời. Hay..."
"Jane..." Nàng vội ngắt lời, khẽ gọi tên cô, giọng run nhè nhẹ.
Ánh mắt nàng khựng lại một thoáng, rồi bàn tay khẽ đưa lên, ôm lấy cổ cô, thật chậm, thật chừng mực, như thể đang chạm vào một hồi ức đã ngủ yên từ lâu.
"Cậu rất tốt, Jane. Tốt đến mức... tôi thấy sợ." Giọng nàng nghẹn lại.
"...sợ mất đi cậu... Tình yêu tuy đẹp đẽ, dịu dàng... nhưng cũng dễ dàng tan vỡ đến tàn khốc, Jane à!"
Chỉ đến bây giờ, nàng mới thực sự hiểu ra. Rằng năm ấy, không phải nàng không đặt cô trong lòng, mà là đặt quá sâu... sâu đến mức chẳng dám bước tới, chẳng dám đánh cược vào bất cứ thứ gì có thể khiến mình mất đi người trước mặt.
Những giọt nước mắt nén lại quá lâu cuối cùng cũng rơi xuống, âm thầm như chính tình cảm ấy đã từng bị bỏ quên.
"...Vì vậy... cậu có thể...làm người bạn tốt... của tôi không?" Nàng khẽ nói, cổ họng nghẹn đắng.
Vòng tay Niranthara bất động một nhịp, rồi khẽ siết chặt. Đôi mắt đỏ ngầu.
"...Được."
====================
Khi bước đến gần ban công, một vật nhỏ bất ngờ rơi khỏi chiếc túi xách mảnh mai mà nàng khẽ cầm trên tay, rơi nhẹ trên nền gạch lạnh.
Một bàn tay thoáng chạm nhẹ, khẽ nhặt lên, chiếc khuy áo hình con bướm dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Trên mặt khuy, những chữ cái I.V được khắc họa tinh xảo, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn về chủ nhân của nó.
///////////////////
"Cậu còn nhớ người mà tôi đã hỏi chứ? Chủ nhân của bức họa trên tường ấy... Liệu có phải chính là người này không?" Cô cẩn thận giơ chiếc điện thoại lên, ánh mắt ánh lên vẻ trông mong, pha chút ngờ vực.
Chàng bồi bàn gật đầu, giọng nói mang theo sự tiếc nuối pha lẫn niềm ngưỡng mộ.
"Đúng vậy! Mà này! Cô may mắn thật đấy! Tôi đã từng rất muốn có cơ hội được chụp chung với cô ấy, nhưng luôn bị từ chối."
Khóe môi cô khẽ nhếch, giọng dịu đi, như để tự nhủ với chính mình.
"Ừ, may mắn thật..."
====================
Lời của tác giả: Đã quá trời luôn, vợ lại cho vào friendzone rồi! Có ai thấy khung cảnh ở chap này có gì đó quen thuộc không!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com