CHAPTER 25
"Chị, em phải quay về Stanfills gấp. Việc thương lượng chắc phải giao lại cho chị rồi." David lên tiếng dứt khoát, như cố tình cắt ngang mọi khả năng nàng có thể từ chối.
Nàng hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu. Nhưng rồi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, coi như đồng ý.
"Em đi bao lâu?" Giọng nàng thanh thoát, ngắn gọn, không mang biểu cảm rõ ràng.
"Chắc khoảng một tháng ạ." Cậu chàng đáp nhanh, giọng có phần lấm lét.
"Được thôi. Nhưng khi về, khối lượng công việc của em sẽ tăng gấp đôi." Nàng nói, môi hơi cong nhưng ánh mắt lại không mang chút ý cười nào.
David nuốt khan, đứng ngẩn ra một nhịp. Vì tấm vé kia, cậu chỉ còn biết âm thầm nghiến răng chịu đựng.
"Tôi đùa thôi. Gương mặt đó là sao? Về mà nũng nịu với người yêu em đi." Nàng liếc cậu một cái, ánh mắt mang theo chút tinh quái giấu dưới lớp điềm tĩnh thường ngày. Khóe môi hơi cong, như nửa cười nửa trêu, không nói rõ là thật hay đùa.
"Người yêu gì chứ, chị cứ chọc em hoài!" David đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi, gần như chạy khỏi văn phòng nàng.
Nàng khẽ lắc đầu, như thể cười thầm, rồi quay lại với những bản thiết kế đang còn dang dở. Tiếng bút lướt trên giấy vang lên rất khẽ trong căn phòng đã yên ắng trở lạ, mọi thứ lại trở về đúng trật tự mà nàng quen thuộc.
////////////////////
Ngồi trong không gian sang trọng của một nhà hàng đã được đặt hẹn từ trước, nàng khẽ chỉnh lại gấu váy. Chiếc mặt nạ vẫn nằm yên trên gương mặt, như một phần không thể tách rời.
Cánh cửa phòng bật mở. Nàng xoay người lại, cánh tay còn đang lưng chừng.
Thứ đập vào mắt nàng là một bóng hình quen thuộc.
"Maris Bloom?" Nàng thốt lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Chào cô Marrine. Rất hân hạnh." Giọng nói vang lên, không quá ấm cũng chẳng lạnh, vừa đủ để giữ một khoảng cách nhã nhặn. Cô vươn tay ra.
"Cô Marrine?" Maris nhẹ giọng nhắc lại, khi thấy cái bắt tay ấy kéo dài quá mức cần thiết.
"À... ừm. Chào cô." Nàng thoáng bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ nắm lấy tay cô.
Cô là người buông tay trước, nhưng kẻ còn vương chút luyến tiếc lại là nàng.
"Cô Marrine sẽ không phiền nếu tôi có thêm trợ lý đi cùng, chứ?" Maris hỏi.
Mãi lúc này, nàng mới để ý trong phòng không chỉ có hai người. Người được gọi là trợ lý đứng phía sau, mặc một bộ váy công sở chuẩn mực, tóc búi gọn, gương mặt thanh tú và ánh mắt long lanh có phần ngây thơ.
"Chuyện thường tình thôi. Cô không cần xin phép tôi, cô Bloom." Nàng đáp, ánh mắt lướt qua người thư ký từ đầu đến chân.
Cả ba cùng tiến về bàn.
Nàng khẽ kéo ghế ngồi xuống. Và ngay khi vừa an vị, thứ đầu tiên nàng trông thấy là cảnh tượng Maris nhẹ nhàng kéo ghế cho người trợ lý ngồi trước, sau đó mới yên vị vào chỗ của mình.
Hàng mày nàng khẽ nhíu lại.
"Sếp và trợ lý thường lịch sự với nhau như vậy sao?" Nàng tự hỏi, ánh nhìn thoáng lóe tia sắc lạnh.
Ivy khẽ hắng giọng, thu sự chú ý về phía mình.
"Tôi muốn trao đổi về một số yêu cầu trong lô hàng lần này..." Nàng mở lời, âm giọng thanh thoát.
///////////////////
Buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ. Cả hai cùng đặt bút ký vào hợp đồng.
"Trời cũng không còn sớm, ta nên dùng bữa thôi nhỉ?" Maris lên tiếng.
"Được." Nàng đáp, không mấy mặn mà.
Ba phần bít tết được mang lên.
Nàng nâng dao nĩa, cắt thịt với vẻ thản nhiên. Khi ngẩng lên, nàng bắt gặp nàng trợ lý phía "đối tác" đang lúng túng với phần thịt nguyên miếng.
Chẳng nói chẳng rằng, Maris chỉ nhẹ nhàng kéo đĩa thức ăn của chính mình lại gần, dùng dao nĩa cắt phần bít tết thành từng lát gọn gàng vừa miệng.
Rồi khẽ đẩy chiếc đĩa ấy về phía người nàng trợ lý, đồng thời lấy phần bít tết còn nguyên kia về phía mình.
"Em ăn đi." Giọng cô nhẹ nhàng đến dịu dàng, chẳng mang chút tạp niệm, nhưng lại khiến ai đó nghẹn giữa một ngụm rượu chưa kịp nuốt trôi.
Nàng lặng lẽ nhìn sang, rồi lại nhìn về phía người trợ lý, giờ đang đỏ bừng cả gò má. Khóe môi nàng khẽ giật nhẹ, không rõ là cười gượng hay cảm giác gì khác.
Một thứ gì đó len lỏi trong lòng, như ngọn lửa nhỏ chợt được nhen lên. Tay cầm nĩa khẽ siết lại trong vô thức.
Cô từ bao giờ lại biết săn sóc người khác đến thế? Hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu nàng, chẳng cái nào có lời đáp.
Vốn đã không chuộng món Âu, giờ với tình cảnh trước mắt, nàng lại càng chẳng thể nuốt trôi. Ăn vài miếng rồi thôi, khẽ nhấp vài ngụm rượu. Rượu, vì sao hôm nay cũng trở nên cay nồng hơn bình thường.
Cuối cùng, bữa tối mang chút ngột ngạt ấy cũng trôi qua.
"Cô Marrine, chúc cô một buổi tối vui vẻ. Rất hân hạnh được hợp tác." Maris nói, giọng điệu lãnh đạm như nước đá.
"Tôi cũng rất hân hạnh, thưa cô Bloom." Giọng nàng hạ xuống, dường như chẳng có chút độ ấm.
Rồi nàng xoay người bước đi. Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá phát ra thứ âm thanh nặng nề, như lời nhắn không vui được gửi lại phía sau.
Maris khẽ liếc theo. Khóe môi hơi nhếch lên, như thể vừa gặt hái được điều gì thú vị.
Từ đầu đến cuối, từng phản ứng nhỏ nhất của nàng đều không thoát khỏi tầm mắt cô.
Càng trưởng thành, nàng càng giỏi ngụy trang cảm xúc. Với người đã quen thuộc từng hơi thở của nàng, những thay đổi của ấy, cô luôn có cách để bóc tách chúng.
Cái nhíu mày khi cô kéo ghế cho người khác. Ánh nhìn thoáng khó chịu khi đĩa thịt được cắt không phải dành cho mình. Và cả cái cách nàng bỏ dở bữa ăn, chỉ vì một chút gợn trong lòng.
Nếu nàng không đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để yêu cô, vậy thì... hãy để cô trở thành vùng an toàn mà nàng có thể yên tâm lui về vậy.
=======================
"Nếu giúp tôi, thì hàng ghế đầu trong concert của Nariwat sẽ là của cậu."
David khựng lại một nhịp. Bán đứng người chị đồng sáng lập để chạy theo thần tượng ư? Ai mà làm vậy chứ?
...Tất nhiên là cậu rồi!
"Được! Nhưng chị nhất định không được để lộ chuyện này ra!" Cậu thì thầm gấp gáp, như thể xung quanh đang có máy ghi âm ẩn giấu.
"Em đã xin chị ấy nghỉ một tháng là quá đủ tội lỗi rồi! Nếu còn bị phát hiện em bán đứng chị ấy nữa thì... em chết chắc!"
Cô chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm, chỉ hỏi một câu đơn giản.
"Cậu tin tôi không?"
Trong lòng vẫn còn trăm mối lăn tăn, nhưng cuối cùng, David vẫn khẽ gật đầu.
------------------------
Lời của tác giả: Người ta ôn nhu thì không chịu tới lúc, người ta hờ hững thì cái vậy đó! Muốn thêm chap nữa không, hỏi thiệt đó!:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com