CHAPTER 26
Trở về căn hộ với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.
Cảm biến nhận diện dấu vân tay phát sáng dưới ngón tay nàng, nhưng nàng vẫn đứng bất động. Một mùi hương... lạ mà quen, vừa chạm vào cánh mũi đã khiến bước chân nàng khựng lại. Ấm nồng, cay nhẹ, thoang thoảng vị cốt dừa. Là... cà ri Thái?
Khẽ liếc sang bên phải, nàng trông thấy một túi giấy được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ không rõ từ lúc nào đã xuất hiện gần cửa căn hộ. Bên trong là vài hộp đồ ăn được sắp xếp ngay ngắn, cẩn thận.
Trên cùng là một mảnh giấy note.
'Xem như quà cảm tạ của em!
Chúc chị ngon miệng.
David Effine'
Nàng không nhịn được bật cười khẽ, môi cong lên trong một thoáng hiếm hoi. Rồi nàng cúi người, xách túi đồ ăn vào nhà.
Mở túi giấy ra, nào là xôi xoài, pad Thái, cà ri đỏ, mì xào... Từng món bốc hơi nghi ngút khiến bụng nàng cồn cào. Nhớ lại thì ban nãy nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Rút điện thoại ra, nàng soạn vài dòng đơn giản gửi đi, như một lời cảm ơn cho người em vô tâm mà vẫn đầy chu đáo ấy.
Bữa ăn... có thể nói là ngon miệng.
Nhưng rồi, khi mắt nàng chạm vào những lát bò được cắt gọn trong đĩa mì, một khoảnh khắc vô thức lại ùa về, hình ảnh tại nhà hàng, khi ai kia lặng lẽ cắt phần của mình rồi đẩy sang cho người khác.
Cảm giác nghèn nghẹn trào lên, bất ngờ mà không kịp ngăn.
Miếng thịt bò trong đĩa bị nàng vô thức xắn nát đến biến dạng.
Không còn hứng ăn nữa, nàng gói đồ lại, bỏ vào tủ lạnh. Khẽ thở ra một hơi thật dài, nàng quyết định đi ngủ. Có lẽ ngày mai sẽ dễ chịu hơn hôm nay một chút.
////////////////////
Phía bên kia thành phố, trong một căn hộ tông trầm tĩnh lặng, một bàn tay khẽ nâng ly rượu, môi chạm nhẹ, nhấm nháp từng ngụm đỏ sẫm sóng sánh.
Từng hình ảnh trong buổi tối hôm nay chậm rãi hiện lại trong trí nhớ cô, biểu cảm thoáng ngập ngừng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp, cả cái nhíu mày nhẹ mà nàng nghĩ không ai để ý. Tất cả đều được cô thu lại, không sót một chi tiết.
Có một cảm giác thỏa mãn len vào lòng, mơ hồ nhưng rõ rệt.
Ngay khi nàng bước vào phòng họp, cô đã phải khựng lại một thoáng. Trong bộ váy công sở tối màu, nàng trông... khác hẳn. Không phải kiểu quyến rũ đến bức người thường thấy trong dạ tiệc, mà là một dáng vẻ kín đáo, tiết chế, trưởng thành, lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Lời khen ngợi suýt nữa đã bật khỏi môi, nếu cô không kịp dừng lại.
Cô cũng không chắc mình có đang suy diễn quá không. Nhưng rõ ràng, chỉ một bộ váy kín đáo đến mức chẳng để lộ lấy một phân da thịt, lại khiến ánh nhìn của cô chẳng thể dời đi. Điều đó, nói sao cũng có chút vượt ngoài kiểm soát.
Tất nhiên, những gì cô làm hôm nay đều có tính toán. Từ ánh mắt, hành động cho đến từng cử chỉ nhỏ. Mục đích chỉ là để nàng thấy. Và phản ứng của nàng khiến cô rất hài lòng.
Có đôi chút khó chịu. Có ngạc nhiên. Có lạ lẫm. Và hình như... còn có cả một thoáng ghen?
Cô khẽ thở ra một hơi dài.
Intira có lẽ vẫn nghĩ rằng hôm ấy, cô đã buông tay.
Bởi nếu nàng thực sự không có cô trong lòng, thì cô.. chắc chắn.. sẽ chẳng níu giữ điều gì. Nhưng nàng lại thổ lộ điều ngược lại.
VÌ thế điều duy nhất cô thật sự ghi lại, là ánh mắt ấy... ánh mắt của người có cô trong tim.
"Ting!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Effine.
'Báo cáo! Hoàn thành nhiệm vụ!'
Kèm theo đó là một bức ảnh túi đồ ăn đã được giao đến nơi, đặt gọn gàng trước cửa căn hộ.
Cô bật cười khẽ, đáy mắt thoáng dịu lại.
"Chúc cậu ngon miệng, Alin."
////////////////////
Lần hợp tác với Marshane kết thúc trong thành công rực rỡ.
Vì thế, trong tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập của nhà mốt danh tiếng, cái tên Ivy Marrine tất nhiên không thể vắng mặt trong danh sách khách mời danh dự.
Chiếc váy xanh sapphire ôm vừa vặn lấy vóc dáng thon thả, đường cắt tinh tế không phô trương nhưng lại khéo léo tôn lên từng đường nét.
Kết hợp cùng đôi cao gót ánh bạc, mỗi bước đi của nàng đều như ngân lên một giai điệu thầm lặng.
Chiếc mặt nạ trắng tinh, tưởng chừng giản đơn, nhưng từng đường viền uốn lượn lại khéo léo giấu đi ánh mắt, để lại sau đó là một lớp sương mờ đầy mê hoặc.
Không họa tiết cầu kỳ, nhưng chính sự tiết chế ấy lại khiến nó trở thành điểm nhấn.
Một vẻ đẹp không thuộc về đám đông, mà khiến người ta chỉ muốn nhìn thật gần, thật kỹ... nhưng rồi phải tiếc nuối vì chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể chạm tới.
"Ôi, Ivy!"
Một người phụ nữ trong chiếc áo lông thú trắng muốt đắt tiền khẽ bước lại gần, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy nàng.
Cả hai nghiêng người, má chạm nhẹ qua má, một kiểu chào theo nghi thức trong giới thời trang, nhã nhặn và chừng mực.
"Chào bà Marshane." Nàng đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng, đo ni đóng giày cho mọi khuôn phép xã giao.
"Bộ sưu tập lần này thật tuyệt vời! Các nhà phê bình đều tỏ ra rất hài lòng!"
"Thật vinh dự cho tôi khi được đồng hành cùng Marshane." Nàng đáp nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên nét sắc sảo khó lẫn.
Cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở thì một người đàn ông tiến lại, vẻ mặt hồ hởi.
"Marshane! Bộ sưu tập lần này thật sự xuất sắc!"
"Cảm ơn ông, Howen. Nhưng nếu có lời khen, chúng nên dành cho cô gái này."
Bà Marshane nghiêng nhẹ người, nhường bước để lộ nàng đang đứng kế bên.
"Ồ, Ivy Marrine? Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thật là hân hạnh."
Người đàn ông chìa tay ra với phong thái đĩnh đạc.
"Chào ngài Howen, hân hạnh thuộc về tôi."
Nàng bắt tay, giọng nói nhã nhặn, nụ cười vừa đủ thân thiện để giữ khoảng cách.
Ánh mắt bà Marshane bỗng lướt nhẹ qua vai ông Howen rồi dừng lại nơi một bóng người phía sau.
"Ông không định giới thiệu vị khách phía sau mình sao?"
Howen nhường bước, để lộ một gương mặt trẻ trung, thần thái điềm tĩnh, có chút xa cách.
"Đây là Maris Bloom, vài năm gần đây, chất liệu của cô ấy gần như chiếm lĩnh thị trường thời trang đấy!"
Ông giới thiệu bằng chất giọng nửa đùa nửa thật.
"Rất hân hạnh được gặp bà, tôi là Maris Bloom."
Cô nói, cúi đầu nhẹ với phong thái chừng mực.
"Còn trẻ như vậy mà đã có vị trí vững chắc như thế, thật đáng ngưỡng mộ."
Bà Marshane không tiếc lời khen ngợi.
Ông Howen cười lớn, rồi quay sang cô.
"Bloom, đây chính là Ivy Marrine, nhà thiết kế mà tôi vẫn thường nhắc tới với cô. Được gặp cô ấy là chuyện không dễ đâu, trân trọng một chút đi nhé!"
Maris Bloom khẽ mỉm cười.
"À... vâng, quả thật không dễ chút nào."
Cô quay sang.
"Chào cô Marrine, rất vui khi được hợp tác cùng cô."
Giọng điệu không lạnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút ấm áp nào.
"Ồ, hai người là đối tác sao?"
Howen ngạc nhiên hỏi.
"Phải. Chúng tôi là đối tác."
Câu trả lời dứt khoát, không hề để ý đến ánh nhìn sắc như dao đang lặng lẽ xoáy thẳng vào mình.
Cô khẽ đưa tay chỉnh cổ áo, một thoáng lạnh gáy, nhưng vẫn chọn lướt qua.
"Ồ, bạn gái cô tới tìm rồi kìa, Bloom."
Howen buông lời trêu chọc, ánh mắt hướng về phía cửa lớn.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn theo.
Một cô gái bước vào trong chiếc váy dạ hội trắng muốt, đôi giày cùng tông, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt thanh thoát gợi lên vẻ tinh khôi không nhiễm bụi trần. Sự hiện diện của cô như một làn gió mát làm cả không gian dịu lại.
"Ồ, hóa ra cô Bloom đây đã có chủ rồi sao!"
Bà Marshane bật cười.
"Howen vẫn thích đùa như vậy thôi." Bloom nhún vai, nụ cười lịch thiệp.
"Tôi có việc, xin phép cáo lui. Rất hân hạnh được trò chuyện cùng các vị."
Cô cúi đầu lịch sự, rồi sải bước đi, hướng thẳng đến cô gái váy trắng ấy.
Không xác nhận. Cũng chẳng phủ nhận.
Chỉ để lại phía sau một khoảng lặng đến mức bất an trong lòng ai kia.
Ở phía đối diện, một nụ cười khẩy chợt thoáng qua.
Chiếc clutch trong tay ai đó bị siết nhẹ đến trắng khớp ngón.
--------------------------
Lời của tác giả: Jane cứ thế thôi! Thương lắm mới thả thêm chap đó!:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com