CHAPTER 27
Không hiểu vì sao, dạo gần đây, nàng liên tục chạm mặt vị "đối tác" kia như thể số phận cố tình sắp đặt để nàng phải chứng kiến từng khoảnh khắc nàng không hề mong muốn. Và oái oăm thay, những cảnh tượng nên tránh xa ấy lại cứ lặp đi lặp lại, như một vết xước nhỏ cứa mãi vào vùng cảm xúc nàng chưa kịp khâu kín.
Việc David nghỉ phép dài ngày khiến gần như toàn bộ công việc đổ dồn lên nàng. Ngay sau buổi ký kết hợp đồng với một nhà đầu tư mới, nàng được mời dùng bữa, một hình thức xã giao quen thuộc, vốn mang danh nghĩa "giao lưu" nhưng thực chất lại chẳng có gì khác một phần tiếp khách khô khan.
Như thường lệ, nàng chọn một nhà hàng Âu, lựa chọn an toàn cho những đối tác đến từ phương Tây. Cũng như mọi lần, thực đơn đậm chất châu Âu chẳng thể gợi chút hứng thú nào nơi nàng. Nhiều nhất, nàng cũng chỉ nhấm nháp một miếng banoffee để giữ phép lịch sự.
Rượu, dẫu không phải thức nàng yêu thích, vẫn là thứ gần như không thể thiếu trong những dịp như thế này, một nghi thức ngầm giữa những bữa ăn mang tính hình thức hơn là thực chất. Thường ngày, nàng biết cách giữ chừng mực. Nhưng hôm nay, khi trong lòng chất chứa quá nhiều điều chẳng thể gọi tên, rượu lại trở thành thứ duy nhất trôi dễ dàng hơn mọi lời nói chưa kịp thốt ra.
Trong khi người đàn ông đối diện vẫn thao thao bất tuyệt về một kế hoạch đầu tư dài hơi, nàng chỉ ngồi yên, ánh mắt vô định hướng về đâu đó xa hơn những món ăn đang bày trước mặt..
"Cẩn thận!"
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tâm trí, kéo nàng trở về với thực tại.
Nàng lập tức xoay đầu, bắt gặp cảnh tượng khiến hơi thở nàng như ngưng lại.
Một nhân viên phục vụ trượt chân, khay thức ăn mất thăng bằng nghiêng thẳng về phía một cô gái trẻ.
Nhưng trước khi tai nạn có thể xảy ra, một cánh tay đã kịp vòng qua eo cô gái, kéo cô ấy né sang một bên. Không rõ vì lực kéo quá mạnh hay vì một chút... cố ý nào đó, mà cô gái chao đảo, rơi thẳng vào vòng tay người kia. Môi họ khẽ lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ dài để trở thành một vết cứa mảnh vào đáy lòng ai đó.
"Em không sao chứ?" Giọng người kia vang lên, dịu dàng.
"Em... không sao ạ." Cô gái đáp khẽ, đỏ bừng cả gò má khi nhận ra sự gần gũi bất thường giữa hai người.
Ivy trân mắt nhìn, vẻ mặt không đổi sắc, nhưng bên trong... từng nhịp đập như đang lệch đi. Không nói một lời, nàng khẽ với tay cầm lấy chai rượu và rót đầy ly, nhiều đến mức vị đối tác trước mặt thoáng sững sờ.
Nàng nâng ly, uống cạn trong một nhịp. Nét mặt nàng vẫn điềm tĩnh đến mức đáng ngại, chính cái điềm tĩnh ấy khiến người đối diện không khỏi bất an. Ánh mắt nàng không dừng ở đâu cụ thể, nhưng khí lạnh toát ra từ từng động tác lại lan tỏa khắp bàn ăn như một lời cảnh báo không lời.
Phía bên kia, người ấy liếc sang nàng một cái. Ánh nhìn thoáng qua đầy ý vị. Khóe môi khẽ nhếch, như thể vừa chứng kiến một nước cờ thú vị mà bản thân chính là người dẫn trước. Cô khẽ quay bước rời đi, sánh vai cùng cô gái vừa được "cứu", hòa vào đám đông phía xa.
Điện thoại trong túi xách rung lên.
Kate.
'Chị có chuyện muốn nói với em. Em đến nhà chị được chứ?'
Tin nhắn hiện lên ngắn gọn, nhưng đủ để kéo Ivy trở lại với thực tại. Trong những ngày bận rộn đến ngạt thở, nàng gần như đã quên mất mình còn có một vị hôn thê.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi mới nhấn gửi.
Intira
'Được.'
Đặt chiếc điện thoại xuống bài, ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhà đầu tư phía đối diện, người cũng vừa đặt xuống chiếc dĩa với dáng vẻ thảnh thơi.
Lời chào khẽ thoát khỏi môi nàng, nhẹ nhàng như hơi thở, không chút do dự. Nàng nhấc chân rời đi, lòng thầm cảm kích vì lần này không có bất kì sự níu kéo nào.
Bước chân nhẹ nhàng dẫn nàng tới chiếc Audi A8 bóng loáng, bóng dáng tài xế đã chờ sẵn bên cửa.
Nói vắn tắt địa điểm cần đến, nàng ngả người vào ghế, nhắm mắt lại như để trốn tránh chính những suy nghĩ đang dần lấn át tâm trí.
Vị men rượu ngấm sâu còn đang quẩn quanh trong đầu, khiến nhức nhối lan tỏa dần. Nhưng thứ làm cơn đau thêm sắc bén chính là hình ảnh vụt qua, một khoản khắc bất chợt, quá gần, quá thân mật, như lưỡi dao vô hình cứa vào từng mạch cảm xúc chưa kịp khâu vá.
Nàng đã trưởng thành, từng trải, biết rõ những gì đang lên tiếng bên trong, nhưng những ngón tay của lý trí khéo léo bóp nghẹt mọi tiếng nói ấy.
////////////////////
Khẽ quẹt thẻ, cánh cửa từ từ mở ra.
Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua lớp không khí tĩnh mịch, soi rõ dưới chân nàng một mớ hỗn độn, giày tây, giày cao gót vương vãi một cách lộn xộn, không chút trật tự.
Nàng khẽ nhíu mày, môi mím chặt.
Kate... từ bao giờ lại trở nên không gọn gàng đến thế?
Tiếp đó, chiếc áo sơ mi trắng rũ trên ghế, bên cạnh là chiếc quần tây đặt bất cẩn, xen lẫn với mảnh nội y rơi rớt.
Cảm giác chông chênh, khó chịu dâng lên trong lòng nàng, như có một mùi hương lạ, nồng nặc, ngột ngạt, len lỏi sâu hơn trong không gian, đè nén tâm trí.
Âm thanh đó, tiếng rền rĩ vồn vã, đầy nhục dục, xuyên thẳng vào màng nhĩ, buộc nàng phải nghe dù ngỡ như muốn rũ bỏ.
Chỉ kẻ ngốc mới không nhận ra.
Ánh mắt nàng thoáng chạm vào chiếc bàn nhỏ, nơi bức ảnh đóng khung, hình ảnh của họ, được giữ gìn cẩn thận giữa bộn bề hỗn độn kia, như một nỗi nhắc nhở lạnh lùng.
Không chút do dự, nàng siết chặt tay nắm cửa, hé mở cánh cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng phía trong dường như đóng băng thời gian, vị hôn thê của nàng, trong vòng tay một người khác, nét thân mật trần trụi không thể chối cãi.
Cơn nóng bừng bừng như lửa đốt trong huyết quản, máu sôi sục, nhưng nàng vẫn đứng đó, bất động, không một cử chỉ bộc phát.
Từng khoảnh khắc, từng chuyển động đều được nàng ghi lại, lưu giữ bằng chiếc điện thoại như một bản án không thể chối bỏ.
Chiếc nhẫn cưới đặt lại lên bàn với vẻ bình thản.
Nàng rời khỏi căn hộ với từng bước chân chắc nịch, dứt khoát, để lại đằng sau sự kinh tởm và sự phản bội không lời.
Không một lần ngoảnh lại.
Intira.
'Kết thúc đi.'
Dòng tin nhắn lạnh lùng, dứt khoát, không nhuốm lấy một giọt cảm xúc.
Ngay sau đó, nàng gửi kèm những bức ảnh chứng cứ cho người kia, không một lời giải thích, không một sự thương lượng.
Và rồi, người đó chính thức bị gạch tên khỏi cuộc đời nàng, một dấu chấm hết không thể lay chuyển.
////////////////////
Ly rượu khẽ xoay trên tay nàng, chất lỏng sóng sánh như máu, đỏ, sâu, và lạnh.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ nơi đáy cổ, không rõ dành cho ai. Có lẽ là chính mình. Có lẽ là cho cái trò đời lố bịch nàng vừa chứng kiến.
Tình yêu ư?
Nàng từng nghĩ nó ít nhất cũng nên được đối xử bằng đôi tay sạch sẽ.
Nhưng xem ra, với một số người, chữ "trung thành" chỉ là món phụ trang dễ rơi trên đường lên giường kẻ khác.
Chẳng đủ nặng để thứ gọi là đau có thể tồn tại.
Chỉ thấy như vừa bước hụt vào vũng nước bẩn khi đang mang đôi giày hiệu đắt nhất của mình. Bực. Bẩn. Và tuyệt đối không thể tha thứ.
Nàng cạn ly, không một cái nhăn mày.
Chiếc túi mở nhẹ khi nàng rút thẻ thanh toán. Và ở một góc, một mép kim loại phản chiếu ánh đèn.
Chiếc thẻ từ.
Mỏng, lạnh.
Giống như ánh mắt của người ấy, luôn phủ một tầng lãnh đạm, nhưng chỉ một chút tinh ý... thì lại hóa một khoảng trời nhu tình.
Ánh mắt nàng dừng lại ở nó thật lâu. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Có lẽ ngay cả nàng cũng không.
Chỉ biết là vài giây sau, Intira đứng dậy.
Gót giày chạm sàn, sắc như dập lệnh hành quyết.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng nàng, thứ duy nhất còn vương lại là một mùi rượu và lòng kiêu hãnh được châm lửa đốt sạch mọi thứ không còn xứng đáng.
-------------------------
Author's Note: Alin mà lụy vì loại người đó hả? Không có đâu:)))) Đoạn này không có nước mắt đâu, chỉ có bonus thôi, muốn thì nói một lời nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com