CHAPTER 28
"Được. Em đứng yên đó đi... Tôi đến ngay."
Âm thanh của câu nói vẫn còn vang vọng khi cô xoay người mở cửa. Cánh cửa hé mở, ánh sáng từ hành lang đổ vào, cắt ngang bóng tối trong phòng.
Ngoài kia, người phụ nữ mặc bộ váy công sở tối màu đứng dựa vào khung cửa như một hình bóng vừa xa lạ, vừa thân quen. Ánh đèn vàng nhạt từ hành lang vẽ lên người nàng một đường viền mờ ảo, tựa như một vệt sáng xuyên qua màn sương đêm. Mùi rượu thoảng nhẹ trong không khí, gợi lên cảm giác vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm.
Đôi mắt nàng khép hờ, ánh nhìn sắc lẹm nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm khó gọi tên. Đôi môi đỏ thẫm mím chặt, không nói, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt như đang chuẩn bị thổ lộ điều gì.
"Cậu tìm tôi... có chuyện gì?" Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút lãnh đạm thường thấy.
Nàng không đáp lời, chỉ bước từng bước chậm rãi, từng bước chân vang lên tiếng thầm lặng trên nền gạch bóng loáng, tạo nên một nhịp điệu vừa tĩnh lặng vừa đầy ám ảnh.
Cô đứng bất động, không né tránh cũng chẳng tiến tới. Ánh mắt cô kiên định nhưng mềm mại, như người đang giữ vững thế trận nhưng cũng sẵn sàng đón nhận điều chưa biết.
Bất chợt, nàng đẩy cô lùi lại, không quá mạnh, nhưng đủ để cảm nhận được áp lực tinh tế như một lời thách thức kín đáo. Cánh cửa sau lưng khép lại êm ái, hằn lên cảm giác bị giam giữ giữa bốn bức tường vừa quen vừa xa lạ.
Cô khẽ nhíu mày.
"Chuyện này... quan trọng đến mức không thể đợi được sao?" Giọng cô vang lên, xen lẫn chút gấp gáp giả tạo, như thể đang cố che giấu thứ gì đó.
"Nếu không quá khẩn cấp, liệu ta có thể để sang ngày khác nói chuyện được không?"
Lời nói nhẹ nhàng, vừa đủ để giữ khoảng cách, nhưng cũng đủ khiến không gian trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.
Nàng khẽ tháo chiếc mặt nạ xuống, ánh mắt thoáng hiện một vẻ khó dò, như chứa đựng bao điều vừa giấu kín vừa chực trào. Đôi mắt ấy dường như không chớp, nhìn sâu vào cô, khiến không gian quanh họ như ngưng đọng.
Bước chân nàng chầm chậm, dồn dập hơn chút ít, thu hẹp khoảng cách đến mức chỉ còn làn hơi nóng phả nhẹ lên da cô. Cô không chống cự, chỉ lặng lẽ lùi về phía bức tường lạnh lẽo đằng sau, lưng áp sát, không gian chật hẹp làm mọi âm thanh bỗng trở nên vang vọng.
Bàn tay nàng khẽ nâng lên, ngón tay mềm mại trượt dọc cổ áo sơ mi của cô, cái vuốt ve nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt hồ yên ả. Rồi từ từ siết nhẹ, kéo cô về phía mình như một lời mời thầm kín.
"Cậu vội vàng thế? Sợ cô nhân tình của cậu phải đợi lâu sao?"
Tiếng nói pha lẫn hơi thở nồng nàn của rượu, như một chiếc lông vũ khẽ chạm, rung động từng tế bào dưới da thịt.
Cô không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hơi dãn ra, như đang giữ hơi thở, đợi chờ một điều chưa được thốt ra.
"Tôi vừa chứng kiến vị hôn thê của mình lăn lộn cùng người khác." Giọng nàng lạnh lùng nhưng không cứng nhắc, như một lời thú nhận được nghiền ngẫm trong im lặng.
Khoảnh khắc lặng yên, tay nàng buông lỏng, lòng bàn tay tiếp xúc nhẹ lên da thịt cô, hơi ấm vừa đủ để khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Lẽ ra tôi phải đau đớn, phải sụp đổ, hoặc ít nhất phải lao vào cho họ mỗi người một cái tát..." Nàng thì thầm, như giọt nước rơi xuống mặt hồ, trầm lắng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút buồn lòng.
"Nhưng cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ xử lý mọi thứ nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng không ngờ... thứ duy hiện lên trong đầu tôi... chính là tôi đã quen phải thành phần có tiểu chuẩn đạo đức thấp tới không thể ngờ."
Lời nói thốt ra với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng câu như những mũi dao khéo léo, vừa trêu đùa vừa đanh thép.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã nép sát vào lòng cô, thân hình ấm nóng áp vào da thịt. Tay nàng vòng ra phía sau, siết nhẹ lấy eo cô, như muốn giữ chặt một điều gì đó.
Tay cô vừa khẽ vươn lên, định ôm lấy nàng thì nàng đã thoắt lùi lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát như một làn gió vụt qua, để lại khoảng không lạnh lẽo ngăn cách giữa hai người.
Ánh đèn trần hắt xuống, tạo những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt nàng, làm rõ nét đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn như thể đang dò xét, nghi vấn mà cũng đầy thách thức.
"Ý cậu là ai?" Cô khẽ nhếch môi, trả lời như thể chẳng buồn bận tâm.
"Vậy là cậu còn nhiều người khác?"
Nàng gằn giọng, ánh mắt bỗng khô khốc như bầu trời sau cơn mưa, không một tia sáng, không một chút ấm áp.
Căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, xen lẫn hơi thở nhẹ nhõm của cả hai, như đang chờ đợi điều gì đó sẽ bùng nổ.
Cô dừng lại, ánh mắt khoan thai quét qua gương mặt nàng, rồi mỉm cười, nụ cười pha chút trêu ngươi. Khía cạnh này của nàng thật sự... đáng yêu hơn cả dự đoán.
Cô giả vờ đắn đo, mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không phía trước, như đang tìm lời biện minh cho điều không thể biện minh.
"Ừm... tôi cũng không nhớ rõ nữa. Dạo này cha mẹ cứ thúc giục chuyện yêu đương, nên tôi chỉ đành... thuận theo."
"Cậu thật tệ đấy!"
Lời nói của nàng như một cú tát bất ngờ vỗ thẳng vào không gian tĩnh lặng, lạnh lùng và không chút khoan nhượng. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống, tạo nên những vệt sáng dài trên gương mặt nàng, làm rõ từng nét cương quyết, từng đường cong gờn gợn của cảm xúc vừa bùng lên.
Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt đượm vẻ thích thú.
"Mới tháng trước còn nói thích tôi, giờ thì danh sách xem mắt dài đến độ cậu còn chẳng thể nhớ nổi!"
Giọng nàng vang lên như tiếng chuông cảnh báo, ánh mắt lóe lên ngọn lửa dữ dội, khiến không khí trong phòng như nóng lên, căng như một sợi dây đàn căng đến tận cùng.
"Cậu không thích tôi, vậy chẳng lẽ tôi phải cô đơn mãi sao?"
Cô đáp lại, giọng bình thản nhưng lại chất chứa một tầng cảm xúc sâu kín, dường như một mũi dao nhẹ nhàng cắt qua lớp bình yên bề ngoài.
Nàng khựng lại, mím môi, ánh mắt thoáng chùng xuống một khoảnh khắc.
"...Nếu bây giờ tôi nói, cậu đừng ngừng thích tôi nữa... thì còn kịp không?"
Câu nói vừa ra khỏi môi, đầu nàng khẽ nghiêng, mang theo cả vẻ ngạo nghễ và tự tin, nhưng trong ánh mắt lấp ló một lời thú nhận đẫm sâu.
Khoảng không giữa hai người bỗng nhiên ngưng đọng. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, nhẹ nhàng nhưng cũng nhấn mạnh sự chờ đợi, như thể cả thế giới đang nín thở để chờ câu trả lời.
Cô đứng sững lại, ánh mắt không rời khỏi nàng, như thể muốn bóc tách từng lớp vỏ giấu kín sau đôi mắt kia.
"Tôi ghét cái cách cậu lạnh nhạt với tôi."
Tiếng nói của nàng vang lên, từng chữ như một mũi dao lặng lẽ xuyên thẳng vào không gian giữa họ.
" Ghét cái cách cậu gọi tôi là 'đối tác'... như thể tất cả những gì chúng ta có chỉ là một thỏa thuận vô hồn, không hơn không kém."
Nàng ngừng lại, đầu nghiêng nhẹ, môi khẽ cong lên một nụ cười khẩy, vừa đùa cợt, vừa đầy mỉa mai.
"Tôi từng nghĩ, mình sẽ vui mừng nếu cậu tìm được người đồng hành của mình."
Tiếng nói như thoảng qua, nhưng đủ để làm căn phòng dường như ngưng đọng.
"Nhưng hóa ra... tôi chẳng muốn thấy ai khác sánh bước bên cậu, ngoài tôi."
Ánh đèn trần chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng mờ ảo bao quanh họ.
"Vì thế nên... Niranthara Anurak... cậu hãy nghe cho rõ đây..." Nàng cất giọng, như một lời tuyên bố chẳng thể chối từ.
"Đừng thích ai khác. Ngoài tôi."
Cô chẳng nói lời nào. Chỉ vươn tay nâng cằm nàng lên, chạm nhẹ như thể sợ làm vỡ điều gì quý giá. Ánh mắt dõi sâu vào đôi mắt vừa ngang bướng vừa mong manh trước mặt.
Dưới tác động của men rượu, mọi thứ trở nên mờ ảo. Trong đôi mắt đó, nàng như thấy lại ánh nhìn của Niranthara năm mười tám tuổi, dịu dàng, ấm áp, và hơn hết... là chỉ dành riêng cho nàng.
Cô kéo nàng lại gần hơn, cho đến khi hơi thở của hai người hòa quyện. Mùi rượu ấm, mùi gỗ dịu nhẹ, tất cả quấn vào nhau như một lời mời gọi không cần ngôn ngữ.
Những cái chạm nhẹ, đầy nâng niu. Những khao khát bị kìm nén, chỉ có thể gửi vào nhau bằng từng nhịp thở.
Họ khẽ tựa trán vào nhau.
"Cậu chắc chứ?" Cô thì thầm, như một lời cảnh báo đầy mê hoặc.
"Bây giờ cậu vẫn còn cơ hội để rút lui đấy."
Nàng không đáp. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, lấp đầy khoảng cách còn sót giữa hai hơi thở.
--------------------
Lời của tác giả: Chương sau tính cho hai cháu múc nhau luôn nhưng cũng chưa chắc nữa!:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com