Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 29

Hơi thở hòa vào nhau, khẽ rung trong không gian ngột ngạt của căn phòng chưa kịp yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt qua tấm rèm khẽ lay động, vẽ những vệt sáng mỏng lên da thịt ấm nóng.

Tiếng cúc áo bung nhẹ, vang lên khẽ khàng, từng lớp vải rơi xuống chậm rãi, theo tiếng nhịp tim âm vang, dồn dập.

Chiếc giường nhẹ nhàng rung lên, tấm ga nhăn nhúm theo từng chuyển động không ngừng, như đang ghi lại mọi khoảnh khắc trôi qua, kéo dài những giây phút mà chủ nhân của nó chẳng bao giờ muốn dứt.

Da chạm da, hơi thở dần đậm đặc, vẽ nên những đường nét vô hình trên không gian quanh họ. Tiếng thở đứt quãng, những cái nấc nhẹ, cùng nhịp thở dài vụn vỡ như lời thì thầm không thể nói thành lời.

Ánh trăng lắc lư theo từng cử động, chập chờn trên những đường cong mờ ảo. Bóng tối len lỏi khẽ hôn lên da, khoảnh khắc như mắc kẹt giữa những tia sáng và u tối, giăng mắc cả thân xác lẫn tâm hồn.

Một bàn tay siết chặt mép ga, run run.

Mọi thứ đan xen vào nhau, thành một bản giao hưởng riêng biệt của thân thể và tâm hồn.

////////////////////

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, phủ lên không gian tĩnh lặng một lớp màn mờ ảo.

Quần áo vương vãi trên sàn, từng nếp gấp nhăn nhúm như dấu vết lặng lẽ của một cuộc chạm trán không lời, nơi mọi khoảng cách đã biến mất.

Trên chiếc giường màu trầm, hai thân hình quấn lấy nhau, hơi thở hòa cùng nhịp đập ngưng đọng của thời gian, chưa hề muốn rời khỏi giấc mơ dập dìu.

Nàng mở mắt chậm rãi, mi khẽ rung như cố níu giữ sự tĩnh mịch của buổi sớm. Một vòng tay vắt ngang qua eo, giữ lấy nàng giữa hơi ấm còn sót lại.

Nhẹ nhàng xoay người, không muốn đánh thức người bên cạnh.

Sống mũi cao thoáng nhấp nhô theo từng hơi thở mỏng, nàng quan sát lặng lẽ, để những mảnh ký ức đêm qua hiện lên sắc nét giữa ánh sáng vàng nhạt. Đêm qua... có thể nói... cũng là không tệ đi!

Khẽ đặt chân xuống giường, một cơn ê ẩm thoáng qua dưới hạ thân khiến hơi thở nàng khẽ rít lên, dấu vết thầm lặng của một đêm dường như đã hơi vượt giới hạn.

Bước chân tập tễnh vang nhẹ trên sàn nhà.

Khi trở lại, mắt nàng dừng lại trên hình bóng của người vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, chẳng có chút dấu hiệu tỉnh giấc.

Sự tò mò kéo nàng len lỏi khắp không gian, từng góc cạnh, từng vật dụng.

Sau một lúc nghiềm ngẫm nàng chỉ có thể thốt ra rằng mọi thứ thật sự rất... Niranthara.

Rồi ánh mắt bất chợt dừng lại ở cánh cửa trắng toát, một vệt sáng lạc lõng giữa những tông màu trầm ấm quen thuộc của căn hộ. Cánh cửa ấy nổi bật, giản đơn nhưng không hòa nhập, khiến lòng nàng khẽ dấy lên cảm giác lạ lùng, như thể nơi đó đang giữ một điều gì đó khác biệt, chưa từng được chạm tới.

Chậm rãi mở cánh cửa, nàng hít vào một hơi thật sâu. Mùi màu sơn đặc trưng xộc lên nồng nàn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước mắt là những dụng cụ vẽ được sắp xếp một cách ngăn nắp và các tấm vải trắng phủ kín những hình khối im lìm.

Niranthara bắt đầu có hứng thú với hội họa từ khi nào vậy?

Dợm bước tới gần, nàng đưa tay chạm nhẹ vào một tấm vải. Lớp vải trượt xuống mềm như một hơi thở, để lộ hình ảnh một cô bé trong chiếc váy trắng kiểu cách, đôi giày búp bê gọn gàng và ánh mắt mang chút kiêu ngạo chẳng thể giấu. Nàng thoáng sững người, rồi khẽ bật cười,... thì ra trong mắt người kia, nàng là thế này sao?

Cứ thế, từng tấm vải trắng lần lượt được gỡ xuống, như thể ký ức đang dần được bóc tách từng lớp một.

Nàng nữ sinh trong bộ đồng phục hiện ra, đang mải mê với những trang sách còn đang dang dở, đôi môi mím nhẹ đầy suy tư, như thể cả thế giới xung quanh đã tan biến.

Ở một bức tranh khác, nàng hiện lên rực rỡ trong cơn mưa đầu hạ, nụ cười vô tư, tóc ướt lòa xòa, ánh nắng Chiang Mai len lỏi qua những kẽ lá, phản chiếu tuổi trẻ đầy rực rỡ.

Nàng không nghĩ rằng cô thực sự đã vẽ nàng. Không phải một, mà là rất nhiều lần.

Tấm vải cuối cùng được gỡ xuống. Trong ánh sáng nghiêng nhẹ, hiện lên bức tranh tối màu duy nhất: một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rực, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng. Nàng khẽ ngẩng đầu, rồi nhìn ngắm một lúc lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như kéo nàng trở về thực tại.

"Lúc đó, tôi còn chẳng biết người đó là ai..." Cô cất giọng, nhẹ đến mức như đang trò chuyện với chính mình.

"Chỉ là... tiềm thức mách bảo rằng tôi nhất định phải làm gì đó."

"Cậu từ bao giờ lại có hứng thú với hội họa vậy?" Nàng hỏi, pha chút trêu trọc, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất sự dịu dàng.

"Tôi cũng không rõ... có lẽ là từ ngày hôm đó." Cô đáp, giọng chìm hẳn xuống, gần như một tiếng thở.

"Ngày hôm đó", lời nói nghe qua có vẻ mơ hồ... ngay lúc này lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong lòng cả hai.

Những bức tranh của cô rất đẹp.

Đẹp vì được sinh ra từ nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời.

Đẹp trong sự bất lực của mỗi cái vọng về quá khứ như dần trôi xa.

Và đẹp bởi cái mơ hồ mênh mang của dòng đời... nơi cảm xúc vẫn cứ tồn tại âm ỉ không nguôi.

Những sắc màu trải rộng trước mắt, nhưng trong ánh mắt mỗi người, những tâm tư dường như đã vội phủ kín tầm nhìn.

"Sao... cậu không chọn từ bỏ..." Nàng thầm thì tựa như muốn để cô nghe thấy, tựa như không.

"...sao lại dằn vặt bản thân đến vậy?"

Khóe môi cô khẽ nhếch, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.

"Tôi cũng chẳng biết nữa, Alin à..."

Cái thứ lý trí mà cô luôn tự hào cũng chẳng thể ngăn nổi cái thứ vẫn mải thổn thức trong lòng ngực.

Chẳng thể ngăn nổi nó vấn vương một bóng hình.

Chẳng thể ngăn nó...tìm về nơi nó thuộc về.

====================

Sau những lần "vận động", công thêm với men rượu. Nàng như chạm đến giới hạn, dần buông xuôi, ngã vào vòng tay cô.

Hơi thở nàng dần trở nên chậm rãi, nhịp tim lặng xuống như tiếng thì thầm trong không gian tĩnh lặng.

Chiếc khăn trắng mềm mại lướt qua làn da còn vương lại chút nhiệt lượng trước đó, nhẹ nhàng đầy nâng niu.

Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn khẽ rung rinh, phủ lên chiếc áo sơ mi mỏng, ôm trọn thân hình mảnh mai của nàng. Lông mày nàng giãn ra, như được giải thoát khỏi mọi ưu phiền.

Cô khẽ đặt nàng xuống giường, tiếng vải lụa khẽ xào xạc trong không gian tĩnh mịch. Ánh mắt cô vương vấn, dõi theo từng nhịp thở như tiếng đồng hồ điểm đều trong đêm.

Kế hoạch đã thành công trọn vẹn, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Bởi chẳng có gì là ngẫu nhiên.

--------------------

Lời của tác giả: Sau gần 30 chap thì hai đứa đã về bên nhau!:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com