CHAPTER 30
Vừa dợm bước tới cửa căn hộ, Intira khựng lại. Một dáng người đang ngồi xổm ngay trước cửa.
Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên hành lang vắng. Người kia lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nàng. Rồi gần như ngay lập tức, đứng bật dậy.
Áo quần xộc xệch, quầng thâm hằn sâu dưới mắt. Cả người trông rệu rã, như thể đã ngồi đó suốt cả đêm.
Người đó lao đến, dừng lại ngay trước mặt nàng.
"Intira, em nghe chị giải thích một chút được không?" Kate lên tiếng, giọng nói khẩn thiết, mang theo chút van nài.
Nàng khẽ thở ra, ánh mắt rũ xuống tỏ rõ vẻ chán chường. Rõ ràng, nàng không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Không đáp lời, Intira chỉ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vào người trước mặt, cái nhìn hờ hững, lạnh đến mức khiến người ta phải chùn bước.
"Tin nhắn hôm qua còn chưa rõ?" Nàng hỏi, tông giọng đều đều, chẳng chút dao động.
"Intira, chị chỉ là... có chút men trong người nên mới..." Kate vội nói, như thể mọi sai lầm đều có thể được rửa sạch bằng vài giọt cồn mà cô ta tự nốc vào.
Intira khẽ giơ tay, ngăn phắt câu nói kia.
"Đủ rồi!" Nàng gắt khẽ, ánh mắt ánh lên sự giận dữ đang bị dồn nén.
"Tôi không có nhu cầu nghe những lời này!"
Kate vẫn không chịu từ bỏ, đưa tay định nắm lấy cổ tay nàng. Nhưng Intira đã nghiêng người tránh đi, động tác dứt khoát đến mức không cho đối phương một chút cơ hội.
"Intira... bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn rất tốt mà..." Giọng Kate run lên. "Chị chỉ là... một lần lầm lỡ... em không thể tha thứ cho chị sao?"
Intira cười khẩy, không rõ là giễu cợt hay thương hại. Những lời thiếu hụt nơ-ron thần kinh tới mức đáng báo động như thế này mà cô ta cũng đủ tự tin để nói ra? Hóa ra... nàng đã đánh giá quá cao nhận thức của cô ta.
"Tôi thật không ngờ, suýt nữa đã cưới phải một người không chỉ có tiêu chuẩn đạo đức thấp... mà cả tư duy cũng nghèo nàn đến đáng thương."
Giọng nàng lạnh buốt, từng chữ như vết dao cắt vào sự tự tôn của kẻ trước mặt.
Mặc kệ tất cả, Kate vẫn không bỏ cuộc. Cố níu chặt cổ tay nàng.
Trong lúc giằng co, chiếc nút trên cổ áo Intira bất chợt bung ra, để lộ vệt đỏ nhòe mờ nơi xương quai xanh, rõ mồn một dưới ánh đèn hành lang lạnh lẽo.
Kate lùi lại một bước, mắt mở to, toàn thân như đóng băng trước cảnh tượng ấy. Sự hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em... chuyện này... là sao?" Giọng cô ta nghẹn lại, không giấu nổi vẻ bàng hoàng, vừa như thảng thốt, vừa như không thể tin vào sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt.
Nhìn theo hướng mắt của Kate, Intira cũng liếc xuống. Trên làn da trắng muốt, một dấu hôn ngân mờ nhạt hiện lên, như một vết tích còn sót lại.
Nàng ngước mắt lên.
"Sao là sao?" Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh.
Kate cắn môi, tay siết chặt đến trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Giọng cô vang lên, chất chứa sự không cam tâm, giận dữ.
"Em... còn hỏi được tôi sao? Em... rốt cuộc đã ngủ với ai rồi?"
Suốt năm năm bên nhau, nàng chưa từng cho phép cô ta chạm vào dù chỉ một lần, thế mà giờ đây, nàng lại nằm trong vòng tay của một người khác, điều đó làm cô ta không cam tâm, không bao giờ cam tâm!
Nàng khẽ tiến lại gần Kate, hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua tai cô ta, giọng thì thầm đầy mỉa mai.
"Tôi ngủ với ai.. thì chị có quyền quản chắc?" Nàng nhếch môi cười nhạt.
"Giống như việc... chị ngủ với ai... cũng không còn là chuyện của tôi"
Nói xong, nàng xoay người bước thẳng vào trong, chẳng thèm ngoái lại, bỏ lại Kate đứng đơ người giữa hành lang, mặt cô ta đỏ ửng như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
////////////////////
Sau những tháng ngày cuồng quay trong vòng xoáy công việc, họ cần một cuộc tẩu thoát, một khoảng lặng để tìm lại chính mình.
Cả hai dành trọn một tháng, như những kẻ lữ hành bỏ lại phía sau mọi âu lo, hướng về phía chân trời mới. Với Intira, đây còn là chuyến hành trình đi tìm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập sắp tới.
Giữa lòng Vienna, họ như hòa mình vào những dấu vết thời gian, nơi mỗi tác phẩm của tiền nhân trở thành tấm gương phản chiếu những suy tư sâu sắc.
Một tách espresso đậm đà, bốc hơi nghi ngút giữa lòng Rome, cạnh đó là chiếc croissant vàng ruộm. Không gian vương vấn hương vị của những thành cổ rêu phong, như gợi nhắc về một đế chế hưng thịnh một thuở, giờ chỉ còn lại trong ký ức và hơi thở của thời gian.
Provence, miền đất của những sắc tím rực rỡ, nơi mà bất cứ ai trót yêu cái đẹp đều bị cuốn hút đến mê mải.
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường nhỏ, mùi hoa oải hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, theo từng cơn gió nhẹ nhàng vờn qua. Những cánh hoa tím mỏng manh bay lượn trong không gian như những vũ công tinh tế, tạo nên một bức tranh sống động và đầy mê hoặc.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Chân chống được gạt xuống, đặt vững trên mặt đất.
Tiếng bước chân xào xạc vang vọng giữa không gian yên ắng. Tấm khăn được nhẹ nhàng trải xuống thảm cỏ xanh mướt.
Ngay lập tức, hai dáng người đã yên vị nằm lên, im lặng hòa mình vào sắc tím thoảng nhẹ trong không khí.
Một hơi thở dài khẽ buông ra, hương oải hương dịu dàng lan tỏa, ngập tràn buồng phổi, mơn man từng nhịp như một lời ru của đất trời.
Người con gái với mái tóc tết đuôi sam như đưa cô trở về nơi mùi cỏ non vừa kịp vươn mình, nơi nắng chiều vừa chạm tới, ánh nhìn trong trẻo của tuổi mười tám. Về với tuổi trẻ, về với vô ưu.
Vẫn gương mặt ấy.
Vẫn nụ cười ấy.
Và quan trọng hơn hết... vẫn là con người ấy.
Nàng khẽ quay sang, đáp lại ánh nhìn lặng lẽ trước mắt... thật lâu, thật sâu.
Không còn lảng tránh.
Không còn do dự.
Cũng chẳng còn sợ hãi.
Không ai còn nguyện là người dứt ra trước.
"Cậu cảm thấy gì mà cứ nhìn mãi vậy!" Nàng khẽ thì thầm.
Trái tim cô lại như mềm đi thêm một chút.
Khẽ nhún vai, đôi môi chẳng nhịn được mà khẽ cong lên.
"Nhà...chăng?"
Nơi buồng phổi căng tràn chẳng còn độc nhất mùi oải hương nồng, đậm... mà còn vấn vương cả hơi thở nơi nhau.
--------------------
Lời của tác giả: Lời tạm biệt cũng sắp đến gần rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com