Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 31

Mùa đông đang cận kề. Intira bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện bộ sưu tập mới, trong khi Niranthara cũng chẳng khá hơn là bao, các đơn hàng dồn dập đổ về, khiến cả hai quay cuồng đến mức tưởng như không kịp thở.

Chiếc Audi xám lặng lẽ đỗ lại trước cửa công ty. Intira nhanh chóng bước ra, mở cửa và ngồi vào trong xe.

Nàng nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi người bên cạnh như lời chào quen thuộc. Sau đó, nàng cài dây an toàn rồi thở ra một hơi dài, đầy mệt mỏi.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con phố đêm nhộn nhịp của nước Anh.

"Hôm nay của cậu thế nào?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt liếc sang trong giây lát trước khi tập trung trở lại con đường phía trước.

"Cũng không tệ. Bộ sưu tập đang dần hoàn thiện, chỉ còn vài bước cuối cùng." Giọng nàng pha chút mệt mỏi, nhưng lại nhẹ nhõm thấy rõ.

"Còn cậu?"

"Vẫn trong tầm kiểm soát." Cô đáp, không quên kèm theo một nụ cười nhỏ.

Cả hai cứ thế trò chuyện với nhau, về những điều vụn vặt, từng chút một, nhẹ nhàng mà thân thuộc.

Khi đang băng qua một ngã tư vắng, bất ngờ một chiếc container lao đến với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía xe của họ. Không kịp suy nghĩ, Niranthara lập tức đánh lái sang một bên. Chiếc container va mạnh vào phần đuôi xe, khiến cả chiếc xe lao thẳng vào thanh chắn với lực va chạm dữ dội.

Túi khí bật ra trong khoảnh khắc.

Tay nàng va đập mạnh vào cửa kính, những mảnh thủy tinh vỡ vụn bay tứ phía, cắm sâu vào da thịt.

Đầu cô đập mạnh, bị hất ngược ra sau rồi giật trở lại phía trước. Những mảnh kính vỡ không tránh kịp cũng ghim vào người cô, để lại những vết thương sâu hoắm.

Cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng cơn đau ở cánh tay như muốn xé toạc thần kinh, vượt xa ngưỡng chịu đựng. Khẽ liếc sang bên cạnh, nàng thấy Niranthara đang nằm bất động.

Một cảm giác hoảng loạn len lỏi vào tim. Những mảnh kính găm trên cơ thể Niranthara khiến nàng không dám chạm vào, như thể chỉ cần một cái động nhẹ thôi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.

Môi nàng khẽ mấp máy, chỉ kịp thốt ra vài lời thì thào, yếu ớt như sắp tan biến vào hư không.

"J... Ja... Jane... đừ... đừng... ngủ... Jane..."

Nàng chỉ biết gọi tên cô trong tuyệt vọng, như một sợi dây níu giữ hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng.

Nhưng cô vẫn lặng im, không một dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại.

Dòng máu đỏ tươi khẽ trào ra, len lỏi xuống gò má rồi rơi xuống.

Tầm nhìn trước mắt nàng mờ dần, mọi thứ quay cuồng, tối lại. Không thể chống đỡ thêm được nữa, nàng gục xuống, rơi vào hôn mê sâu.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn mùi khét lẹt của nhựa cháy âm ỉ len lỏi trong không khí.

Chiếc xe giờ đây chỉ còn là một khối kim loại méo mó, phần bên phải gần như bị nghiền nát, kính xe vỡ tan tành, rải rác khắp nơi như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Từng nhịp còi dồn dập, gấp gáp như đang cố giành giật lại chút sự sống mong manh còn sót lại.

Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, mờ dần trước mắt. Nhịp thở yếu ớt chậm lại, như một ngọn nến sắp lụi tàn.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, sắc trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên những gương mặt căng thẳng, đôi bàn tay đang không ngừng chiến đấu với thời gian.

////////////////////

Bản tin ngày mới.

Giọng người dẫn chương trình đều đặn vang lên, thao thao bất tuyệt với những tin tức quen thuộc mỗi sáng.

David khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời, tay cầm tách cà phê nóng cùng lát bánh mì nướng phết bơ, một khởi đầu yên bình cho ngày mới.

Bộ sưu tập của I.V đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nghĩ đến việc chuỗi ngày làm việc dồn dập sắp kết thúc, cậu khẽ thở ra, cảm giác thỏa mãn lan nhẹ trong lòng.

Bất chợt, giọng phát thanh viên thay đổi, mang theo chút nặng nề:

"Hôm qua, ngày 25 tháng 11 năm 2025, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đường xxxxxxx. Theo camera an ninh ghi lại vào lúc 11 giờ 25 phút, một chiếc container mất phanh và đâm vào chiếc xe đang băng qua ngã tư. Tài xế đã nhanh chóng phản ứng, đánh lái sang một bên để hạn chế thiệt hại.

Hiện tại, cả bốn nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe vẫn đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Đáng chú ý, người cầm lái chiếc Audi xám là CEO trẻ tuổi của J.N.A, Maris Bloom, còn người ngồi bên cạnh chính là tiểu thư của tập đoàn thời trang hàng đầu Thái Lan, Intira Vittaya..."

Tai David như ù đi.

Âm thanh xung quanh bỗng chốc lùi xa. Cậu không còn nghe được gì nữa, cả thế giới trước mắt như mờ nhòa.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên như một chiếc phao cứu sinh kéo David ra khỏi cơn mê sản.

Tay cậu run rẩy nhấc máy.

Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc.

Cậu bấm nút nghe.

"Alo..." Giọng nói thều thào, vô lực như thể đang kìm nén điều gì đó.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói lạ lẫm.

"Xin hỏi, có phải người nhà của bệnh nhân Intira Vittaya không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com