Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 32

Gió lay nhẹ, từng cơn như lật mở tầng tầng lớp lớp ưu thương vây quanh không khí. Có nỗi đau bị kìm nén, có cảm xúc vỡ òa, cũng có cả sự vô cảm lặng lẽ. Nhưng tất cả đều quy về một điểm chung, sự tôn kính, tiễn biệt một người lần cuối.

Màu đen phủ kín không gian. Phải chăng vì quá đỗi tang thương, mà trời hôm nay lại chịu thỏa hiệp ngả nắng dịu dàng đến thế, như một bàn tay vô hình đang cố xoa dịu những tâm hồn đang âm thầm rạn vỡ.

Từng nhành hoa trắng nhẹ rơi, nối tiếp nhau. Những lời tiễn biệt thì thầm trên đầu môi, cũng lặng lẽ bay theo gió.

====================

Từ trên chiếc container, một người phụ nữ lao xuống theo phản xạ. Cô tập tễnh chạy về phía chiếc xe, giờ chỉ còn là một khối thép méo mó, chẳng còn rõ hình thù.

Vừa kiểm tra tình trạng của hai nạn nhân, cô vừa gọi 999, giọng gấp gáp báo cáo tình hình. Những thao tác sơ cứu được thực hiện nhanh chóng, chính xác, không một chút do dự.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc lớp không khí đặc quánh giữa đêm đông.

Trên màn hình máy tính bảng, đoạn ghi hình vừa kết thúc, chuyển động khựng lại ở khung hình cuối cùng.

"Người điều khiển container đã tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mất phanh do sơ suất kỹ thuật. Người phụ nữ còn sống là một lính cứu hỏa. Theo báo cáo y tế, các cô  giữ được tính mạng cũng là nhờ vào việc được sơ cứu kịp thời và đúng quy trình từ cô ấy."

Viên cảnh sát dừng lại một nhịp, liếc nhìn hồ sơ trong tay.

"Về khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gia đình không yêu cầu, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bên kiểm sát để xem xét."

Intira trao đổi ánh mắt với Niranthara. Rồi nàng nhẹ gật đầu, giọng dứt khoát nhưng bình tĩnh.

"Chúng tôi sẽ không truy cứu."

"Vậy tôi xin phép. Chúc hai cô một ngày tốt lành."

Viên cảnh sát gật nhẹ đầu, rồi quay đi.

Viên cảnh sát vừa mới rời đi không lâu thì cánh cửa đã ngay lập tức bị mở tung ra, hai bóng người vụt vào.

Thấy Intira trong bộ dạng tay bó bột, vết thương trên người chằng chịt. Niranthara thì nẹp cổ, vai cũng băng bó chẳng còn kẽ hở. Hai người kia liền òa lên mà khóc.

"Chị! Sao lại ra nông nổi này? Chị nói đi ai là người làm chị thành ra như vậy! Chị nói đi em xử hắn!" Cậu chàng nói trong cơn nấc nghẹn.

"Đúng đấy! Đội trưởng cậu nói đi tôi nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết!" Sebastian gào lên, như thể khóc tang. Cậu ta còn lén lấy góc chăn của cô mà chùi nước mắt.

"Một là các người im lặng. Hai là tôi sẽ tống các người ra khỏi đây!" Nàng đáp lại, tông giọng lạnh lùng, chẳng chút cảm xúc.

Cả hai im bặt khẽ liếc nhìn sang Niranthara như cầu cứu, ngặt nỗi bây giờ cô không tiện cho việc quay mặt đi, nên đành nhắm tịt hai mắt, xem như chẳng thấy gì.

"Chúng tôi quyết định không truy cứu nữa!" Nàng nói nhẹ tênh.

"CÁI GÌ!!!" Cả hai đồng loạt bật lên, không thể kiềm chế nổi sự bức xúc.

"Đội trưởng! Cậu nhìn cậu đi, cổ thì đang phải tạm thời bảo dưỡng chức năng xoay, tay trái thì không khác gì phế tạm thời! Cậu mà tha cho hắn thì tôi thật sự nghĩ cậu có vấn đề!" Sebastian nói giọng có chút mỉa mai châm biếm.

Thấy tình hình của bạn mình cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng, nên Sebastian cũng không thèm quản cái miệng của mình nữa.

"Chị! Chuyện này... sao có thể! Người chị có chỗ nào không bị thương sao! Chị tha cho kẻ đó dễ dàng vậy sao! Còn..còn tay của chị nữa..." Lời nói càng về sau, lại càng như nhỏ dần.

"Tay tôi thì sao?" Nàng hỏi, vẻ mặt thật sự là có chút không hiểu.

"C...Chị còn hỏi em được! Tay chị như thế này thì làm sao vẽ!" Giọng cậu nghẹn ngào. Mắt có chút phiếm hồng.

"Tôi thuận tay trái!" Nàng trả lời một cách bình thản.

"..."

Một bầu không khí im lặng bất chợt tràn ngập căn phòng. Tất cả nước mắt như lặng lẽ trôi ngược vào trong.

Sebastian đỏ mặt tía tai,  không nhịn được nữa mà cười ầm lên một trận. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

====================

Khẽ thả xuống nhánh hoa hồng trắng, cả hai lặng lẽ nói lời tiễn biệt người đã khuất.

Họ tiến bước tới bên cạnh người phụ nữ..

"Chào cô! Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn vì cô đã giúp sơ cứu cho chúng tôi hôm đó. Nếu không có cô, có lẽ chúng tôi sẽ không thể đứng đây hôm nay." Nàng nói với tông giọng đầy biết ơn.

"Không, phải là chúng tôi gửi lời xin lỗi hai người! Chính sự bất cẩn của chồng tôi đã gây ra tai nạn này. Mọi chi phí phát sinh từ vụ việc, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả." Người phụ nữ đáp, giọng thành khẩn.

"Việc sơ cứu cho hai người là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi. Hai người không cần phải cảm ơn vì điều đó."

"Hãy để chúng tôi biết ơn cô vì điều đó! Và chi phí đền bù cho vụ tai nạn... xin cô hãy giữ lại! Cô đã cứu chúng tôi! Hãy cho chúng tôi được đền đáp chút gì đó cho ân nhân của mình!" Cô nói giọng đầy chân thành.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai sau đó lên xe trở lại bệnh viện. Họ chỉ còn hai tiếng để ra ngoài.

Intira khẽ nghiêng người, tựa đầu lên cửa kính xe, chuẩn bị thở ra một hơi dài thì một giọng nói khẽ vang lên bên tai.

"Này! Cậu đừng thở dài đấy nhé! Tôi không thể quay sang xem cậu được đâu!"

Nàng phì cười. Sao con người này lại biết được nàng định làm gì tiếp theo vậy nhỉ?

"Cậu thật sự đọc được suy nghĩ tôi đấy à?" Nàng trêu chọc.

"Ừ! Vậy nên đừng thở dài! Cổ tôi không tiện!" Cô đáp lại, giọng cũng pha chút trêu đùa.

Sau một hồi im lặng, cả hai cùng cười rộ lên chẳng vì lý do gì.

Tiếng rít vì đau vang lên ngay sau đó.

"Này, đã bảo đừng cười hăng quá rồi mà!" Tiếng nói của nàng vang vọng bên tai.

--------------------

Lời của tác giả: Sắp tới đích rồi! Ráng lên mọi người ơi!:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com