CHAPTER 33
Trước mắt khẽ tối sầm lại, Niranthara không giật mình mà chỉ khẽ mỉm cười. Cô sau đó cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại.
Bàn tay cô khẽ giơ lên, gõ nhẹ vào tay người kia như ra hiệu.
Nàng nhanh chóng rút tay về.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, xa dần... rồi lại quay trở lại.
Một bàn tay vươn tới, lướt nhẹ qua sống mũi cô.
Đôi mắt cô khẽ mở.
Trước mắt là một chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo, từng đường đều hết chức chăm chút, vừa nhìn đã biết ngay ai là chủ nhân của tác phẩm trước mặt..
"Chúc mừng sinh nhật, Jane." Giọng nàng vang lên dịu dàng.
Nàng đứng trước mặt cô trong một bộ quần rộng rãi thoải mái, chẳng chút cầu kỳ. Cánh tay đang bó bột khiến nàng có chút khó khăn khi cầm.
Cô nhìn nàng, ánh mắt như thể muốn dừng lại mãi.
Cô từng thấy nàng rực rỡ, kiêu sa trong mọi dáng vẻ.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong chính khoảnh khắc này... nàng, với vẻ giản đơn ấy... lại khiến cô chẳng thể rời mắt.
"Cậu mau ước đi, nhìn tôi mãi làm gì?"
Nàng bật cười, khi thấy cô cứ mãi ngơ ngẩn.
Khóe môi cô khẽ nhếch, rồi đưa tay còn lại đỡ lấy chiếc bánh cùng nàng.
Đôi mắt khẽ nhắm lại. Ý cười trên môi ngày càng nồng, đậm.
Một lúc sau cô chầm chậm mở mắt ra.
Ngọn nến sau đó cũng được thổi tắt.
Chiếc bánh kem được đặt nhẹ nhàng xuống bàn.
Nàng nắm lấy tay cô, băng qua hành lang rồi vào căn phòng làm việc. Mùi oải hương thoang thoảng ngay lập tức tràn vào khoang mũi, dịu nhẹ, không gay gắt.
Trên mặt bàn làm việc, một chiếc hộp đen tinh xảo nằm ngay ngắn, những hoa văn vàng được khắc nổi bật trên bề mặt.
Niranthara khẽ đưa mắt nhìn nàng.
Chầm chầm mở ra chiếc hộp. Lớp vải nhung đỏ quen thuộc đập vào tầm mắt. Trong lòng cô bỗng chốc rộ lên những cảm xúc không tên, không rõ tư vị.
Lớp vải nhung được mở ra, để lộ một cây Scotty Cameron.
Cô khẽ chạm tay lướt nhẹ qua thân gậy.Họa tiết vẫn tinh xảo, chỉnh chu như ngày nào.
Dòng chữ J. Niranthara Anurak – For Every Victory hiện lên rõ ràng cùng con số 8, biểu tượng con bướm bằng vàng được khắc tinh tế như một dấu ấn khẳng định của người làm ra nó.
Ánh mắt cô khẽ liếc sang chiếc tủ kính trong suốt ở góc phòng, bên trong là những lớp vải nhung đỏ tương tự.
Như để chứng thực cho suy nghĩ của mình, những bước chân cô chậm rãi tiến lại gần chiếc tủ kính.
Khẽ xoay người, cô nhìn về phía Intira, ánh mắt như chờ đợi một cái gật đầu đồng thuận từ nàng.
Và nàng đã làm thế.
Cô nhẹ nhàng mở tủ. Những lớp vải nhung đỏ lần lượt được vén lên. Không một họa tiết trùng lặp.
Bảy cây gậy, được đánh số từ một đến bảy, mỗi cây là một bản thể riêng biệt.
"Những năm trước... những món quà này chưa thể đến tay người nhận...Vậy nên năm nay, cậu giúp chúng trở về nơi chúng thuộc về nhé?"
Nàng cất giọng, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của cô.
Hóa ra... không chỉ mình cô luôn nhớ đến sinh nhật của nàng. Mà là nàng vốn dĩ cũng chưa từng quên sinh nhật của cô.
Cô cẩn thận đặt lại từng cây putter vào đúng vị trí ban đầu, khép lại cánh cửa tủ kính.
Quay người, cô bước về phía Intira.
Ngay sau đó, một vòng tay ấm áp, mãnh liệt như luồng nhiệt tràn qua mọi khoảng cách, siết lấy nàng.
"Không chỉ vật sẽ trở về nơi chúng thuộc về... mà cả người cũng vậy." Cô nói, giọng ấm áp đầy kiên định.
"Cảm ơn cậu, Alin. Giờ thì... nhảy với tôi một bài được không?"
Một bàn tay đưa ra, đột ngột, nhưng lại không thiếu vắng sự chân thành.
Lời mời có phần ngẫu nhiên, nhưng nàng chẳng có lý do gì để từ chối.
Hai bàn tay thân thuộc khẽ đan vào nhau.
Khúc nhạc du dương vang lên từ chiếc máy phát đĩa than nơi góc phòng, vẫn kiên nhẫn làm tròn vai trò của nó.
Tay nàng đặt trên vai cô, tay cô vòng qua eo nàng.
Không váy áo lộng lẫy, không ánh đèn sang trọng... chỉ đơn giản là hai con người, chậm rãi tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Trán họ khẽ chạm, ánh mắt giao nhau, nơi mà thế giới ngoài kia tạm thời không tồn tại.
"Alin..."
Cô gọi tên nàng, thật khẽ.
"Hửm?"
Nàng đáp lại, giọng mềm, hai người vẫn đong đưa theo giai điệu lặng lẽ.
"Tôi trưởng thành rồi... đúng không?"
Cô hỏi, chậm và nhỏ, như thể không chắc liệu mình có nên thốt ra điều ấy không.
Alin ngước mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt ấy không có sự trêu chọc, chỉ có một thứ gì đó rất chân thành.
"Ừm, cậu trưởng thành rồi."
Nàng đáp.
Nàng không hiểu vì sao Niranthara lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế. Nhưng nếu người hỏi là cô, thì nàng vẫn sẽ luôn sẵn lòng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com