Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 34

Tiếng 'ting ting' của hai chiếc điện thoại vang lên ngay đầu giường. Hai bàn tay thò ra khỏi chăn, lười biếng vơ lấy máy. Trên ngón áp út của cả hai, từ khi nào đã lấp lánh ánh sáng bạc, hai chiếc nhẫn phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng lan khắp căn phòng.

Người với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường bên trái, người ở bên phải.

"Năm nay Songkran con nhất định phải về! Không có lựa chọn đâu đấy." Hai giọng nói quen thuộc vang lên gần như cùng lúc, kéo cả hai khỏi cơn mê man ngái ngủ.

Chưa kịp trả lời, âm thanh tút tút đồng loạt vang lên, cả hai cuộc gọi đều đã kết thúc.

Quay sang nhìn nhau, cô khẽ vòng tay ôm lấy vai nàng, nàng cũng quàng tay ôm lấy eo cô.

Tính gì thì tính, ngủ tiếp đã.

Cả hai ngã người xuống giường, để mặc cơn mệt mỏi kéo họ trở lại giấc ngủ vùi sau một đêm kiệt quệ.

====================

Theo con đường rừng, họ chậm rãi bước đi, tiếng lá xào xạc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hồ nước quen thuộc hiện ra trước mắt, mặt nước phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa.

Cả hai nằm xuống bãi cỏ. Những đốm sáng dịu dàng bắt đầu bùng lên giữa không gian.

"Cậu từng tới đây rồi sao?" Nàng hỏi, ánh mắt thấp thoáng nét tò mò.

"Phải! Không thể ngắm đom đóm ở Chiang Mai, nên tôi đã ngắm ở đây!" Cô đáp, giọng nhẹ nhàng như tan vào gi

Nghe đến đó, ánh mắt nàng phút chốc có chút dao động.

"Xin lỗi cậu... là tôi không giữ được lời hứa!" Nàng nói, mang theo chút mênh mang, mang theo chút tiếc nuối.

"Alin..." Cô khẽ gọi tên nàng.

"..Cậu biết... vòng đời của đom đóm rất ngắn mà đúng không?" Giọng cô vang lên đầy ấm áp đầy dịu dàng.

"Ừm... rất ngắn, như một phút huy hoàng rồi vụt tắt.." Nàng khẽ gật đầu, như thể câu trả lời vốn đã hằn sâu vào trí nhớ.

Niranthara xoay người, khuỷu tay chống xuống đất, nâng nửa thân trên lên. Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi nàng. Tiếp tục hỏi.

"Cuộc đời con người cũng chẳng dài hơn là bao đâu, đúng chứ!"

Niranthara của tuổi hai mươi sáu, khi thốt lên câu hỏi ấy, nàng chẳng thể lấy lý do rằng cô còn quá trẻ để nghĩ về cuộc đời phía trước nữa... bởi chính khoảnh khắc này, cô đã thực sự đi qua gần nửa chặng đường đời.

"Càng lớn, ta lại càng cảm thấy thời gian như trôi nhanh hơn. Mọi thứ cứ lướt qua không đợi ai. Có những việc hôm nay tưởng như mãi mãi, ngày mai đã trở thành kỷ niệm.

Họ cứ nối tiếp nhau, như những dòng ước hẹn không bao giờ phai nhòa theo thời gian.

"Vì thế... chúng ta nên sống trọn vẹn, sống hết mình, để sau này dù có tiếc nuối... cũng không phải trách mình vì đã không cố gắng. Phải không?" Cô nhìn nàng, dịu dàng.

"Ừ. Cậu chỉ có một đời. Nếu không sống hết mình, nếu đến cả chính mình cũng không hết lòng vì bản thân, thì sau này... ai sẽ thay cậu sống những điều đó?" Nàng đáp.

Khoảng cách giờ đây chẳng còn tồn tại, trán khẽ tựa nhẹ vào nhau. Đôi mi từ từ khép lại, hòa vào không gian yên tĩnh.

"Intira Vittaya.." Cô nói, dịu dàng hơn bao giờ hết, như muốn dốc hết tâm can.

Trái tim nàng cũng theo đó mà trật nhịp, rộn ràng mà chờ đợi cho khoảnh khắc thiêng liêng.

"Cậu có đồng ý... cho tôi cơ hội để bên cậu suốt quãng đời còn lại không?" Giọng cô vang lên đầy kiên định, tha thiết, tràn đầy yêu thương.

"Được! Vậy còn cậu... có đồng ý chịu cái tính khí này của tôi suốt phần đời còn lại không?" Náng nói.

Cô bật cười, chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng. Tất nhiên, nàng cũng không chịu thua kém, một chiếc nhẫn tinh xảo đã sớm xuất hiện trên ngón tay cô.

Không chần chừ, nàng lao vào vòng tay cô. Hơi thở hòa nhịp. Như một dấu mốc mở ra khởi đầu mới. Một danh phận mới.

====================

Đáp sân bay xuống BangKok, cả hai liền phải tạm chia xa, ai về nhà nấy.

Về tới nhà, tiếp đón cả hai là sự nhộn nhịp, rộn rã sau bao năm xa nhà.

Ngay khi vào cửa, Intira đã được đón tiếp bằng cái ôm ấm áp của người chị gái yêu quý.

"Cha, mẹ có chuyện phải ra ngoài một chút! Em lên nghỉ ngơi trước đi! Bay đường dài mệt lắm đúng không?" Kanya nói với chất giọng đầy yêu chiều.

"Vâng! Chỉ có chị là hiểu em nhất!" Nàng nói, giọng có chút nũng nịu hiếm thấy.

"Được rồi! Lên phòng nghỉ đi!" Cô nói.

Nàng khẽ gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn về phòng.

Kanya nhìn theo bóng lưng em gái. Chiếc nhẫn lúc nãy trên tay Intira đã làm cô chú ý.

Tính cách của Intira, cô còn không rõ sao? Nàng luôn ưa chuộng những loại họa tiết phức tạp thậm chí có chút lóa mắt. Chiếc nhẫn ban nãy tuy không hẳn là đơn giản, nhưng rõ ràng là còn chưa đạt tới ngưỡng mà em gái cô sẽ xem như miễn cưỡng chấp nhận được.

VÌ thế nên giả thuyết về việc đó là nhẫn tự thiết kế hoặc được nàng đích thân mua ngay lập tức bị loại bỏ. Chỉ có thể là do người khác tặng, nhưng để đeo ở ngón áp út thì...

Trong tình trạng còn chút mơ màng, nàng khẽ kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Đưa mắt nhìn lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Intira không nhịn được mà lên tiếng.

"Mọi người... sao thế ạ!"

Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh nhìn lập tức rút lại. Cha nàng hắng giọng:

"Ờ.. ừm nào... cả nhà chúng ta ăn đi!"

Bữa ăn diễn ra không mấy tự nhiên. Chẳng hiểu vì sao, suốt bữa ăn nàng cứ có cảm giác như có ánh mắt của ai đó cứ dán chặt vào mình. Nhưng khi ngước mắt lên, nàng chỉ thấy mọi người vẫn đang say sưa thưởng thích bữa ăn của mình. Sau cùng, nàng chỉ có thể tự nhủ rằng, có lẽ vì vừa trải qua chuyến bay dài nên mới có cảm giác như vậy.

Ở bàn ăn nhà Anurak cũng xảy ra tình trạng tương tự nhưng kín đáo hơn, Narev nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay em gái mình, còn có cái gì có thể nổi bật hơn không?.

Vừa nhìn vào là đã biết sẽ không phải là kiểu mà Niranthara sẽ chấp nhận mang trên người.

Niranthara biết cả nhà đang nghĩ gì nhưng cô cũng không mở lời, chỉ lẳng lặng thưởng thức bữa tối của mình.

Khi bữa cơm kết thúc, Narev ngay lập tức báo cáo tình hình cho vợ mình.

"Vợ à! Đúng như em nói! Chiếc nhẫn con bé đeo, ừm.. có chút chói mắt thật! Chắc chắn không phải là kiểu mà con bé sẽ đeo. Trên đó hình như còn có khắc hình con bướm thì phải!" Anh nói.

"Được, được! Vợ à! Một lát anh sang với em ngay!" Anh nói với tông giọng nũng nịu, không ngần ngại trao ngay một cái hôn gió qua màn hình

Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện sát bên khiến anh giật mình.

"AISSHHHH.... Trời ạ! Em có thể đừng đi mà không để lại chút tiếng động gì không?"

Cô không đáp lời, chỉ nhấc chân bước tới.

"Hai bác bên đấy... biểu hiện thế nào rồi?" Cô hỏi, giọng điệu trong có vẻ bình thản nhưng anh vẫn nghe được đâu đó một chút lo lắng, sốt ruột.

Narev quay sang nhìn em gái mình, cảm thấy có chút thích thú.

"Em lo à? Tưởng em không biết lo là gì chứ!" Anh buông lời trêu trọc.

"Em chỉ sợ bác trai có thể hơi... sốc một chút." Cô nói.

"Ừ, cha vợ anh thật sự sốc! Thử hỏi xem ông ấy đã tin tưởng giao cô con gái yêu dấu cho em, để mấy gã trai lai vãng không có cơ hội mà em hốt luôn con gái ông ấy!" Narev cười đùa.

Bất chợt, điện thoại Niranthara vang lên.

Cô nhanh chóng bắt máy, chẳng biết là ai gọi đến, vẻ cô mặt thoáng trầm tư sau khi nghe.

Nhìn thấy sắc mặt của em gái có vẻ bất thường, anh liền hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Bác Vittaya nói ngày mai muốn đi chơi golf với em!" Cô trả lời, giọng điềm tĩnh, chất chứa chút trầm ngâm.

Narev nghe tới đây liền hiểu ý. Khẽ vỗ vai em gái. Vẻ mặt toát lên sự đồng cảm sâu sắc.

"Chúc em may mắn!"

Nói xong, anh liền rời đi. Chiêu thức này còn không phải quá quen thuộc? Thân là người đi trước, anh chỉ có thể chúc em gái một câu may mắn. Con gái nhà Vittaya không dễ lấy đâu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com