CHAPTER 36 - END
Hai đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh khẽ tiến bước về phía chiếc xe đã được đậu sẵn trước cổng.
Cô bé với mái tóc thắt đuôi sam, tay khẽ siết lấy vạt váy. Ánh mắt thấp thoáng nét bồn chồn, lo lắng.
Vừa bước vào xe, cô bé không chút do dự, liền nhào ngay tới bên cạnh người ngồi kế bên.
"Chị, giúp em lần này thôi. Không thì em thật sự chết chắc..." Giọng nói non nớt vang lên, mang theo sự thành khẩn đầy tha thiết.
"Chị không biết đâu! Kỳ trước chẳng phải đã nói đỡ giúp em rồi sao? Kỳ này em tự lực gánh sinh đi." Cô bé bên cạnh đáp, mặt tỉnh bơ.
"Thật sự không còn cách nào khác sao... Em chỉ là một phút lầm lỡ thôi mà!" Cô bé than thở, người tụt dài trên ghế.
Người tài xế phía trước vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dường như đã quá quen với mấy cuộc đối thoại kiểu này của hai đứa nhỏ.
Nariya Vittaya và Intarisa Anurak, hai cô chủ nhỏ của hai nhà Anurak và Vittaya. năm nay vừa tròn tám tuổi.
////////////////////
Về tới nhà, cô bé buộc tóc đuôi sam lập tức phóng lên phòng, định tẩu thoát trước khi quá muộn.
Nhưng khi vừa kịp đặt bước chân nhỏ lên bậc cầu thang thì một giọng nói cất lên, khiến cô bé khựng lại.
"Nariya!"
Cô bé gượng gạo quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Người đó ra hiệu cho cô bé ngồi xuống ghế sofa đối diện.
"Kết quả lần này không tốt."
"Vâng... Là do con có chút ham chơi." Cô bé đáp thành thật, không có lấy nửa lời nói dối nửa lời.
"Vậy có thể sửa chứ?" Lời không nhiều, nhưng đủ uy.
"Có thể ạ!" Lời khẳng định được thốt ra ngay tức khắc.
Niranthara khẽ gật đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt cô bé đảo quanh một vòng rồi vội nói.
"Vậy... là con không cần phải tập luyện ngoài giờ nữa đúng không ạ?"
Niranthara không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, kèm theo một cái nhếch môi... trong hết sức "thân thiện".
"Con biết rồi ạ..." Nariya thất thểu đáp.
"Mami, tha cho em ấy lần này đi ạ! Lần sau con sẽ để ý em kỹ hơn." Intarisa lên tiếng, không đành lòng làm ngơ trước tín hiệu cầu cứu của em gái.
"Được rồi. Lần này ta có thể bỏ qua... Nhưng nếu còn tái phạm, số giờ tập luyện sẽ tăng gấp đôi. Đồng ý chứ?"
Cô nói, rồi giơ tay ra, như thể đang tiến hành đàm phán cho một thương vụ.
Nariya khẽ trầm ngâm, suy nghĩ như thể đây là một cuộc "giao dịch" quyết định sống còn của đời mình.
Niranthara cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi con gái đưa ra lựa chọn.
"...Được ạ!" Cô bé nói dứt khoát, rồi nắm lấy bàn tay vẫn đang chìa ra của Niranthara.
Ngay khi "giao dịch" kết thúc, vẻ tinh nghịch lập tức trở lại trên gương mặt Nariya.
"Mami, cho con ôm người nha?" Giọng cô bé ngọt lịm, đầy nũng nịu.
Niranthara không đáp, chỉ nhẹ mở vòng tay để cô bé lao vào.
"Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu ạ! Con biết người chỉ là lo cho con thôi." Cô bé ghé sát tai thì thầm.
Lúc ấy, trên môi Niranthara mới nở một nụ cười thật sự.
Thấy em gái thoát nạn, Intarisa mới nhẹ nhàng thở phào.
////////////////////
Intira vừa mới đáp chuyến bay từ London về Bangkok không lâu.
Bước vào nhà, nàng nhận ra tất cả đèn điện đều đã tắt ngúm. Không khỏi thắc mắc.
Đang mò mẫm tìm đến công tắc đèn, một vật gì đó bất ngờ che khuất tầm nhìn. Trong một phút hoảng hốt, nàng đã định cho kẻ phía sau một cú chỏ vào bụng. Nhưng trước khi kịp ra tay, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Là em! Đừng đánh."
Niranthara nhẹ nhàng dẫn nàng ra sân sau của ngôi nhà. Và khi nàng vừa mở mắt, những câu từ quen thuộc của bài chúc mừng sinh nhật bất ngờ vang lên.
Trước mặt nàng là chiếc bánh kem do Nariya và Intarisa cùng nhau cầm lấy. Hai bên là cha mẹ của cả hai, Sebastian, Chanin, Chatdanai, chị Kanya và anh Narev.
Khi lời hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.
"Chị mau ước đi!" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, thực hiện điều ước của mình. Ngọn nến được thổi tắt ngay sau đó.
"Chúc mừng sinh nhật, Alin." Tiếng nói của cô khẽ thì thầm bên tai.
Giữa bàn tiệc ấm cúng của cả hai bên, mọi người rôm rả trò chuyện. Nhìn khung cảnh trước mắt, Intira không khỏi cảm thấy có chút ấm lòng.
Nariya và Intarisa chạy đến trước mặt nàng, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
"Mẹ, có thể xòe tay ra một chút không ạ?" Intarisa lên tiếng.
Intira làm theo, xòe bàn tay mình ra. Đồng thời, hai đứa nhỏ cũng đưa hai bàn tay bé xinh về phía nàng.
Hơi lạnh của kim loại khẽ phả vào lòng bàn tay.
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Cả hai đồng thanh, rồi nhanh chóng chạy đi mất, chưa kịp để nàng nói lời nào.
Nàng nhìn xuống lòng bàn tay. Một sợi dây chuyền bạc được đính kim cương hiện lên. Đường nét không cầu kỳ, nhưng hài hòa và tinh tế.
Intira khẽ nhếch môi cười. Không do dự, nàng tháo ngay chiếc vòng trên cổ, đeo sang cho cô, rồi đeo sợi dây hình con bướm mới vào.
Niranthara không nói gì, chỉ yên lặng để nàng làm vậy.
Nàng nâng tay, bóp nhẹ má cô rồi xoay sang một bên. Ngay lập tức, một dấu son đỏ được in đậm lên môi cô. Nàng vẫn thường hôn cô bất chợt như thế... và cô hoàn toàn ổn với điều đó.
"Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ. Nếu không thì... Intarisa và Nariya có lẽ đã không có mặt trên đời." Nàng nói, như bông đùa, nhưng lại chất chứa một nỗi biết ơn sâu sắc.
"Cậu hiểu tôi mà! Hành động vẫn hơn lời nói, đúng chứ?... Và tôi nghĩ... có thứ thiết thực hơn lời cảm ơn của cậu đấy." Cô đáp, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.
Nàng khẽ mỉm cười, rồi thì thầm.
"Ừ, yêu cậu."
Một đời người vốn dĩ không dài cũng chẳng ngắn. Nếu cứ mãi sống mà chút dũng khí nắm lấy cơ hội cũng chẳng có... liệu ta có đang thật sự sống?
===================
Hai năm đầu sau khI kết hôn, xưng hô của cả hai dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Intarisa và Nariya, Niranthara đã bắt đầu gọi nàng như thế.
Nàng đã từng thử hỏi, tại sao cô lại xưng hô như vậy. Cô chỉ khẽ nhún vai, đáp.
"Không phải lúc nhỏ chị muốn em gọi vậy sao?"
Dù biết rằng, đó không phải là lý do thật sự, nhưng nàng không ép cô phải nói những điều bản thân chưa sẵn sàng thổ lộ.
////////////////////
Một đêm nọ, sau khi trải qua một trận "chiến đấu" kịch liệt trên giường, Niranthara nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng điều hòa nhịp thở.
Khi nàng đang dần chìm vào giấc ngủ, bởi trò "vận động" vừa rồi thật sự quá tốn sức, thì cô bất chợt cất tiếng.
"Chị từng hỏi em vì sao gọi chị là chị đúng chứ?" Cô im lặng một thoáng rồi tiếp lời.
"Vì đó là cách mà em cảm thấy... mình có thể đặt nhiều phần tôn trọng hơn cho chị."
Nàng nằm đó, lắng nghe từng câu cô nói.
"Intarisa và Nariya... là do chị mang chúng đến với thế giới này. Em cảm thấy gọi chị như vậy, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng của em. Và như chị từng nói, em kém chị đến tận mười một tháng... Gọi như vậy cũng không có gì là không hợp lý."
Nàng chẳng nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười. Ôm cô chặt thêm một chút, rồi đầu hàng trước giấc ngủ đang mời gọi.
"Ngủ ngon, Alin!" Cô khẽ thì thầm khi thấy nhịp thở của nàng đều đặn đi. Nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi cũng theo đó rơi vào giấc miên man.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com