Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

Sân trường buổi sớm có chút nắng nhẹ. Đám đông học sinh túm tụm quanh bảng điểm vừa được dán giữa sân, bàn tán râm ran. Bảng xếp hạng không nhiều thay đổi, cái tên Niranthara Anurak, hội trưởng học sinh, vẫn ở vị trí dẫn đầu.

Nhưng lần này, ngay bên cạnh cái tên quen thuộc ấy, là một cái tên mới xuất hiện, Intira Vittaya. Hai chữ đồng hạng nhất như lấp lánh dưới nắng sớm, khiến nhiều ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

"Ồ..." Niranthara chậm rãi bước lại, ánh mắt lướt qua bảng điểm, rồi dừng lại nơi gương mặt quen thuộc. "Tiến bộ rồi nhỉ? Xem ra cậu thật sự đã đọc hết đống bài giải tôi đưa."

Giọng nói trông như không cảm xúc, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên chút gì đó vừa dịu dàng vừa thỏa mãn, như thể đang âm thầm cưng chiều một điều gì đó thuộc về riêng mình.

Intira không đáp ngay. Cô vuốt nhẹ mái tóc dài, ánh mắt cao ngạo lướt qua bảng điểm như thể chiến thắng là điều tất yếu. Rồi cô quay sang, ánh mắt sắc sảo và nụ cười mang chút thách thức:

"Cách hành văn của cậu cũng khá đấy chứ. Không thì lần này... làm sao cậu có thể đứng cạnh tôi?"

Như một lời khen, mà cũng tựa như một lời khiêu khích.

Niranthara chỉ khẽ cười, không đáp trả. Ánh mắt cô dừng lại nơi Intira lâu hơn một chút.

"Nếu người đứng trước tôi... là cậu, thì tôi cũng không lấy gì làm phiền lòng."

///////////////

Cây gậy được vung lên, chuẩn xác nhắm vào trái bóng. "Vụt", tiếng gió xé tan không khí.  Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo, lặng lẽ rơi xuống đúng nơi nó cần đến. Một cú đánh gần như không thể hoàn hảo hơn.

"Cậu định chọn trường nào? Có quyết định chưa?" Giọng nói vang lên từ cô gái trong bộ đồ thể thao trắng, tóc buộc gọn phía sau. Cô chỉnh lại tư thế, ánh mắt vẫn dõi theo đường bóng xa xăm trên thảm cỏ xanh.

"Có nghĩ... nhưng chưa chắc chắn. Tôi vẫn đang cân nhắc, có thể là trong nước, hoặc du học." Giọng đáp lại nhẹ nhàng mà không thiếu tự tin. Và rồi, thêm một cú đánh vang lên. Quả bóng lặng lẽ lăn vào hố như một điều tất yếu.

"Thiết kế thời trang?" – Niranthara nghiêng đầu hỏi, vờ hỏi.

"Nếu không thì là gì? Truyền thông đa phương tiện à?" Giọng Intira vang lên, pha chút mỉa mai đặc trưng.

Niranthara khẽ gật đầu, ra vẻ trầm ngâm đáp:

"Nếu cậu muốn, thì sau này có thể đến tập đoàn truyền thông, giải trí lớn nhất Thái Lan mà nộp hồ sơ."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo chút trêu chọc quen thuộc.

"Tập đoàn truyền thông lớn nhất Thái Lan? Cậu đang khoe mẽ đấy à?" Intira nheo mắt, nàng thật sự cạn lời rồi.

"Tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một nơi có phúc lợi tốt thôi mà. Nếu cậu thất nghiệp, tôi sẽ thấy có lỗi với hai bác lắm."  Giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Cậu thèm đòn hả?"  Intira hừ nhẹ, tay khẽ nâng cây gậy lên, lần này không nhắm vào trái bóng, mà là người trước mặt.

Niranthara lập tức giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. Nhưng rồi cả hai cùng phá lên cười, không hẹn mà đồng điệu.

Chỉ khi ở cạnh nhau, họ mới thật sự bật cười một cách thoải mái tới vậy.

///////////////

"Alin, chuẩn bị bước vào năm cuối rồi, con có dự định gì chưa, hửm?" Ông Vittaya hỏi, giọng trầm ấm pha chút tò mò.

Intira khẽ đặt đũa xuống, đáp nhẹ:

"Con sẽ theo ngành thiết kế thời trang, thưa cha."

Ông im lặng một lúc, giọng chậm rãi nhưng thấm đẫm sự trăn trở:

"Con... là vì đam mê hay chỉ vì gia đình?"

Ông đã trăn trở rất nhiều về chuyện này. Tập đoàn của ông tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thời trang, và cả ông lẫn vợ đều mang trong mình niềm đam mê sâu sắc với ngành nghề ấy. Ông từng chịu sự ngăn cản từ cha mẹ, bởi định kiến cho rằng thiết kế thời trang không phải là nghề dành cho đàn ông. Vì vậy, ông không muốn ép buộc con cái, chỉ mong chúng được tự do lựa chọn con đường mà bản thân thực sự khao khát theo đuổi.

"Thưa cha, con thật sự yêu thích thiết kế thời trang. Con muốn theo đuổi đam mê của mình," Intira nói, giọng dứt khoát đầy kiêu hãnh.

"Vậy thì tốt. Nếu con không thực sự thích, đừng miễn cưỡng. Hãy làm điều con muốn, có ta ở đây" ông nói dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, Intira chợt nhận ra mình thật may mắn. Nàng sinh ra trong nhung lụa, được gia đình yêu thương, được chị gái chiều chuộng. Chưa bao giờ bị ép làm điều trái ý, ngoại trừ những buổi tiệc xã giao mà nàng miễn cưỡng theo sau, sau khị bị mẹ khéo léo thuyết phục bằng những bộ váy lộng lẫy do chính tay bà thiết kế. Đó là món hối lộ ngọt ngào mà chẳng cô bé nào có thể từ chối.

Song song đó, trong khu biệt thự nhà Anurak, câu hỏi về tương lai của những thiếu niên sắp bước sang tuổi trưởng thành, chuyện mà ai cũng phải đối mặt ít nhất một lần trong đời được thốt ra.

" Jane, con có quyết định sẽ theo ngành nào chưa?" Giọng ông Anurak vang lên giữa những tiếng chén đũa.

"Quản trị kinh doanh, thưa cha."

Nếu Intira lựa chọn ngành thời trang xuất phát từ niềm yêu thích thuần túy, thì Niranthara lại khác.Cô không có hứng thú đặc biệt với bất kỳ lĩnh vực nào. Thế giới ngoài kia hào nhoáng, nhưng khốc liệt cũng không ít.. So với việc phải chật vât để giành giật một chỗ đứng trong xã hội, cô thà chọn một con đường ổn định hơn, kế thừa sự nghiệp của gia đình.

Dẫu sao, nền tảng của cô đã sẵn có. Mà trên đời này, chẳng phải biết dùng tốt thứ mình đang có cũng là một dạng thông minh sao?

"Con thật sự không có chút hứng thú nào với những thứ khác sao?"

Ông Anurak đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn sang cô con gái út, giọng nói pha chút tò mò. Thật sự có người sẽ không đặc biệt yêu thích thứ gì sao.

"Con giúp cha gánh vác sản nghiệp, cha không vui sao? Có người san sẻ công việc, để cha thong thả mà bồi dưỡng tình cảm với người phụ nữ của mình, chẳng lẽ cha còn không muốn?"

Niranthara nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu không rõ vui buồn, chỉ là câu chữ mang theo vài phần trêu chọc.

" C..CA.CÁI CON BÉ NÀY NÓI GÌ VẬY HẢ? Thật là!" Giọng ông bỗng cao vút, mặt thoáng ửng hồng.

Nhìn biểu cảm của ông, mọi người không khỏi bật cười. Khóe môi Niranthara khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng, rõ ràng cô rất thích thú với trò đùa vừa rồi của mình. Ôi! con với chả cái mới phàn nàn đôi chút mà bị nó đem ra trêu chọc thế này đây!

" Cha, Jane nói đúng mà, sau này có con bé phụ giúp chuyện của tập đoàn, cha mẹ  cũng thoải mái hơn." Narev nén cười nói.

" Ta cũng đâu có ý kiến gì với việc đó! Chỉ là con thật sự không cảm thấy có hứng thú đặc biệt với cái gì à?" Ông thắc mắc lên tiếng.

" Không phải cha biết rõ nhất sao?" Niranthara đáp, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ông Anurak ngần ngừ, có phần bối rối: "Ta... ta thì biết gì cơ chứ?"

" Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà!" Giọng cô trầm tĩnh, bình thản như một định đề không thể chối cãi. "Cha nghĩ bản thân có hứng thú đặc biệt với điều gì hay không?"

" Cái con nhóc này! Ai nói với con là ta không đặc biệt yêu thích thứ gì hả?" Khóe môi ông khẽ giật.

" Là mẫu thân đại nhân của cha nói đấy ạ!" Niranthara nở nụ cười đáp.

Lần này tiếng cười trong nhà vang lên rộn rã hơn trước rất nhiều.

" Được rồi, Jane! Con còn nói nữa là ông ấy bốc hỏa đấy!" Mẹ Niranthara lên tiếng giải vây. Ông chồng này của bà vẫn quá ư là trẻ con đi.

Nếu hỏi Niranthara có hứng thú gì đặc biệt với thứ gì không thì trên mặt cô sẽ hiện sẵn một chữ "KHÔNG" to tướng, Nhưng nếu hỏi cô ấy có hứng thú đặc biệt với người nào không, thì câu trả lời sẽ là khoảng lặng đầy ý vị, hành động của cô còn chưa rõ sao?

Hai nơi, hai gia đình, hai mâm cơm, nhưng lại hòa chung một bầu không khí ấm áp đến lạ. Suy cho cùng, gia đình vẫn là nơi để ta trở về. Ngoài kia có thể đầy rẫy sóng gió, phiền muộn có thể đeo bám không rời, nhưng chỉ cần cánh cửa nhà khép lại sau lưng, mọi bộn bề xin được gác lại phía sau. Để khi trở về nhà ta chỉ là ta, là con của cha mẹ, là cháu của ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com