Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6




Intira đang sánh bước bên cha mẹ, cùng họ chào hỏi các nhà đầu tư, những nhà thiết kế từng hợp tác, và có thể sẽ còn đồng hành cùng tập đoàn trong tương lai. Đã quyết định nối nghiệp gia đình, những bữa tiệc gặp mặt, kết giao, thiết lập quan hệ là không thể thiếu.

Những buổi tiệc như thế này chưa bao giờ nằm trong danh sách những thứ yêu thích của nàng. Ồn ào, mệt mỏi, giữa tiếng cụng ly vang lên như nhạc nền cho những câu chuyện dối lòng, giữa ánh rượu đỏ sóng sánh và những cái bắt tay tưởng như lịch thiệp, người ta đâu chỉ trò chuyện phiếm. Ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là những toan tính không tên, những ánh mắt dò xét lặng lẽ lướt qua từng nụ cười.

Càng lớn, nàng càng hiểu, có những nơi không thể không tới, và có những người không thể không gặp, có những mối quan hệ không thể không thể không duy trì.

Sau những màn chào hỏi dồn dập và vô vị, cuối cùng nàng cũng có một khoảng lặng để thở. Dẫu sao, thì hôm nay nàng đến đây cũng là tự nguyện. Không còn cần đến những chiếc váy nhỏ xinh để dỗ ngọt nàng trước mỗi bữa tiệc.

Nàng khẽ rướn người, tay nhẹ nhàng nhận lấy ly nước ngọt từ khay của người phục vụ vừa bước tới. Giữa không gian dạ tiệc trang trọng lấp lánh ánh đèn, lẽ ra một ly rượu vang thắm sắc sẽ thích hợp hơn, biết sao giờ, ai bảo nàng chưa đủ tuổi cơ chứ.

Chiếc váy đỏ rượu vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai, tinh tế để lộ ra làn da trắng mượt của bờ vai thon thả. Phần cổ khoét chữ V thanh lịch, như một nét chấm phá mềm mại trên tổng thể, hé mở sự bí ẩn đầy duyên dáng.

Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn lượn nhẹ nhàng, buông lơi tự nhiên trên vai, mang theo phần kiêu kỳ, cùng chút phóng khoáng khó tả, . Làn da mịn màng được điểm tô bởi lớp trang điểm nhẹ nhàng, một chút son đào mềm mại, phấn má ửng hồng tinh tế và hàng mi được chuốt mảnh mai, vừa đủ để ánh mắt trong veo trở nên sâu thẳm, ngập tràn sức sống.

Đôi cao gót đen bóng loáng, gót nhọn vừa phải, nâng niu từng bước chân uyển chuyển của nàng, vừa toát lên vẻ tự tin, vừa tràn đầy sức sống rực rỡ của thiếu nữ tuổi mười bảy.

Khi Intira vẫn đang ngẩng người, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng một giọng nói trầm ấm, pha chút nghịch ngợm, khẽ thì thầm bên tai:

"Sao đứng ngẩn người ra thế? Không nhận được quà hối lộ, hửm?"

Nàng giật mình, quay phắt lại, suýt chút nữa chạm phải người đứng sát bên. Trước mắt nàng là Niranthara, cô diện một chiếc váy dạ hội đen dáng suông, cắt may tối giản không cầu kỳ, dài đến giữa bắp chân, với những đường nét thẳng thớm, vừa đủ để khoe vóc dáng thanh mảnh mà không hề gợi cảm quá mức.

Mái tóc dài, bóng mượt, rủ nhẹ xuống vai, tôn lên nét thanh lãnh vốn có nhưng không đánh mất sự chỉn chu.

Niranthara trang điểm rất nhẹ nhàng, gần như không, chỉ một lớp kem nền mỏng, đường kẻ mắt sắc nét và son môi màu hồng nhạt, giúp nhấn mạnh sự tinh tế và phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút.

Đôi giày cao gót màu đen với thiết kế tối giản, mũi nhọn vừa phải, mang lại cảm giác thanh lịch, hài hòa với tổng thể trang phục, không hề làm mất đi nét cá tính mạnh mẽ vốn có.

Niranthara không nhúc nhích, chỉ mỉm cười ẩn ý, khiến Intira phải khẽ đẩy nhẹ người đối phương.

"Cậu học đâu ra cái trò này vậy? Đứng đắn một chút xem nào."

Niranthara nhếch mép,  gải vờ ngạc nhiên "Tôi có lúc nào không đứng đắn sao?"

Intira liếc qua, không quá để tâm đến thái độ của người bên cạnh.

"Sao cậu lại có mặt ở đây?" Intira hỏi.

"Ra mắt chứ sao. Tương lai nối nghiệp gia đình, cần tạo quan hệ."

Vừa dứt lời. Nhạc nền bất chợt vang lên, từng cặp đôi tay trong tay, bước vào điệu nhảy đã được chờ đợi từ lâu.

Niranthara nhìn Intira, ánh mắt không rõ tư vị, cùng một nụ cười phảng phất trên môi. Cô khẽ vươn tay ra, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Lần này, cậu không trốn được nữa rồi, tiểu thư Vittaya."

Intira không chút nao núng, đôi mắt sắc lẹm như lửa đêm đáp lại một cách kiêu hãnh:

"Tôi có trốn sao? Chỉ là không có hứng thú thôi!"

Một tay Niranthara nhẹ nhàng vòng qua eo Intira, khẽ siết lấy, trong khi tay Intira đặt lên vai cô.

Họ hòa vào điệu nhảy, từng bước chân nhịp nhàng mà dứt khoát. Màu đỏ rực rỡ và đen trầm mặc quấn lấy nhau, đối lập mà hài hòa.

"Liệu tôi có bị chặn, đánh không nhỉ?" Niranthara khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc lẫn thờ ơ.

Intira khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu không thấy mấy chàng trai đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? À không, nói chính xác hơn... là nhìn cậu."

Ánh mắt Intira lóe lên một tia thú vị. Nàng nhướng mày như ra hiệu, 'Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.'

Niranthara mỉm cười nhàn nhạt, khẽ xoay nàng một vòng theo điệu nhạc, bước chân vẫn nhịp nhàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

"Bên trái, hướng mười giờ. Có một cậu trai đang siết tay chặt đến mức lòng bàn tay đỏ ửng. Là người đã tỏ tình với cậu ngay khi mới nhập học được vài ngày, con trai trưởng nhà Thavisin, làm trong ngành dệt may."

Cô khẽ siết nhẹ tay, rồi thả lỏng một nhịp, kéo nàng lại gần hơn.

"Người đứng gần sân khấu, mặt cau có như thể chỉ hận không thể đá bay tôi ra khỏi đây. Họ Wisarut, nhà làm về dược liệu. Tỏ tình với cậu bốn tháng trước, nếu tôi không nhầm."

Giọng cô trầm xuống, đều đều như đang kể lại chuyện cũ, nhưng ánh mắt lại sâu không lường được.

"Và xa hơn một chút... đội trưởng đội bóng rổ năm ngoái, Kasem Nopparat. Tỏ tình sau Wisarut một tháng."

Niranthara ngừng lại, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Intira.

Mỗi cái tên được nhắc đến, khóe môi Intira lại cong lên thêm một chút. Trong mắt nàng, ánh sáng tinh nghịch lóe lên như phản chiếu từ viên ngọc quý được chùi sạch lớp bụi phủ kín.

"Ý cậu, là lần cậu "vô tình" vấp ngã làm cho họ Thavisin ngã xuống đài phun nước của trường? Hay là lần Wisarut đã hứng trọn hộp sô-cô-la không biết vì sao mà bị tan chảy... do sàn nhà quá sạch? Và cả lần cậu gọi tôi lên phòng giáo viên sau khi vừa nhắc nhở đám học sinh không được gây mất trật tự trong khuôn viên trường, đúng lúc Nopparat vừa tỏ tình?

Giọng nàng đều đều, nhưng từng từ như mũi tên ghim trúng mục tiêu, khiến khóe môi Niranthara nhếch lên đầy khoái chí.

"Haizz..." Niranthara giả vờ thở dài, đôi vai khẽ nhún như đang mang trên mình một trọng trách nặng nề. "Là do bác Vittaya nhờ tôi trông chừng cô công chúa nhỏ của ông ấy, không để con gái cưng dính vào mấy gã trai loi choi. Tôi thật sự... khổ tâm lắm đấy."

Intira chỉ khẽ cười, không đáp lại hành động của người đối diện.

"Đây là những thông tin mà cậu thu thập được sau mấy bữa tiệc ấy hả?" Intira hỏi, giọng trầm hờ hững.

"Còn không phải để cập nhật cho cậu sao, tiểu thư Vittaya?" Niranthara đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Cả hai không hẹn mà cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng hòa quyện cùng giai điệu du dương của bản nhạc. Họ cứ thế đung đưa theo nhịp, như thể chỉ có hai người trên sàn khiêu vũ rộng lớn này.

Dù tuổi tác có thay đổi, Intira vẫn không thể phủ nhận một điều, chỉ cần có Niranthara bên cạnh, bất cứ bữa tiệc nào cũng có thể trở nên thú vị.

Có một vị học bá vốn nổi danh với sự cẩn trọng, thế mà trong phút chốc lại "vô tình" vấp ngã, kéo theo cả màn tỏ tình của người khác chìm trong làn nước lạnh lẽo. Có một vị hội trưởng kiên trì lau chùi hành lang đến bóng loáng với xô nước được pha loãng với "vài giọt" xà phòng, trên tay vẫn khẽ cầm lấy hộp sô cô la giống của Wisarut đến lạ. Cũng có một vị hội trưởng đủ khôn khéo để dùng công việc làm tấm màn che cho những toan tính riêng tư, đưa tiểu thư Vittaya khỏi những sóng gió do nhan sắc nàng khơi dậy.

Có một Intira kiêu ngạo, nhưng lại để lộ phần mềm mại nhất của mình cho một người. Có một Intira không mấy thiết tha với những con số và phép tính khô khan, nhưng vẫn sẵn lòng nghe người kia thổ lộ từng lời luyên thuyên. Có một Intira, dù không mấy yêu thích thể thao, vẫn theo chân người ấy bước trên sân golf vào mỗi cuối tuần

Không phải là cơn bão dữ dội cuốn phăng lý trí, cũng chẳng phải thủy triều tràn đến vội vàng, mà là từng tia sáng dịu dàng len lỏi qua màn đêm, chậm rãi tiến vào. Để đến khi kịp nhận ra, nó đã khảm vào tim, khắc vào lòng, nhẹ nhàng, vững chắc, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com